Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 28: Chương 28: 《 Năm tháng lưu luyến, xuân thu triền miên 》




Đây là một buổi sáng sớm khiến người say mê, ánh mặt trời nhảy nhót reo ca, gió nhẹ cuốn hoa bay múa, trong không khí tràn ngập nắng vàng ấm áp, hương thơm hoa cỏ, hương rượu ngon tinh khiết, cùng với xiêm y hỗn độn tản ra đầy đất.

Trời biết gian nhà hoa tửu vờn quanh này rốt cuộc đã trải qua một hồi chiến trận vui sướng tràn trề cỡ nào.

Lần điên cuồng chiến đấu kịch liệt gần đây nhất mới hơn một tháng, khi đó đang lúc rừng đào trải rộng hồng trang, tân nhân đêm xuân ngày tốt thời khắc quan trọng, hành phòng kịch liệt quả thực cũng là theo lẽ thường.

Lúc này đây, Bạch Chân cảm thấy cũng không thể trách Chiết Nhan không biết nặng nhẹ, rốt cuộc chính chàng cũng đón ý hùa theo mà vô cùng nhiệt tình, chủ yếu là thói quen thân thể lẫn nhau, kìm nén không được dục vọng khát cầu đối phương, mà nguyên nhân tạo thành việc này cũng là một hỉ sự đáng giá nâng chén chúc mừng.

Bạch Thiển và Dạ Hoa cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của phu phu hai người, sắp thành hôn.

Mặc dù không thể đánh đồng với hỉ yến kinh thiên động địa cùng thịnh cảnh chưa bao giờ có của hai người họ khi ấy, lại cũng nhất định đủ trang trọng và xa hoa. Dù sao, hôn lễ của Chiết Nhan và Bạch Chân có thể khiến thiên địa vì thế mà biến sắc, thậm chí nói là vô tiền khoáng hậu cũng không quá. Cho đến nay, ngay cả tin Thái tử Thiên tộc cùng Bạch Thiển Thượng Thần sắp thành hôn cũng không thể khiến Tứ Hải Bát Hoang thôi cảm khái trò chuyện say sưa về cảnh tượng đó, nói muôn đời lưu danh cũng không phải không có khả năng, bởi vì kỳ cảnh thiên tường cát thụy liên tục suốt bảy ngày, sợ là ngày sau sẽ không thể tái hiện nữa.

Hơn nữa không giống với Chiết Nhan lúc trước vội vàng, Dạ Hoa chờ người của Thanh Khâu nghỉ ngơi chỉnh đốn lại sức sau khi luống cuống tay chân lo hỉ sự cho Tứ điện hạ xong, lúc này mới săn sóc mà đưa ra thỉnh cầu hy vọng mau chóng thành hôn cùng Bạch Thiển, thời gian chuẩn bị là trong vòng nửa tháng.

Lần trước bởi vì gả con trai mà trải qua hơn ba ngày đêm không ngủ không nghỉ, mới vừa chợp mắt được một chốc, Hồ đế Hồ hậu nháy mắt đen mặt. Nhưng nghĩ lại, lần này tốt xấu gì cũng có nửa tháng thời gian, so với Chiết Nhan gấp không chờ nổi muốn bắt Bạch Chân động phòng hoa chúc mà chỉ cho bọn họ ba ngày chuẩn bị thì hiểu chuyện hơn rất nhiều. Lại thêm nữa Dạ Hoa mới vừa sống lại trở về, Bạch Thiển trải qua mất mà tìm lại được, cả ngày dùng thái độ tiểu nữ nhi dán chặt lấy chàng, nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng hận không thể xuất giá cùng một ngày với tứ ca mình. Đã như thế, họ cũng không đành lòng không chấp nhận.

Rốt cuộc, ngày tốt đã định càng tới gần, năm ngày trước Chiết Nhan và Bạch Chân cùng trở về Thanh Khâu hỗ trợ chuẩn bị. Thực ra cũng không cần họ làm cái gì, nhưng Bạch Chân luyến tiếc tiểu muội nhà mình gả vào Thiên cung quy củ rườm rà, vì thế chớp thời gian nhàn rỗi liền lôi kéo Bạch Thiển ngàn dặn vạn dò.

Đương nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là chặn cửa động Hồ Ly, đề phòng Dạ Hoa trước khi kết hôn lén đến gặp nàng. Chàng vẫn nhớ rõ lúc mình và Chiết Nhan thành hôn, Bạch Thiển đã nói có tập tục tân nhân ba ngày trước khi thành hôn không được gặp mặt nhau.

Dẫn tới chàng có chút xem nhẹ phu quân tân hôn của mình, Chiết Nhan.

Mọi thứ cho tiệc cưới đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ đợi ngày hôm sau tân nhân kính lễ thành hôn.

Chiết Nhan oán hận chất chứa đã lâu, rốt cuộc trước đêm tân hôn bắt được Bạch Chân ăn không ngồi rồi, hung thần ác sát mang về rừng đào, tiến hành trừng phạt suốt một đêm.

Trên đây chính là gieo nhân, cuối cùng tạo thành quả kịch liệt hiện giờ.

Ánh nắng mang theo mùi sương sớm từ cửa sổ chui vào nhìn trộm hiện trường, tia sáng lung linh nhấp nháy nghênh ngang bò lên xiêm y rơi rụng đầy đất, như thể muốn thu lại toàn bộ chất lỏng đã khô trên đống vải vóc rách nát bất kham kia làm chứng cứ phạm tội.

Trong quá trình đó, động tĩnh quá mức không kiêng nể gì kinh động người đang cuộn tròn trên giường.

Bọn họ lăn lộn đến quá nửa đêm, một canh giờ trước mới ngủ, lúc này Bạch Chân quá mỏi mệt, toàn bộ thân thể cuộn vào lòng Chiết Nhan, ý thức đã vỡ tan thành từng mảnh vẫn kiên định bảo lưu một tia trí nhớ cuối cùng rằng hôm nay là ngày tiểu muội Bạch gia thành hôn.

Chàng giãy giụa ngửa đầu dẩu môi, gặm một cái lên cằm Chiết Nhan: “Dậy đi! Hôm nay là ngày trọng đại của Tiểu Ngũ, không được lười ngủ nướng.”

Cổ họng vận động quá nhiều làm giọng nói mềm nhũn, nhưng nơi bị sử dụng quá độ đâu chỉ có một chỗ này! Nếu không phải một chớp mắt cuối cùng trước khi ngất xỉu vẫn còn giữ lại chút vướng bận với muội muội đại hôn, chưa đến khi mặt trời lên cao chàng tuyệt đối sẽ không dậy.

“Ừm...” Chiết Nhan theo bản năng siết chặt cánh tay, vùi đầu xuống cọ đầu Bạch Chân, híp mắt sờ soạng đôi môi đang cắn cằm hắn kia, tiếp theo dịu dàng ngậm lấy trong chốc lát, lúc này mới thỏa mãn mà hoàn toàn mở mắt: “Dậy rồi đây.”

“Thật không nên làm bậy với ngươi!” Bạch Chân đỡ eo bủn rủn, biết vậy chẳng làm. Bởi vì ngủ quá ít, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra nổi, mơ mơ màng màng nói không ra hơi: “Ngày thường thì thôi, làm tàn nhẫn còn có thể ngủ nướng nghỉ ngơi, nhưng hôm nay là ngày quan trọng như vậy, làm sao chịu nổi!”

“Là ta không tốt, hại Chân Chân vất vả.” Chiết Nhan tận tâm tận lực mà hầu hạ Bạch Chân rời giường, nhìn khuôn mặt nhỏ của chàng mê mê tỉnh tỉnh, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.

“Đương nhiên là tại ngươi! Cả ngày không đứng đắn, đầy đầu óc toàn là mấy thứ lung tung!” Chưa ngủ đủ rồi lại không thể không cưỡng bách mình tỉnh táo, Bạch Chân hiện tại chỉ có cáu kỉnh bực dọc.

“Chân Chân không phải là thứ gì lung tung.”

“Ta đang nói ngươi đó, liên quan gì tới ta?”

Chiết Nhan ôm Bạch Chân hai mắt đã díp lại hôn một cái, cười nói: “Bởi vì đầy đầu óc của ta chỉ có Chân Chân nhà ta thôi.”

“... “ Gương mặt u ám nháy mắt sáng bừng. Bạch Chân mở to mắt đờ ra chốc lát, bỗng nhiên cong khóe miệng ôm lấy eo Chiết Nhan, vùi đầu vào bụng hắn làm nũng: “Mệt quá, còn đau eo nữa!”

Chiết Nhan sờ sờ mái tóc mềm mại của chàng: “Ta lấy thuốc mỡ xoa cho ngươi.”

Bạch Chân gác cằm lót lên bụng Chiết Nhan, ngẩng đầu nhìn hắn: “Có kịp không?”

“Kịp, canh giờ chưa tới, đội ngũ đón dâu lúc này hẳn còn chưa xuất phát đâu.”

“Ừm...” Bạch Chân nhìn nhìn ngoài cửa sổ, nắng sáng vẫn chưa hoàn toàn xua tan sương sớm, chàng lười biếng bò lên giường, mềm mại nói: “Vậy ngươi mau chút, chúng ta vẫn nên nhanh chóng chạy tới thì tốt hơn.”

Chiết Nhan thành thạo vén quần áo Bạch Chân lên, vung tay hóa phép, lòng bàn tay hiện ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, đó là thuốc mỡ hắn điều chế riêng cho Bạch Chân, có tác dụng giảm bớt cảm giác đau nhức khó chịu. Đây là hắn đặc biệt nhằm vào chứng đau mỏi eo cơ sau khi hành sự của Bạch Chân mà nghiên cứu chế tạo ra, công hiệu cực mạnh.

Trước đó có bôi trơn đặc chế, xong việc còn có thuốc mỡ dành riêng cho eo cơ vất vả mà sinh bệnh cùng với thuốc tiêu sưng đặc chế, khiến cho bọn họ ở phương diện tình sự không còn nỗi lo, tận hưởng đến cùng.

Lúc bọn họ tới Thanh Khâu, động Hồ Ly đã giăng đèn kết hoa náo nhiệt, không ít người đứng ở cửa chờ đội ngũ đón dâu, sẵn sàng “tiếp đãi“.

Bạch Chân vừa đến, không nói hai lời gia nhập vào trong đó, ồn ào chỉ huy mọi người vậy chặt cửa lớn, không thể để Thái tử Thiên tộc dễ dàng đón đi tân nương tử.

Nhìn một đám người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện reo hò đồng lòng ủng hộ, Mê Cốc hốt hoảng chạy đến chỗ Chiết Nhan cầu cứu: “Chiết Nhan Thượng Thần, người quản Tứ thúc đi, cái này... Hôn lễ là chuyện trọng đại, không thể để ngài ấy đùa giỡn.”

Nhưng mà Chiết Nhan chỉ hơi hơi mỉm cười, sủng nịch mà nhìn Bạch Chân trong đám người châm ngòi thổi gió phải cho Thiên tộc một đòn ra oai phủ đầu: “Cứ mặc y nghịch đi, không có việc gì đâu.”

“...” Mê Cốc nóng ruột như bị đổ mỡ sôi vào. Hắn nhận lệnh của Hồ đế dẫn người ra bên ngoài tiếp đãi đội ngũ đón dâu sắp tới, nói là không thể làm mất lễ nghĩa Thanh Khâu khiến người chê cười, nếu có vấn đề gì, đắc tội Thiên tộc là chuyện nhỏ, chậm trễ giờ lành mới là chuyện lớn: “Thượng Thần đừng đùa! Người của Thiên tộc sắp đến rồi, ngài bảo Tứ thúc đừng náo loạn nữa. Nếu không... mọi người vào trong trò chuyện với cô cô đi?”

“Thích làm loạn thì làm đi, y vui là được rồi.” Chiết Nhan không sao cả.

Mê Cốc gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, duỗi tay túm tay áo Tất Phương bên cạnh, đáng thương cực kỳ mà nhìn y: “Ngươi mau khuyên giúp ta đi.”

“Ngu ngốc, tính tình Chiết Nhan Thượng Thần thế nào ngươi không biết sao? Trời đất bao la, quân thượng nhà chúng ta lớn nhất!” Tất Phương bình tĩnh liếc Mê Cốc một cái, thấy hắn có vẻ cuống đến sắp khóc, có chút không đành lòng, liền an ủi: “Yên tâm, đây dù sao cũng là ngày trọng đại của Bạch Thiển Thượng Thần, bọn họ biết đúng mực.”

Nghe Tất Phương nói vậy, Mê Cốc mới thoáng yên tâm lại.

Bên kia, Bạch Chân như sơn đại vương phất phất tay với Chiết Nhan, cao giọng hô: “Chiết Nhan, ngươi mau qua đây, chặn bọn họ lại với ta.”

“Ừ, tới đây.” Chiết Nhan đáp lại Bạch Chân một tiếng, xoay người ra lệnh cho Mê Cốc: “Ngươi đi lấy cái ghế cho Chân Chân, đứng lâu rồi sợ y không thoải mái.”

“...” Mặc kệ người ta hồ nháo thì thôi đi, lại còn bắt đi lấy ghế cho Chân Chân nhà hắn ngồi hồ nháo... Nhưng Mê Cốc không dám không nghe lời, chỉ đành ngoan ngoãn đi bưng ghế tới.

Thế là, cái gọi là tiếp đãi nháy mắt liền thay đổi bản chất.

Không bao lâu, người Thiên tộc cưỡi mây lành, trong tiếng chiêng trống vang trời đáp xuống động Hồ Ly Thanh Khâu, dẫn đầu chính là một chúng đệ tử Côn Luân Hư cùng với tam thúc của Dạ Hoa, Dạ Hoa theo sát phía sau, chúng tiên quân suất lĩnh thiên binh thiên tướng lúc này buông binh khí cầm kèn chiêng trống, khí chấn núi sông, chiếm lĩnh một nửa không trung.

Mọi người đầu tiên là hành lễ với Chiết Nhan và Bạch Chân, chào hỏi xong liền vội vàng đi vào trong động, Bạch Chân lười biếng vung tay, dân chúng Thanh Khâu ngay lập tức biến thành tư thế phòng ngự, hàng ngũ chỉnh tề xếp hàng phía sau chàng, toàn thân tản ra khí thế thề sống chết bảo vệ lãnh địa.

Đối diện tự động tách ra một đường, Dạ Hoa mặc áo bào cưới đỏ rực bước lên trước, khó hiểu hỏi: “Không biết nhị vị Thượng Thần như vậy... là dụng ý ra sao?”

Bạch Chân lười biếng duỗi eo đứng lên, rút cọng cỏ đuôi chó không biết hái ở đâu ngậm trong miệng ra ném xuống đất, chưa xong còn dẫm một chân, cao ngạo nói: “Muốn cưới Tiểu Ngũ nhà chúng ta? Có thể, qua cửa ta trước rồi nói.”

Mê Cốc núp ở phía sau nhìn cảnh tượng giương cung bạt kiếm này mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay chắp trước ngực cầu nguyện Tứ thúc nhà hắn đừng đùa giỡn quá mức.

“Xin Bạch Chân Thượng Thần cứ việc chỉ giáo.” Dạ Hoa biết Bạch Chân chỉ là muốn lập uy của nhà mẹ đẻ cho muội muội mình trước mặt nhà chồng, để người của Thiên tộc không dám coi thường Thanh Khâu, không làm Bạch Thiển ở Thiên tộc chịu uất ức. Chàng hiểu, cũng chấp nhận.

“Đầu tiên...” Bạch Chân nâng nâng tay, đằng sau lập tức có người đi lên đưa cho Dạ Hoa một cái bình nhỏ trông như bầu rượu: “Uống nó đi.”

Dạ Hoa tưởng là rượu, mở nắp ngửa đầu liền uống, kết quả ngụm đầu tiên đã bị sặc, hương vị đắng không ta nổi! Chàng khiếp sợ liếc mắt vào trong bình đánh giá một cái, bên trong xanh mượt, đây rõ ràng là nước mướp đắng, rượu chỗ nào!

Lúc Bạch Thiển tại vị, Thanh Khâu dưới sự cai quản của nàng nghiễm nhiên sống cuộc sống nam cày nữ dệt, món ăn trân quý mỹ vị không thường thấy, nhưng rau dưa củ quả thì mọc đầy đất.

Vì cưới được người yêu, Dạ Hoa hít sâu một hơi, cắn răng uống hết bình nước mướp đắng này.

Bạch Chân lại giơ tay, phía sau có ba người đi lên, lần lượt đặt trước mặt chàng ba cái bình rượu tương tự.

Liên Tống thấy Dạ Hoa uống xong bình đầu tiên đầy mặt bi tráng, có chút không đành lòng, xung phong nhận việc muốn giúp chàng chia sẻ một chút, kết quả vừa mở nắp cái bình kia, một mùi chua đến muốn mệnh trào ra làm hắn nháy mắt lui bước. Hắn do dự một chút, run run đem cái bình trên tay đưa cho Dạ Hoa: “Không có việc gì, Dạ Hoa, cháu có thể.”

Dạ Hoa nhận lấy, Liên Tống lại mở ra một vò, thăm dò nhìn vào, bên trong màu đỏ tươi rực rỡ sóng sánh. Một vò cuối cùng không có màu sắc hay mùi hương kỳ quái, nhưng Liên Tống thề, cho dù là màu sắc và mùi hương bình thường, cũng không thể che dấu bản chất không bình thường của nó.

Liên Tống vốn muốn hỗ trợ giải quyết bớt, kết quả cuối cùng chỉ làm được hỗ trợ tự tay đặt vào trong tay Dạ Hoa. Hắn áy náy, hắn không đành lòng, nhưng hắn không hối hận mình thức thời, dù sao cưới vợ đâu phải là hắn!

Giải quyết xong bốn bình chất lỏng khủng khiếp, Dạ Hoa cảm giác váng đầu hoa mắt, chua cay mặn đắng hỗn loạn vào nhau, lục phủ ngũ tạng như cuộn thắt lại, quả thực so với chịu 38 đạo thiên lôi, 46 đạo hoang hỏa còn thống khổ hơn!

“Nhớ kỹ hương vị này.” Trên dung nhan thiên sứ của Bạch Chân hiện lên nụ cười, nhưng trong mắt Dạ Hoa, thời khắc này chàng thực sự đáng sợ hơn cả ác ma. “Hơn nữa phải nhớ, đừng để Tiểu Ngũ phải cảm thụ những cảm thụ của ngươi giờ khắc này, phải để muội ấy hạnh phúc ngọt ngào cả đời, đã biết chưa?”

“Vâng!” Dạ Hoa sợ Bạch Chân còn trò gì khác, ánh mắt khẩn cầu ngó sang Chiết Nhan vẫn đang bàng quan, ngữ khí gần như mang theo lấy lòng, cung cung kính kính nói: “Dạ Hoa nhất định ghi nhớ Tứ ca cùng Tứ ca phu dạy bảo.”

“Ừm, vậy là đúng rồi!” Chiết Nhan chắp tay sau lưng, tươi cười thân thiện bước tới vỗ vỗ vai Dạ Hoa: “Lúc trước nếu có giác ngộ như vậy, cũng không cần phải chịu đau khổ này.”

Bởi vì một tiếng “Tứ ca phu” mà Dạ Hoa gọi Chiết Nhan kia, lúc này trên mặt Bạch Chân hiện lên hai rặng mây đỏ, xấu hổ như một cây mắc cỡ bị người ta chọc vào, mềm nhũn cuộn tròn lại.

Chiết Nhan quả thực yêu thảm bộ dáng này của Bạch Chân, đó là mềm mại mà chỉ có hắn mới có thể chạm đến.

Chiết Nhan ôm Bạch Chân vào lòng, phất tay cho người chắn ở cửa tránh đường, đón người của Thiên tộc đi vào. Hành trình đón dâu lần này, rốt cuộc lại quay về quỹ đạo.

Nghên đón Thái tử phi vào Thiên cung hành lễ với Thiên Quân xong, tiệc cưới của Thiên tộc chính thức mở màn, Chiết Nhan Bạch Chân đương nhiên xuất hiện, Đông Hoa Mặc Uyên cũng tuyệt đối sẽ không vắng mặt.

Phải nói được chú ý nhất trong tiệc cưới này, không phải đôi tân nhân trai tài gái sắc, cũng không phải Chiến thần cùng Đế Quân địa vị tôn quý, mà là đôi phu phu tân hôn ân ái bất chấp ánh mắt người khác kia.

Đại đa số người đều biết bọn họ đoạn tụ tình thâm nổi danh đã lâu, nhưng trước sau không có duyên gặp được, trải qua tiệc cưới khắp chốn mừng vui kia, chuyện tình của họ càng thêm vài phần sắc thái truyền kỳ.

Mà đối với những gì mới mẻ, mọi người tuyệt đối luôn có lòng hiếu kỳ.

Chẳng hạn như những tiểu thần quân cấp thấp nhất đó, duỗi dài cổ mong thấy phong tư hai vị Thượng Thần một lần; chẳng hạn như tiểu tiên nga dáng múa uyển chuyển, dù phân tâm đi đánh giá vẫn cứ duy trì bản lĩnh của vũ cơ đầy chuyên nghiệp.

Đương sự dường như hoàn toàn không chú ý tới những ánh mắt đan xen trên người mình. Ghế của mỗi người đều có đủ không gian rộng lớn, mỗi người đều ăn ý mà ngồi ngay ngắn ở khoảng cách không quấy rầy lẫn nhau, chỉ có bọn họ thân mật kề sát vào nhau, vai dán vai, đầu tựa đầu, thỉnh thoảng kề tai khe khẽ nói nhỏ.

Bạch Chân chống đầu thưởng thức chén rượu, Chiết Nhan ngắt một quả nho căng mọng bóc vó, bóc xong hết sức thuận tay mà đút đến bên miệng Bạch Chân, đợi chàng há mồm cắn xuống mới ung dung ngắt thêm một quả trên cái mâm tinh xảo, trực tiếp ném vào miệng mình nuốt xuống, bảo đảm Bạch Chân nhai xong trong miệng thì mình kịp thời bóc quả tiếp theo đút cho người ta.

Thiên tộc lễ chế rườm rà, cẩn thận có thừa, tự do không đủ, tiệc cưới chú ý long trọng, có oanh ca yến hót trợ hứng, rượu quý món ngon no bụng, chúng tiên quân chuyện trò vui vẻ, hài hòa lại không thân cận, náo nhiệt lại không cách nào tận hứng.

Bạch Chân vốn ngủ không đủ giấc, uống chút rượu vào càng là men say dâng lên, huống chi chàng thiên tính tiêu sái, không ưa nhất kiểu yến hội đầy quy củ thế này, chằng bao lâu liền gục đầu buồn ngủ.

Bạch Chân híp mắt, đầu gật gà gật gù, rất đáng yêu, Chiết Nhan ở bên cạnh dịu dàng nhìn, đầu Bạch Chân gục một chút, hắn liền hưng phấn mà cười một tiếng, tưởng như xem Bạch Chân ngủ gà ngủ gật là một việc vô cùng thú vị.

Lúc Bạch Chân rốt cuộc kìm nén không được nặng nề ngủ, đầu sắp đập vào bàn, Chiết Nhan vội vàng dùng tay lót, đồng thời nhỏ giọng sai người hầu bên cạnh lấy áo choàng cùng một cái gối nhỏ tới.

Lúc này Chiết Nhan đã hoàn toàn che chắn mọi thứ chung quanh, ca vũ, mỹ thực, cùng với tân nhân đang nâng chén kính rượu. Trong mắt hắn chỉ có gương mặt ngủ điềm tĩnh của Bạch Chân.

Mọi người yên lặng nhìn Chiết Nhan khi thì yêu thương mà khẽ vuốt thái dương Bạch Chân, khi thì làm điều thừa giúp Bạch Chân bọc kín áo choàng ấm áp mềm mại, thỉnh thoảng còn dịu dàng lau lau nước dãi hư hư thực thực chảy ra từ khóe miệng Bạch Chân, cuối cùng trước mắt bao người hôn lên thái dương chàng một cái, lại nhẹ nhàng kéo người sâu hơn vào lòng mình.

Vẻ mặt mỹ mãn hạnh phúc kia, trông không khác gì tên ngốc.

Bạch Thiển nhìn phu phu hai người đoạt nổi bật ngay trong tiệc cưới của mình, nội tâm muôn vàn cảm xúc tràn ngập, vừa muốn ném văng bọn họ ra, lại nhịn không được mừng thay cho họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.