Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 59: Chương 59: 《 Có tình nhân, xưng tâm ý 》




“Lão phượng hoàng, ngươi cố ý đúng không?” Bạch Chân mở to hai mắt.

Mặc Uyên và Đông Hoa đầu bạc răng long? Chàng nghĩ thôi cũng thấy kinh dị rồi!

Hai người kia một là đệ đệ, một là bằng hữu chí giao, Chiết Nhan đương nhiên không thể mặc kệ tình thế không thể vãn hồi, mà hắn lại bình chân như vại đến thế, thậm chí còn có tâm tư đùa giỡn...

“Chỗ rượu đó căn bản không có Ám Tiêu Hồn, kỳ thật ngay từ đầu ngươi đã cố ý chơi ta rồi!” Bạch Chân híp híp mắt, nhìn chằm chằm Chiết Nhan đầy nguy hiểm.

Chiết Nhan lắc đầu: “Trong đó thật sự có Ám Tiêu Hồn.”

“...” Bạch Chân trầm mặc một trận, khô khốc nói: “Chiết Nhan, ta thật sự không thể hiểu được ngươi. Tra tấn hai người họ như vậy có ích lợi gì cho ngươi chứ?”

“Chân Chân...” Chiết Nhan nhéo nhéo mũi Bạch Chân, bĩu môi nói: “Ta là kẻ ác liệt như vậy sao?”

Bạch Chân hừ hừ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chưa biết chừng đâu.”

“Hửm?” Chiết Nhan nhướn mày, duỗi tay ôm người vào lòng định dạy dỗ một phen.

Bạch Chân lấy lòng cười, chủ động chui vào ngực Chiết Nhan dán môi lên hôn: “Ta sai rồi.”

Chiết Nhan bị dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo của chàng dỗ triệt để.

“Chân Chân, ngươi chớ có xem nhẹ địa vị của ngươi ở trong lòng ta, cũng chớ có xem thường ta.” Lòng bàn tay Chiết Nhan cọ qua cánh môi non mềm của Bạch Chân, mềm giọng nhẹ nhàng nói: “Rượu kia là đặc biệt làm riêng cho ngươi, há có thể đánh đồng với những vật bỉ ổi đó?”

Đúng vậy, Chiết Nhan ghét nhất những hành vi làm nhục trong sạch của người khác không ghê tay, tuyệt đối sẽ không làm ra những vật bỉ ổi đó.

Thế nhưng... Mỗi lần uống vào, chàng thật sự sẽ...

Trước đó, Bạch Chân vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lợi hại của Ám Tiêu Hồn, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, tức khắc bừng tỉnh ngộ: “Chiết Nhan, rượu đó... Là chỉ có tác dụng với tình nhân thôi sao?”

“Suy nghĩ cẩn thận rồi à?” Chiết Nhan nhếch môi cười: “Ngươi còn nhớ không, có lần ngươi bỏ nhà ra đi...”

Bạch Chân ngắt lời hắn: “Là Tất Phương bỏ nhà ra, ta đi tìm nó!”

“Đúng đúng, là Tất Phương bỏ nhà ra đi, ngươi đi tìm nó.” Chiết Nhan nhịn cười: “Tóm lại khi đó ta nhờ Bạch Thiển mang rượu cho ngươi, cuối cùng rượu kia lại không đưa tới tay ngươi, vậy có thể đi đâu đây?”

Đương nhiên là hời cho con nhóc Bạch Thiển kia rồi! Bạch Chân nghĩ.

“Kỳ thật đêm trước hôm nó tới Bắc Hoang tìm ngươi đã uống một ít rồi.” Chiết Nhan bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười: “Nó uống Ám Tiêu Hồn xong thì vừa lúc gặp Dạ Hoa, có điều bởi vì đã uống Vong Tình Thủy, hai bầu rượu xuống bụng men say dâng lên, liền coi người ta như thiếu niên lang đàng hoàng, dùng Mê Hồn Thuật đùa giỡn một phen.”

Nếu không phải đã nắm chắc tuyệt đối, hắn cũng không dám tùy tiện cho Bạch Thiển đào rượu ngon của mình ra, quả nhiên đã bị uống trộm sạch. Hơn nữa Bạch Thiển còn mang theo rượu đi tìm Bạch Chân, nếu không có bất ngờ phát sinh, hai huynh muội chắc chắn sẽ cùng uống một phen, kể cả hắn đi theo sau Bạch Thiển, nhưng bảo đảm nhiều lớp cũng không thể an toàn hơn việc đoạn tuyệt khả năng từ gốc rễ.

Chuyện liên quan đến Bạch Chân, Chiết Nhan sao có thể cho phép có một chút ít sai lầm?

Bạch Chân phồng má: “Thế mà bây giờ mới nói cho ta, hại ta vô duyên vô cớ lo lắng một hồi.”

“Lo lắng cho họ làm cái gì? Ngươi chỉ lo nhớ thương ta là đủ rồi!” Chiết Nhan không nhịn được cắn lên má chàng một cái, cười nói: “Kỳ thật không chỉ có tác dụng với tình nhân, mà còn cần chính mình động tình trước, hiệu lực mới có thể phát huy hoàn toàn được. Trợ tính mà, rối loạn trình tự sẽ không thú vị.”

Đây chính là bản chất khác biệt nhất giữa Ám Tiêu Hồn với những mê tình dược bỉ ổi.

Bạch Chân bỗng nhớ lại mỗi khi mình uống Ám Tiêu Hồn xong, tinh thần đều gấp không chờ nổi hơn nữa không kiêng nể gì, ôm kín mặt, thẹn vô cùng!

Mệt chàng còn yên tâm thoải mái mà phóng túng như vậy!

“Giờ ngượng ngùng rồi à?” Chiết Nhan ấn người vào lòng, sung sướng vuốt ve sợi tóc mềm mại của chàng: “Đừng sợ, ta không chê cười ngươi đâu.”

“Ngươi dám cười hả?” Bạch Chân vùi đầu vào cổ Chiết Nhan, hư trương thanh thế rống lên, lại cảm thấy chưa hả giận, há miệng ngoạm xuống, ra sức in một dấu răng lên cổ hắn, hung dữ nhưng vẫn không nỡ cắn mạnh quá, lại ngượng ngùng buông ra.

“Chân Chân...” Giọng Chiết Nhan đã hơi khàn khàn, uy hiếp nhéo mông chàng một cái: “Lúc này đừng trêu chọc ta!”

Bạch Chân đã thật sự cảm nhận được dưới thân Chiết Nhan biến đổi, lập tức ngoan ngoãn rúc trong lòng hắn không dám lộn xộn.

“Có điều so với Đào Hoa Túy, rượu kia quả thực dữ dội hơn nhiều.” Chiết Nhan cố ý muốn dời đi lực chú ý của mình, liền đánh trống lảng sang chuyện người khác: “Tửu lượng của hai người họ còn kém cả Tiểu Ngũ, e là sẽ say khướt mất.”

“Chỉ say một hồi thôi thì không có gì phải lo lắng.” Chỗ kia của Chiết Nhan vẫn chưa bình ổn, Bạch Chân khó tránh khỏi cũng tâm viên ý mãn theo, nhưng tối qua mới bị hung hăng yêu thương cả đêm, trước mắt không có khả năng làm nữa.

Chàng nhẹ nhàng đẩy người ra, ngón tay trêu chọc khẽ vòng vòng cào cào trước ngực hắn một chút, đồng thời dưới thân hơi hơi vặn vẹo, dường như lơ đãng cọ đến chỗ kia, sau đó cười xấu xa, nhanh như chớp chạy mất.

Ai bảo lão phượng hoàng cố ý trêu chàng! Không trả thù lại còn tưởng Bạch Chân chàng không biết giận, hừ!

Chiết Nhan dập lửa không thành ngược lại còn bị lửa cháy lan ra: “...”

Tâm tư của hai phu phu sớm đã không ở Côn Luân Hư, chỉ lo chơi đuổi bắt trốn tìm giữa rừng đào, hơn nửa ngày trôi qua, Bạch Chân chơi đủ rồi mới đại phát từ bi mà ngoan ngoãn để cho Chiết Nhan bắt vào trong ngực.

Lão phượng hoàng vất vả lắm mới bắt được tiểu hồ ly, lập tức ôm người cắn vài cái thân mật: “Lần sau còn dám cố ý trêu chọc ta, ta sẽ không buông tha ngươi đâu.”

Với tính tình nghịch ngợm của tiểu hồ ly này, lão phượng hoàng cũng nói không ít lời tàn nhẫn rồi, nhưng có lần nào thật sự ngoan cố độc ác mà giày vò chàng lúc chàng hoàn toàn chịu không nổi đâu.

Lão phượng hoàng khống chế thân thể chàng còn chuẩn xác hơn cả chính chàng nữa.

Nhưng mặc dù uy hiếp không có tác dụng, cũng hoàn toàn không khiến Bạch Chân ngại khoe mẽ. Chàng lấy lòng mà đáp lại sức lực trên môi, còn cười tủm tỉm ôm cổ Chiết Nhan cọ cọ dụi dụi.

Chiết Nhan bị bộ dạng này của chàng khiến lòng sung sướng như nở hoa, chỉ hận không thể hòa tan chàng vào xương tủy.

( thiếu 1 đoạn)

“Được rồi.” Chiết Nhan phất phất tay áo, dắt tay Bạch Chân: “Ta đi theo ngươi một chuyến.”

Tư Mệnh mang ơn đội nghĩa khom người chào, ngay sau đó lại ngượng ngùng ngẩng đầu lên: “Thượng Thần, mong ngài về phòng lấy ít thuốc mang theo...” Nói xong ghé sát bên tai Chiết Nhan, nhỏ giọng: “Mấy loại ngài thường dùng trên người Bạch Chân Thượng Thần ấy ạ.”

“Không cần,“ Chiết Nhan đắc ý dào dạt nói: “Ta luôn mang theo trong người.”

Tư Mệnh: “...”

Tới sơn môn Côn Luân Hư, Tư Mệnh lén lút dẫn nhị vị Thượng Thần tránh né người khác đến phòng của Thương Mạch. Vừa vào cửa, Chiết Nhan và Bạch Chân liền thấy hai bầu rượu đổ trên bàn, rõ ràng chưa uống hết, rượu đổ đầy đất rượu tỏa ra mùi thơm tinh khiết say lòng người.

Tư Mệnh nhìn theo tầm mắt hai người, không tự giác gãi gãi đầu: “Đào Hoa Túy của Chiết Nhan Thượng Thần chính là rượu quý, ta thấy Mặc Uyên Thượng Thần đem về rất nhiều, liền da mặt dày xin hai vò.”

Đào Hoa Túy của Chiết Nhan Thượng Thần nào có quý đến vậy, Tư Mệnh trước kia còn hay dùng tiểu thuyết đổi với Bạch Thiển, Phượng Cửu, chẳng qua đã lâu chưa nếm lại, khó tránh khỏi thèm mà thôi.

Có điều nếu chỉ hắn thèm thì không đến mức tùy tiện mở miệng với Mặc Uyên Thượng Thần, chỉ là rượu quý như vậy, hắn muốn mang cho Thương Mạch nếm thử.

Mặc Uyên Thượng Thần hẳn cũng không định thật sự không say không về với Đế Quân nhà hắn, vô cùng thoải mái mà cho hắn hai vò, hắn cao hứng phấn chấn cầm đi tìm Thương Mạch, ai ngờ mới uống chưa được một nửa đã có chút say.

Tửu lượng của Thương Mạch không bằng hắn, say rất nhanh, mắt lờ đờ mông lung, bộ dáng cực kỳ mê người, hắn không nỡ dịch ánh đi một chút nào, trong cơn mơ màng tình ý dâng lên tràn ngập... Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn đã đè người ta dưới thân.

Điểm chết người chính là, Thương Mạch hiển nhiên cũng bị hắn khơi mào tình dục, mơ mơ màng màng dán vào hắn tìm kiếm an ủi, mỗi một lần tiến công đều có thể được đối phương đáp lại càng thêm nóng bỏng, đòi hỏi không tiếng động tác khiến lý trí hắn từng chút một tan thành cát bụi, sau đó sự tình liền không thể vãn hồi.

Người khác không hiểu, Chiết Nhan và Bạch Chân vừa nghe liền biết. Đó nào phải Đào Hoa Túy gì? Rõ ràng là Ám Tiêu Hồn!

Bạch Chân há miệng thở dốc, không nhịn được tán thưởng: “Mặc Uyên đúng là quá may mắn!”

“Đúng vậy, vừa vặn lấy đúng hai bình, mà đều ở chỗ này cả.” Chiết Nhan cũng cảm thấy thần kỳ, nếu không phải chắc chắn Mặc Uyên không biết sự tồn tại của Ám Tiêu Hồn, mà mặc dù biết cũng không phân biệt được, thì hắn thật sự hoài nghi có phải y cố ý muốn tác hợp cho hai người này hay không.

Hố chôn Ám Tiêu Hồn chỉ có một cái bị đào lên, trong đó vừa đúng có hai bình, lẫn trong một đống kia, vậy mà cũng có thể tách ra được!

“A?” Tư Mệnh không hiểu hai người họ đang nói cái gì.

“Đang nói các ngươi có duyên phận đấy.” Chiết Nhan kéo Tư Mệnh qua một bên: “Ngươi tắm rửa sạch sẽ cho người ta chưa?”

Mặt Tư Mệnh lại đỏ lên: “Đương nhiên là rồi.”

Chiết Nhan sợ hắn không hiểu, cường điệu một chút: “Thứ kia cũng rửa sạch rồi chứ?”

“Vâng, quá trình ta biết.” Tư Mệnh tốt xấu gì cũng đọc không ít tiểu thuyết, hơn nữa không chỉ đọc mà còn tự tay viết, đương nhiên là biết, có điều vẫn chưa có kinh nghiệm, lại không có thứ dành riêng cho bôi / trơn, cuối cùng không cẩn thận làm bị thương. “Nhưng ta sợ nó sẽ phát sốt bị tả, còn có... Chỗ kia cũng bị thương, xin Chiết Nhan Thượng Thần khám một chút, cần dùng thuốc gì...”

Chiết Nhan lấy ra ít thuốc viên và thuốc mỡ, mấy thứ này trên người hắn rất nhiều, dù sao lúc hứng lên thì hắn và tiểu hồ ly nhà mình có thể làm ở bất cứ đâu, thế nên đồ hết cũng nhanh, mà hắn thì không thể chịu đựng được chuyện tới trước mắt mới phát hiện thiếu nọ thiếu kia.

“Hộp thuốc mỡ này là dùng cho trước đó, hộp kia là dùng giảm đau cơ hông, còn thuốc viên thì khi nào xong đặt vào chỗ đó sẽ từ từ tan ra.”

Kỳ thật còn rất nhiều thứ khác nữa. Phàm là vật dùng trên người Bạch Chân, Chiết Nhan nhất định suy xét chu đáo từ lớn đến bé, mặc dù công dụng đại khái tương tự nhau, nhưng bởi vì dược tính khác nhau, nên hắn cố ý chia thành nhiều loại, cuối cùng thành một đống lớn.

Chẳng hạn như chuyên để bôi / trơn, chuyên để bảo dưỡng, chuyên để giảm đau, chuyên để thư giãn,... vân vân. Lại còn chia thành cái mùi khác nhau.

Có điều nếu nói về mùi hương, thì hắn và Bạch Chân đều thích mùi đào nhất.

Trước và sau khi xong cũng có thuốc viên và thuốc mỡ riêng. Có khi ban đầu Chiết Nhan sẽ đặt thuốc viên vào trong cơ thể Bạch Chân trước, sau đó chậm rãi ôn tồn với chàng; có khi xong việc hắn lại muốn tiếp tục chiếm lợi, liền không cần thuốc viên, mà là dùng ngón tay bôi thuốc mỡ sau người Bạch Chân, lại dùng ngón tay vuốt ve người ta từ trong ra ngoài một hồi mới thỏa mãn.

Tóm lại là tùy tâm tình.

Nhưng những việc đó không cần chia sẻ với Tư Mệnh, hắn có thể tiết lộ một chút đã là từ bi lắm rồi.

Tư Mệnh giơ hai tay nhận lấy, vẫn không quá yên tâm, nói: “Không cần bắt mạch sao? Lỡ có bệnh chứng gì khác...”

Chiết Nhan xua xua tay: “Chỉ cần rửa sạch sẽ thì không đáng lo nữa.”

Tư Mệnh: “...” Vậy ngài chạy tới đây một chuyến làm cái gì?

Trực tiếp đưa đồ cho hắn ngay ở rừng đào không phải xong rồi sao?

Hắn đã quên rõ ràng là mình chẳng nói gì cả, chỉ luôn miệng mời người ta di giá tới đây.

“Nhị vị Thượng Thần xin chờ đã.” Thấy Chiết Nhan đã dắt tay Bạch Chân ra cửa, Tư Mệnh vội chắp tay thi lễ, nói thêm một câu: “Chuyện đó... Ta cùng với Thương Mạch... Chúng ta còn chưa nói rõ ràng, xin nhị vị Thượng Thần khẩu hạ lưu tình.”

Đừng nhìn nhị vị Thượng Thần nghiêm trang, xét trình độ hóng hớt thì cũng không thua một ai, nếu lúc này chuyện của hắn cùng Thương Mạch bị trên dưới thầy trò Côn Luân Hư biết được... Tuy Thương Mạch vốn chính là hắn nhặt về, không đến mức bị trừng phạt, nhưng nếu vậy cũng không chiếm được lợi lộc gì.

Rất có thể ngày sau sẽ không dễ dàng ra vào Côn Luân Hư như vậy nữa. Trước mắt hắn và Thương Mạch đang ở thời kỳ mấu chốt, không thể mạo hiểm.

“Yên tâm.” Chiết Nhan ném xuống một câu, liền nắm tay tiểu hồ ly nhà mình, không quay đầu lại rời đi.

Nếu chỉ vì chuyện của Thương Mạch, bọn họ đương nhiên không cần đến đây một chuyến, cho thuốc để Tư Mệnh tự chăm sóc là được. Nhưng Tư Mệnh liên tục năn nỉ, hơn nữa dù sao họ cũng nhàn rỗi không có việc gì, coi như xem trò hay, thuận tiện xác nhận một chút xem Ám Tiêu Hồn thật sự có thể trợ giúp việc không thể miêu tả kia không.

Lúc ấy Chiết Nhan chỉ nghĩ Côn Luân Hư một ổ độc thân, uống phải rượu kia cũng không sao, ai ngờ tính sót đôi tiểu uyên ương Tư Mệnh và Thương Mạch còn chưa làm rõ quan hệ này...

Vốn cũng chỉ là suy đoán, dù sao với tính tình của Tư Mệnh và sói con kia, kể cả có là nhất thời rượu say động tình, cũng sẽ không dễ dàng thất thố. Quả nhiên tới mới thấy, đúng là có Ám Tiêu Hồn đổ dầu vào lửa.

Rượu kia vốn rất mạnh, hai vò còn thừa hơn phân nửa, mặc dù đã đổ một ít nhưng vẫn dư khá nhiều, mới vừa rồi Chiết Nhan cố ý kéo Tư Mệnh sang một bên, chính là để tiện cho Bạch Chân đổ sạch sẽ chỗ còn lại.

Tránh cho lát nữa người đang nằm trong phòng kia hoãn lại, hai người lại không cẩn thận uống tiếp thì hỏng việc.

Cả ngày bị người quấy rầy, thật sự rất phiền.

“Chậc!” Chiết Nhan nhíu mày, hung ác nói: “Chờ hai vật nhỏ kia tỉnh rượu, ta nhất định phải cho chúng nó biết lợi hại!”

“...” Bạch Chân bị hắn chọc cười: “Ừ, cho chúng nó biết lợi hại.”

Chiết Nhan cảnh cáo chàng: “Đến lúc đó ngươi không được xin cho chúng nó.”

Bạch Chân gật đầu: “Ừm ừm, không xin.”

Chiết Nhan cười nắm lấy cằm Bạch Chân, hôn lên môi chàng một cái: “Vẫn là Chân Chân nhà ta ngoan nhất!”

Bạch Chân cười đẩy Chiết Nhan ra, im lặng một lát, chàng lắc lắc tay Chiết Nhan đang nắm lấy mình: “Này, mấy thứ cho Tư Mệnh kia... Rốt cuộc ngươi giấu bao nhiêu trên người?”

Chiết Nhan ra vẻ thần bí: “Dù sao khi nào Chân Chân cần cũng có đủ để dùng.”

Bạch Chân: “...”

Chiết Nhan buông nắm tay ra, cánh tay luôn qua eo Bạch Chân ôm chầm lấy, cố ý dán bên tai chàng khiêu khích: “Hay là nhanh chóng quay về, để Chân Chân tự mình lục soát người ta?”

Bạch Chân giơ tay đẩy cái mặt không có ý tốt của Chiết Nhan ra: “Không cần! Buổi tối đi ngủ sớm một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.