Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 37: Chương 37: 《 Khoái ý ân cừu, nhất quyết phương hưu 》




“Tứ ca...” Bạch Thiển thần sắc lạnh nhạt, không giận tự uy: “Cơn tức này, muội nuốt không trôi.”

“Nếu nuốt không trôi, thì phun ra đi. Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ tộc chúng ta không có thói quen nén giận.” Bạch Chân cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển hiện rõ sát ý: “Chuyện tình cảm giữa Tiểu Cửu và Đế Quân chúng ta không tiện nhúng tay, nhưng món nợ Đế Quân dung túng nghĩa muội đả thương Nữ Quân Thanh Khâu ta, dù sao cũng phải tính toán.”

Bạch Thiển vô cùng tán thành: “Tứ ca nói đúng.”

Huynh muội hai người không nói nữa, trong nháy mắt hai vệt sáng hiện lên, bóng người theo gió tiêu tán.

Đông Hoa đang cùng Liên Tống đánh cờ, Tư Mệnh ngồi xổm một bên xem cục. Đang lúc nhàn hạ thoải mái phong nhã, mí mắt phải của Đông Hoa tử đột nhiên giật giật, trong lòng bỗng dưng nảy lên một tia bất an.

Đông Hoa đè đè thái dương, hơi hơi nhíu mày: “Không biết sao, ta đột nhiên có một loại dự cảm bất tường.”

Liên Tống thả quân cờ lại vào hộp, nghiêm mặt nói: “Đế Quân đã có điều băn khoăn, không ngại thử cảm ứng một chút, xem Thiên Đạo có dị thường nào.”

Thần tiên thực lực đạt tới cảnh giới nhất định là có thể sinh ra cảm ứng với Thiên Đạo, so với tính quẻ thì bản chất hoàn toàn khác nhau. Tính quẻ chỉ là một loại đoán trước thiên cơ, thần tiên hơi hiểu tinh tượng bát quái đều có thể suy tính một vài. Mà Thiên Đạo là pháp tắc vận hành duy nhất khống chế vạn vật sinh linh, không thể tính được, chỉ có đạt tới đủ cảnh giới mới có thể lấy thần hồn để cảm ứng.

Hiện giờ thần tiên của Tiên giới có thể đạt đến cảnh giới này, đại khái chỉ có hai người là Đông Hoa và Chiết Nhan.

Mà so ra, Đông Hoa Đế Quân ngày sau mới tiến hóa, chung quy kém hơn Chiết Nhan đã mang căn cơ bẩm sinh.

Chiết Nhan là Hỏa phượng hoàng duy nhất do thiên địa sinh ra, chân chính mang thân phận được trời ưu ái, thân thể hắn đã tồn tại cảm ứng ăn sâu bén rễ vào huyết mạch, được vạn vật nâng đỡ, được Thiên Đạo chiếu cố, là vị thần gần với Thiên Đạo nhất trên thế giới này.

Thậm chí có thể nói, Chiết Nhan là con của Thiên Đạo, hắn cùng Thiên Đạo cộng sinh.

Nhưng đối với Chiết Nhan, đó chỉ là vốn liếng để hắn có thể cùng Bạch Chân nắm tay Hồng Hoang. Nếu bên người không có Bạch Chân, tất cả đều không quan trọng.

Mà trước mắt, Đông Hoa biết rõ bất an trong lòng mình không phải là đến từ thần hồn rung chuyển, nên cũng không suy xét đề nghị của Liên Tống: “Hẳn chỉ là ta lo lắng nhiều thôi.”

Bởi vì đêm hôm đó cùng Phượng Cửu rượu say tận tình, gần đây ngài vốn có chút tinh thần mất tập trung, bởi vậy vẫn chưa để tâm nhiều.

Không đến một lát, Bạch Chân và Bạch Thiển cùng hiện thân trên không Thái Thần cung.

Cả tòa Thái Thần cung được bao phủ trong ráng màu mây lành, không quá to lớn, nhưng cũng có vài phần vàng son rực rỡ, sân viện san sát, rộng rãi mà không mất tinh xảo.

Bạch Chân rũ mắt đảo qua cung điện phía dưới, mặt mày lười biếng: “Ta không có kiên nhẫn đi xuống tìm người đâu.” Bọn họ là tới tính sổ, không cần thiết tiên lễ hậu binh(*), vì thế lòng bàn tay nhấc lên, lạnh nhạt nói: “Nhà sập rồi, người bên trong cũng phải ra chứ?”

Âm cuối lạnh nhạt biến mất trong một tiếng vang lớn, cùng với âm thanh vang dội, một tòa nhà hoa lệ ầm ầm đổ sập, mái ngói vụn gỗ bay khắp nơi, tiếng tiểu tiên nga kêu sợ hãi không dứt bên tai.

Nhưng tiếng ồn ào kinh hoảng thất thố này, rơi vào tai Bạch Chân, lại khá êm tai.

“Muội cũng làm nóng người, tránh cho lát nữa động tay không đã ghiền.” Bạch Thiển xòe tay ngọc, quạt Ngọc Thanh Côn Luân hiện ra trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một sân viện hoàn hảo nháy mắt thành phế tích, bốn phía đều bị lan đến.

Đông Hoa đang nhàn nhã mà uống trà, sàn nhà dưới mông đột nhiên rung lên, tay hơi run, nước trà sánh ra hơn phân nửa, thấm ướt cổ tay áo, ván cờ chưa xong cũng rối loạn thế cục trong sóng chấn động này.

Tiếng sụp đổ hết đợt này đến đợt khác, Đông Hoa thậm chí cảm giác được từng lớp tro bụi rơi từ đỉnh đầu xuống, sắc mặt càng lúc càng trầm: “Đã bao nhiêu năm rồi, bản quân chưa gặp được người nào can đảm như vậy!”

Hô hấp của Tư Mệnh cứng lại, vội đưa khăn, sau đó tự mình đi ra ngoài xem xét động tĩnh. Hắn cũng không tưởng tượng nổi Tứ Hải Bát Hoang có ai cả gan làm loạn đến vậy, dám trắng trợn táo bạo tác loạn ở Thái Thần cung.

Liên Tống cũng rất tò mò, vội đứng dậy đuổi theo.

Đám tiểu cung nga đã sớm hỗn loạn hoảng hốt chạy trốn khắp nơi, sợ mảnh ngói mẩu gỗ văng ra đập vào mình.

Đại khái là vì biết không ai dám tác loạn ở Thái Thần cung, bởi vậy Đông Hoa không lập kết giới, khiến cho tiên phủ của Đế Quân hoàn toàn chịu không nổi một kích, huynh muội hai người phá nhà phá rất vui sướng.

Tìm được đầu sỏ gây tội, Tư Mệnh rõ ràng cảm giác được tần suất mạch máu não của mình đập tăng lên vùn vụt, suýt nữa tắc thở. Tứ Hải Bát Hoang to như vậy, không còn chỗ nào cho hai vị tổ tông này thi triển quyền cước nữa rồi sao?

Tư Mệnh hít sâu một hơi, liều mạng vẫy tay: “Nhị vị Thượng Thần xin hãy dừng tay...”

Liên Tống trợn mắt há hốc mồm: “Nhị vị này thật sự anh dũng!”

Không ai để ý tới Tư Mệnh gào khàn cả giọng, Bạch Thiển bỗng thu quạt Ngọc Thanh Côn Luân, chỉ vào một chỗ: “Tứ ca, vị kia hẳn chính là Tri Hạc công chúa danh tiếng lẫy lừng đấy.”

Vị tiên tử kia quần áo hoa lệ, tuy nhìn có chút chật vật, lại vẫn mang vài phần quý khí, đang được đám tiểu tiên nga che chở trốn chạy, hẳn là đi tìm nghĩa huynh của cô ta.

Bạch Chân cười lạnh: “Đang lo tìm không ra cô ta đây.”

Thấy hai người họ thu tay lại, Tư Mệnh còn tưởng rốt cuộc đã ngừng rồi, đang định đi tới xem bọn họ muốn làm gì, ai ngờ một tiếng hét thảm vang lên, sau đó bỗng nhiên một vật rơi xuống trước mắt, tập trung nhìn vào, là Tri Hạc công chúa.

Tư Mệnh vội bước lên một bước định đỡ người dậy, tay còn chưa chạm vào, liền thấy trên không trung một bàn chân ngọc rơi xuống, dường như đã nhắm chuẩn, không nghiêng không lệch đạp lên bụng Tri Hạc.

Tư Mệnh cùng Liên Tống chứng kiến tình cảnh bi thảm: “...”

Một ngụm khí lạnh nghẹn trong yết hầu Tư Mệnh, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Liên Tống nhìn về phía hai vị khởi xướng đang bình chân như vại, nuốt nuốt nước bọt: “Nhị vị Thượng Thần, đây là làm gì vậy?”

Bạch Chân nghiêng đầu, đáng yêu vô cùng: “Bắt nạt người ta đấy! Không nhìn ra à?”

Tai sao có người có thể đem chuyện bắt nạt người khác ra nói đúng lý hợp tình như vậy?

Liên Tống á khẩu không trả lời được!

Tư Mệnh phục hồi tinh thần lại, vội mở miệng: “Việc này... Xin nhị vị Thượng Thần thủ hạ lưu tình, có chuyện gì, mọi người ngồi xuống từ từ nói, tránh để tổn thương hòa khí.”

“Nhưng mà... Chúng ta không muốn nói!” Bạch Thiển dẫm mạnh hơn, Tri Hạc rên lên một tiếng.

Đông Hoa không hề có tự giác bị người tới cửa khiêu khích, bên ngoài động tĩnh lớn đến mấy vẫn vững như núi Thái Sơn. Ngài đứng trên địa vị cao đã lâu, sóng to gió lớn thấy nhiều, sẽ không động chuyện gì cũng nóng tính, chẳng hạn như thời khắc này. Ngài tự cho là Tư Mệnh sẽ xử lý tốt mọi việc, cuối cùng đưa người tới trước mặt để ngài xử lý.

Đương nhiên, dám công nhiên khiêu khích Thái Thần cung, chắc chắn có chút thực lực, Đông Hoa không ngây thơ đến mức tin rằng Tư Mệnh có thể bắt được đối phương. Phàm là quả tất có nhân, nếu người ta tìm tới tận cửa, ắt không phải chỉ vì phá nhà, bất luận làm loạn cỡ nào, rồi cũng sẽ tới trước mặt ngài luận thị phi đúng sai. Tư Mệnh đi như vậy, chỉ là làm người dẫn đường thôi.

Việc cấp bách, là phải thay áo ngoài đã, cổ tay áo ướt đẫm thật sự làm tổn hại uy nghi Đế Quân của ngoài.

Nhưng mà... Ngài thay xiêm y xong rồi, động tĩnh phá nhà bên ngoài cũng ngừng rồi, nhưng Tư Mệnh vẫn chưa đem người vào như ngài nghĩ. Vì thế Đế Quân nâng lên hai chân cao quý của mình, dời bước ra cửa.

Sự thật chứng minh, ngài quả nhiên vẫn là quá ngây thơ! Vừa ra ngoài liền thấy Bạch Thiển đang dẫm lên nghĩa muội của mình, lời lẽ chính đáng cự tuyệt đề nghị của Tư Mệnh dùng phương thức hoà bình thân thiện để giải quyết vấn đề.

Người ta tới chuyến này quả thực không phải vì phá nhà của ngài, nhưng cũng không muốn cùng ngài giáp mặt hoà đàm, thậm chí chưa từng để ngài vào mắt, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị làm xong việc rồi liền phất tay áo bỏ đi. Ngài đường đường Đế Quân, vậy mà sự tồn tại lại mờ nhạt như không, đúng là đặc biệt quá mức!

Đông Hoa trong lòng biết Bạch Chân và Bạch Thiển đều không phải loại người vô cớ sinh sự, thêm nữa thân phận của ngài bày ở đó, rừng đào với Thiên cung lại có vài phần giao tình, tuy vì chuyện của Phượng Cửu mà hai huynh muội này không vừa mắt ngài, nhưng nếu không phải thật sự bị chọc nóng nảy, tuyệt đối sẽ không làm bậy đến thế.

Có điều ngài không hiểu, tuy nghĩa muội này của ngài tính tình có chút được nuông chiều quá, nhưng từ trước đến nay không có ý xấu, đến tột cùng đã làm cái gì mà khiến hai vị tiểu ma đầu này đại náo Thái Thần cung?

Vốn đang nghĩ bất luận thế nào cũng không thể nhẹ nhàng buông tha cho kẻ gây sự, ai ngờ lại là hai vị tiểu tổ tông này?

Hai vị này... Bạch Thiển còn dễ nói, hơi tạo áp lực cho Thiên Quân một chút là có thể xả giận, Dạ Hoa che chở đến mấy cũng không vượt qua được trưởng bối, nhưng Bạch Chân... Là người mà Chiết Nhan lấy mệnh sủng! Đừng nói không cáo trạng với ai được, chính mình cũng không động vào nổi. Nếu mất một cọng tóc, Chiết Nhan có thể trực tiếp cắt bào đoạn nghĩa với ngài, cả đời không qua lại với nhau, thậm chí trước khi trở mặt còn phải đánh với mình một trận để trút giận cho Chân Chân nhà hắn.

Không chút nào khoa trương mà nói, nếu thật sự làm Bạch Chân bị thương, Chiết Nhan sẽ liều mạng với ngài!

“Nhị vị tới Thái Thần cung của ta đại động can qua như thế, không biết đến tột cùng là vì chuyện gì?” Đông Hoa mặt không cảm xúc, nội tâm thê lương. Hôm nay, ăn thiệt chắc rồi!

“Là vì chuyện gì à? Ha...” Bạch Thiển ngồi xổm xuống, tay bóp mặt Tri Hạc, cười nói: “Đế Quân không ngại tự mình hỏi vị muội muội tốt như hoa như ngọc này của ngài một chút chút xem.”

Tri Hạc đã đoán được rồi. Cô ta vừa làm hại người ta bị thương, lập tức liền có người tìm tới cửa, hiển nhiên, nhị vị này là ra mặt cho tiểu tiên nga không cẩn thận ngã xuống bậc thang kia. Biết rõ Thái Thần cung là tiên phủ của Đông Hoa Đế Quân, động tay lên lại mảy may không chút lưu tình, chứng tỏ cũng là người có địa vị cực kỳ tôn quý, cho dù cô ta có Đế Quân làm chỗ dựa, trước mắt cũng không thể không cúi đầu.

“Huynh trưởng! Không phải muội! Là chính vị cô nương kia không cẩn thận lăn xuống bậc thang, thật sự không phải muội!”

Có thể làm Bạch Chân và Bạch Thiển quan tâm như thế, cô nương trong miệng Tri Hạc, ngoài Phượng Cửu ra, Đông Hoa không nghĩ ra được người nào khác. Trong lòng tê rần, không tự giác nhăn nhăn mày, lại nhanh chóng giấu đi.

Phượng Cửu nói thế nào cũng là thần tiên, với thần tiên mà nói, ngã một cú chỉ như gãi ngứa thôi, quá lắm rách da trần xước một chút, hẳn là cũng không đáng ngại. Hơn nữa Phượng Cửu vốn có chút hậu đậu, tự mình không cẩn thận ngã xuống bậc thang cũng không phải không thể, có lẽ chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm thôi.

Nghĩ vậy, Đông Hoa có lý do hoài nghi Bạch Chân và Bạch Thiển đang mượn cớ cố ý gây sự. Từ sau chuyện Phượng Cửu cắt đuôi, hai huynh muội này đã hận không thể trở mặt với ngài.

Mắt thấy Tri Hạc yếu ớt thiếu điều ngất xỉu, Đông Hoa giơ tay vung lên, Bạch Thiển chịu không nổi hơi hơi lui về phía sau một bước. “Nhị vị tới Thái Thần cung của ta, nhà cũng phá rồi, người cũng làm bị thương rồi, không bằng nể mặt mũi bản quân, việc này ngừng ở đây đi!” Nói xong định cúi người bế Tri Hạc lên.

Bạch Chân không thể nhịn được nữa, phất tay thi pháp, tức khắc quăng Tri Hạc ra thật xa, nện thật mạnh xuống đất. Không khí yên tĩnh nửa ngày, tiên nga bên người Tri Hạc mới chạy tới đỡ cô ta lên.

Bạch Chân giận không thể át. Có thể làm chàng và Bạch Thiển nổi giận như thế, chàng không tin Đông Hoa đoán không ra vị cô nương mà Tri Hạc nói là ai.

Phượng Cửu có mang, ngã một cú suýt nữa sảy thai, nhưng Đông Hoa không có nửa phần quan tâm, chỉ một câu như vậy là xong việc, chàng có thể không tức giận sao? Bạch Chân có thể hiểu bởi vì Đông Hoa không biết chuyện, vậy nên không coi cú ngã kia quá nghiêm trọng, nhưng cho dù là té ngã bình thường, ít nhiều gì cũng nên thăm hỏi một câu chứ?

Nếu chàng bị người ta đẩy xuống bậc thang, cho dù không mất một cọng tóc, Chiết Nhan cũng nhất định muốn bắt kẻ hại chàng ra bằm thây vạn đoạn mới có thể giải hận.

So sánh đến đây, Bạch Chân càng tin chắc Đông Hoa quả thực là kẻ lòng lang dạ sói!

“Mặt mũi?” Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Chân thật sự làm cho người ta sợ hãi: “Không biết mặt mũi của Đế Quân đáng giá bao nhiêu? Có thể đền mạng không?”

Đông Hoa cũng bực, xưa nay chưa có ai dám kiêu ngạo ngay dưới mí mắt ngài như vậy: “Bạch Chân Thượng Thần thật sự không để bản quân vào mắt đúng không?”

Bạch Chân mặt không đổi sắc: “Lúc Đế Quân dung túng nghĩa muội làm Nữ Quân Thanh Khâu ta bị thương, có từng để Thanh Khâu ta vào mắt không?”

Liên Tống đôi tay ôm mặt, không tự giác nói: “Ta có chút sùng bái Bạch Chân Thượng Thần!”

Tư Mệnh bên cạnh: “...” Ngươi bớt đi, sẽ bị Chiết Nhan Thượng Thần nhằm vào đó!

Nhắc tới Bạch Phượng Cửu, Đông Hoa lại thiếu chút tự tin. Trải qua đêm đó tửu hậu loạn tình, ngài dần dần có chút thấy rõ chính mình, đang muốn nhân cơ hội hỏi một chút Phượng Cửu thế nào, chưa kịp mở miệng đã bị cắt đứt.

“Chân Chân!” Là tiếng của Chiết Nhan.

Bạch Chân cứng đờ, lệ khí tan hết, toàn thân nháy mắt mềm nhũn xuống.

Một bóng người màu hồng nhạt từ xa bay tới, làm lơ một mảnh phế tích, vững vàng đáp xuống cạnh Bạch Chân, trong mắt chỉ có một mình chàng, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, thấy người kia không tổn hại một cọng tóc mới an tâm: “Chân Chân, ngươi làm cái gì vậy?”

Mới đi sắc một ấm thuốc dưỡng thai quay lại, người đã không thấy tăm hơi, làm hại hắn lo lắng một trận. Tuy biết Đông Hoa không đến mức động thủ, nhưng lỡ như thì sao? Nếu thật sự đánh nhau, không cẩn thận bị thương một phân nửa hào, hắn đau lòng chết mất!

Người này sao cứ thích lén mình đi làm chuyện xấu vậy?

Bạch Chân ánh mắt mơ màng: “Đâu có làm cái gì đâu!”

Chiết Nhan quay đầu đảo qua bốn phía: “Vậy mấy cái này là ai làm?”

Bạch Chân vươn ngón tay chỉ vào Bạch Thiển.

Bạch Thiển: “...” Tứ ca, khí phách vừa rồi của huynh đâu?

Chiết Nhan chỉ chỉ Tri Hạc đang được tiểu tiên nga đỡ ngồi quỳ trên mặt đất: “Còn cô ta thì sao?”

Lần này Bạch Thiển đánh đòn phủ đầu, chỉ vào Bạch Chân: “Tứ ca động tay!”

Chiết Nhan đột nhiên bắt lấy tay Bạch Chân chà lau, ngữ khí không tốt: “Chạm vào chưa?”

“Ta không đụng tới cô ta.” Bạch Chân dán tới bên tai Chiết Nha, nhỏ giọng dỗ: “Ngươi đừng khó chịu.”

Chiết Nhan lúc này mới vừa lòng: “Nợ nần tính xong rồi chứ?”

Bạch Chân ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, coi như xong rồi.”

“Vậy tốt, về nhà thôi.” Về nhà phu phu chúng ta tính nợ!

Đông Hoa vẫn luôn bị làm lơ, nhịn không được mở miệng: “Thế nào, Thái Thần cung này là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”

“Muốn giữ chúng ta lại uống ly trà à?” Chiết Nhan nắm tay Bạch Chân nghênh ngang rời đi, tiêu sái ném xuống hai chữ: “Không cần!”

Chuyện tình cảm vốn chú trọng đôi bên tự nguyện, người khác ai cũng không có tư cách xen vào nửa câu. Nếu Phượng Cửu cam tâm tình nguyện, thì uất ức tủi nhục đến mấy nàng cũng phải tự chịu, vậy nên Chiết Nhan sẽ không bất bình thay cho nàng.

Nhưng nếu là Chân Chân nhà hắn tới tính sổ, hắn nhất định phải thái độ đoan chính cùng chung chiến tuyến với ái nhân của mình, huynh đệ gắn bó keo sơn cũng phải vạch rõ giới hạn.

Đông Hoa: “...” Tức giận, đau tim!

======================

(*) tiên lễ hậu binh: Trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.