Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 14: Chương 14: 《 Năm tháng nối dài, ngươi ta tình nùng 》




Bạch Chân rời nhà nhiều ngày, Chiết Nhan nhớ mong không thôi, tất nhiên là ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ rốt cuộc lại có thể ôm người thương đi vào giấc ngủ, đương nhiên phải ngủ bù cho thoải mái.

Lúc Bạch Chân tỉnh dậy trong lòng Chiết Nhan, Chiết Nhan đang ngủ ngon lành, thừa dịp Chiết Nhan chưa thức, Bạch Chân ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhích người lên trên, chụt một cái hôn lên khóe miệng Chiết Nhan. Bạch Chân mím môi, hình như còn chưa đã ghiền, vì thế lại rướn lên hôn một cái, lại hôn một cái, lại lại hôn một cái...

Chiết Nhan bị hôn đầy mặt nước bọt hồ ly, Bạch Chân thấy Chiết Nhan vẫn không dậy, nổi lên chút thói đùa dai, cầm một lọn tóc của mình quẹt quẹt lên mặt Chiết Nhan. Chiết Nhan rầm rì một tiếng, xoay người đè Bạch Chân dưới thân, đầu vùi vào cổ Bạch Chân cọ mấy cái giảm bớt ngứa ngáy trên mặt: “Chân Chân ~ đừng quậy ~”

Nhỏ giọng nói mớ, hơn nữa động tác nhỏ vô thức, hơi có chút ý làm nũng, làm lòng Bạch Chân mềm nhũn, nghiêng đầu, lại hôn lên cổ Chiết Nhan một cái. Chiết Nhan giả vờ không nổi nữa, há miệng cắn lỗ tai Bạch Chân: “Chân Chân đang trách ta tối hôm qua không đủ nỗ lực à?”

Bạch Chân đỏ mặt: “Lão phượng hoàng, ngươi dậy từ khi nào?”

Chiết Nhan ngẩng đầu, hung hăng hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận chu ra: “Nếu không dậy, ta cũng không biết Chân Chân của ta thích hôn ta đến vậy đấy!”

“Ngươi chơi ta?” Bạch Chân nổi cáu, muốn đẩy Chiết Nhan ra, lại thế nào cũng không đẩy được:“Ngươi đứng dậy!”

“Không, ta chưa ngủ đủ đâu.”

“Vậy ngươi cứ ngủ, ta muốn rời giường!”

“Không, không ôm ngươi ta ngủ không được.”

“Chơi xấu đúng không?” Tay Bạch Chân sờ lên nách Chiết Nhan, sau đó dốc hết sức mà cù: “Ta xem ngươi có dậy hay không...”

“Á! Chân Chân, đừng...” Chiết Nhan vặn vẹo vài cái trên người Bạch Chân, nhưng vẫn không chịu dậy.

Hai hiệp trôi qua, tiếng cười đùa trên giường liền trở nên... thô nặng áp lực...

Chờ hai người “quậy” xong, đã là sau giờ ngọ...

Bạch Chân ngồi trên giường, Chiết Nhan vấn búi tóc cho chàng: “Xong rồi, Chân Chân nhà ta thật là đẹp mắt!”

“Chiết Nhan, ta đói bụng.”

“Sao hôm nay Tất Phương chậm vậy?” Chiết Nhan nhìn ra ngoài cửa: “Tất Phương?”

“...”

Hai người đến phòng bếp xem, vẫn không thấy Tất Phương, Bạch Chân chỉ đành dùng tới Triệu Hoán thuật.

Nhưng mà, Triệu Hoán thuật gọi tới không phải là Tất Phương, mà là một con chim đưa tin.

Chiết Nhan gỡ giấy viết thư xuống, mở ra xem.

Bạch Chân thò lại gần: “Nói cái gì đó?”

“Tất Phương nói Tiểu Ngũ bị trọng thương...”

“Cái gì?” Bạch Chân vừa nghe tiểu muội mình bị thương, cuống lên: “Tiểu Ngũ bị thương? Có nghiêm trọng không?”

“Đừng lo lắng, Tất Phương nói con bé bây giờ đã không đáng ngại rồi, Dạ Hoa đang chăm sóc nó.”

“Có biết là ai làm con bé bị thương không?”

“Cái này... trong thư chưa nói.”

“Vậy sao Tất Phương không trở lại?”

“Chắc là vướng chuyện gì khác rồi.” Hiện tại, điều Chiết Nhan quan tâm nhất chính là bụng nhỏ Chân Chân của nhà mình: “Ta đi nấu cơm, Chân Chân ngươi chờ một chút, xong ngay thôi.”

Tất Phương thất tình, đang trốn ở góc nào đó yên lặng liếm láp vết thương lòng rồi.

Bạch Chân trừng mắt liếc Chiết Nhan một cái: “Thần tiên còn có thể đói chết hay sao? Theo ta về động Hồ Ly xem Tiểu Ngũ thế nào trước đã.”

“Chân Chân...” Chiết Nhan kéo Bạch Chân chuẩn bị đi lại: “Ngươi đừng vội. Không phải Tất Phương đã nói nó không có việc gì rồi sao, hơn nữa Dạ Hoa đang ở đó, ngươi cũng đừng đi quấy nhiễu chuyện tốt của bọn họ. Ăn cơm trước rồi đến Tây Hải xem tình hình của Đại hoàng tử, muộn một chút hẵng đến động Hồ Ly.”

“Cũng đúng...” Khuôn mặt nhỏ của Bạch Chân từ âm u chuyển thành tươi sáng: “Vậy lát nữa đi thăm con bé, thuận tiện xem trò hay.”

Đút no bụng nhỏ của Bạch Chân rồi, lại qua Tây Hải một chuyến, Chiết Nhan mới mang theo Bạch Chân đến Thanh Khâu, vừa lúc gặp Bạch Thiển và Dạ Hoa đang chậm rãi trở về, đứng thật xa hỏi: “Tiểu Ngũ, có phải muội uống rượu không? Sao mặt lại đỏ vậy?”

Hai người đến gần, rất có hứng thú mà nhìn bọn họ.

Bạch Thiển đang bị lời thổ lộ thâm tình cùng cái ôm bá đạo của Dạ Hoa làm đỏ mặt, bây giờ bị nhìn như vậy, càng không được tự nhiên: “Ờm... Thanh Khâu chúng ta cảnh sắc hợp lòng người, cho nên muội dẫn Thái Tử điện hạ đi dạo khắp nơi.”

Chiết Nhan khóe miệng mỉm cười, nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Chân, một câu hai nghĩa mà đùa giỡn Bạch Thiển, thuận tiện âm thầm mời mọc Bạch Chân: “Tà dương gió nhẹ, khắp hồ thoang thoảng hương sen, đúng là rất thích hợp để hẹn hò!”

Nhìn bọn họ đắc ý lại thẹn thùng, Chiết Nhan lại nói: “Chiều nay Tất Phương gửi thư, nói ngươi bị người ta đánh đến nửa chết nửa sống, ta với tứ ca ngươi cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, đặc biệt đến xem rốt cuộc ngươi bị đánh đến sống dở chết dở thế nào.”

Bạch Thiển vừa nghe liền nóng nảy. Lão phượng hoàng tìm về tứ ca xuân phong đắc ý thì thôi đi, không ở rừng đào tiêu dao sung sướng, lại chạy tới đây trêu ghẹo mình. Tình cảm của mình và Dạ Hoa hiện tại rối như mớ bòng bong, đều do hắn lúc trước đính hôn lung tung, còn dám mang theo tứ ca ở chỗ này bày trò ân ái. Đạo lý gì vậy?

“Lần trước bị thương nửa chết nửa sống, quả thực có chút thất lễ, không chờ lão nhân gia ngài tới xem một cái đã tự khỏi, thật là có lỗi với ngài. Lần này, bị thương tuy nặng, lại không đến mức sống dở chết dở, thật sự làm ngài thất vọng rồi!”

Chiết Nhan buồn bực, bình thường cũng trêu ghẹo không ít, sao lần này lại nóng nảy vậy?

“Ở đâu ra hỏa khí lớn thế? Bỏ đi, bỏ đi, nếu đã chọc giận ngươi, không lấy ra bảo bối, sợ là không thể dập được cơn tức của ngươi đâu.” Chiết Nhan lấy trong ngực ra một cây quạt: “Đây, chiếc quạt này tặng ngươi. Bức họa trên đó do Tây Hải Thủy quân tự tay vẽ, lời cho ngươi rồi.”

Bạch Thiển thu cây quạt, lời trong ý ngoài nói: “Lão phượng hoàng còn biết gãi đúng chỗ ngứa, tặng lễ vật để xin lỗi, quả nhiên thông minh.” Khó trách dụ dỗ tứ ca nhà mình phi quân không thể. “Có điều, hai người đi Tây Hải để làm gì?”

Bạch Chân trả lời: “Mấy ngày trước chúng ta gặp Nhị hoàng tử Tây Hải, hắn nói có việc cầu xin Chiết Nhan, cho nên chúng ta mới đi Tây Hải.”

“Đại sư huynh có việc?”

“Xem ra ngươi với Dạ Hoa đều đã nói rõ mọi chuyện rồi. Những chuyện cũ năm xưa của ngươi và Côn Luân Hư. làm mấy lão già chúng ta giấu giếm giúp ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ không cần phải nói dối nữa.”

“Lúc trước Huyền Nữ lấy trộm tiên thể của sư phụ, là Dạ Hoa giúp ta cứu về.”

Bạch Chân vươn tay, nhẹ nhàng nhéo Chiết Nhan một cái, ánh mắt hung tợn liếc xéo Chiết Nhan: “Ai là lão già hả?”

Chiết Nhan mím chặt môi, chịu đựng cảm giác nửa đau nửa ngứa kia, cầm tay nhỏ của Bạch Chân trên eo mình xuống nắm lấy: “Trước khoan hẵng nói chuyện này. Ta với tứ ca ngươi đi Tây Hải một chuyến, đã mệt lắm rồi, về động Hồ Ly trước đi.”

Xoay người sang, nhỏ giọng mà lấy lòng Bạch Chân: “Ta là lão già, ngươi là tiểu bảo bối của lão già này, tiểu bảo bối Chân Chân...”

“Ngươi...” Bạch Chân bị một tiếng “tiểu bảo bối” của Chiết Nhan làm đỏ mặt, muốn ra vẻ cáu giận, nhưng khóe miệng không nghe sai khiến mà nhếch lên, lại liếc nhìn Bạch Thiển và Dạ Hoa, vẫn quyết định tạm thời không chấp nhặt với lão phượng hoàng này.

Đoàn người vừa đến cửa động Hồ Ly liền nghe Mê Cốc nói kia Dực quân Ly Kính muốn gặp Bạch Thiển. Chiết Nhan vừa nghe, lại nổi máu hóng hớt: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hôm nay may thật đấy, đến đúng hôm náo nhiệt.”

Nhưng mà, Bạch Thiển cự tuyệt không gặp, Chiết Nhan hiên ngang lẫm liệt nói: “Ân oán gì cũng phải giải quyết thôi. Ngươi cứ kéo dài như vậy chỉ tăng thêm phiền não. Chọn ngày không bằng nhằm ngày, chi bằng tối nay chúng ta chấm dứt với hắn luôn đi.”

Bạch Chân đứng bên cạnh, liếc mắt đưa tình mà nhìn Chiết Nhan nghịch ngợm như trẻ con, hoàn toàn mặc kệ đối tượng hắn đang hóng hớt chính là muội muội mình.

“Ta với hắn còn cái gì mà chấm dứt? Đã giải quyết xong lâu rồi.” Bạch Thiển thoáng nhìn tứ ca nhà mình đang dùng ánh mắt chiêm ngưỡng bảo vật thế giới mà nhìn chằm chằm Chiết Nhan, lại quay đầu nhìn Dạ Hoa, thấy ánh mắt Dạ Hoa nhìn mình giống ánh mắt tứ ca nhìn Chiết Nhan như đúc, trong lòng lại rối loạn.

Buổi tối, Bạch Chân bá chiếm thư phòng dành cho Dạ Hoa trong động Hồ Ly, Chiết Nhan kéo Bạch Chân đang đọc sách vào lòng, đầu tùy ý ngả lên vai Bạch Chân: “Tối nay chúng ta không trở về rừng đào à?”

“Không phải ngươi nói Thanh Khâu tà dương gió nhẹ, khắp hồ thoang thoảng hương sen, rất thích hợp hẹn hò sao?” Bạch Chân ném xuống sách trong tay, giữ chặt tay Chiết Nhan ôm bên hông mình: “Cảnh đêm Thanh Khâu cũng rất đẹp, ta dẫn ngươi đi xem.”

“Đêm khuya hẹn hò, Chân Chân thật là lãng mạn.”

“Bớt nói nhảm đi!”

Hai người tay nắm tay, bay lên đỉnh núi cao nhất Thanh Khâu. Chiết Nhan làm một thuật pháp, hóa ra hai bình Đào Hoa Túy cùng một tấm thảm lông, lại lập một cái Cách Ly trận ngăn rắn rết chuột kiến.

Vầng trăng vằng vặc, sao sáng đầy trời, ánh đèn lung linh vạn dặm, đom đóm bay tán loạn giữa bụi cỏ, ái nhân ở bên, cùng uống rượu cùng ngắm trăng, thật sự là một chuyện quá tốt đẹp trên đời.

Bạch Chân dựa vào lòng Chiết Nhan, khóe miệng ngậm ý cười, gò má ửng hồng: “Chiết Nhan, không bằng tối nay đừng về, canh ở đây chờ ngắm mặt trời mọc đi?”

“Nghe Chân Chân.”

Bạch Chân uống ực hai ngụm Đào Hoa Túy, to gan lớn mật làm bộ không thoải mái mà muốn đổi tư thế, xoắn qua xoắn lại, cọ tới cọ lui trong lòng Chiết Nhan. Chiết Nhan bị Bạch Chân không an phận cọ đến nổi lửa, tay ôm bên hông Bạch Chân siết thật chặt, không cho Bạch Chân lộn xộn: “Chân Chân, ngoan ngoãn một chút đi.”

Bạch Chân xấu hổ hỏi lại: “Ta không ngoan ngoãn chỗ nào?”

“...”

Chiết Nhan không còn lời gì để nói. Đúng là trong lòng hắn có chút ý tưởng như vậy, nhưng có tà tâm mà không có gan làm, sợ sau đó Bạch Chân một thẹn quá hóa giận lại bỏ nhà ra đi.

Thấy Chiết Nhan không động tĩnh, Bạch Chân thực sự có chút hận sắt không thành thép, giãy giụa xoay người trong lòng Chiết Nhan, túm cổ áo Chiết Nhan, thở phì phì quát: “Ta cho ngươi xem cái gì gọi là không ngoan ngoãn...”

Sau đó hướng tới môi Chiết Nhan, gặm.

Mỹ vị dâng tận miệng, không ăn sẽ đoản mệnh. Chiết Nhan đáp lại Bạch Chân, đồng thời không quên thăng cấp cho Cách Ly trận, làm trận pháp này có thể nhìn từ bên trong ra bên ngoài, mà bên ngoài nhìn không thấy bên trong, Chiết Nhan không muốn xuân sắc của Chân Chân nhà mình bị đám cỏ cây động vật nhìn thấy, cho dù không thành tinh cũng không được.

Như thế, vừa không chậm trễ đêm xuân êm đẹp, cũng không bỏ lỡ cảnh đẹp ánh trăng, rất tốt, rất tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.