Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 6: Chương 6: 《 ái hề ái tích, hống hĩ 》




Bởi vì Mê Hồn thuật cùng với lén lên chiến trường, Bạch Chân bị đè trên giường vài ngày, trong lúc đó ngay cả ăn cơm cũng ăn trên giường, còn vấn đề cá nhân... cũng là bị Chiết Nhan ôm đi. Vất vả lắm mới dỗ xong Chiết Nhan, khó được một ngày thanh nhàn, có thể bảo dưỡng một chút cái eo thon nhỏ sắp bị bẻ gãy, mong mỏi hồi lâu mới có thể xuống giường tản bộ, thế nhưng lại bị một tiểu ba xà(*) quấy rầy.

Còn là một con rắn dung mạo không tồi! Bạch Chân nhăn mặt, trong lòng không vui. Rừng đào này, há có thể cho những tục vật yêu diễm tùy ý đặt chân? Lập tức bày ra bộ dáng chủ nhân, trách mắng: “Tiểu xà yêu phương nào? Dám tự tiện xông vào rừng đào mười dặm của Chiết Nhan Thượng Thần?”

Bạch Chân nhẹ nhàng đẩy ra Chiết Nhan đang ôm mình, trước mặt người ngoài, không muốn bị chê cười. Chiết Nhan bất đắc dĩ, chỉ đành dặn dò Bạch Chân cẩn thận chút.

Tiểu ba xà nghe tiếng giật mình, vội giơ bình ngọc lên quỳ xuống đất: “Tôi tới tìm Bạch Chân Thượng Thần.”

Chiết Nhan nhướng mày liếc Bạch Chân mắt một cái, Bạch Chân nghi hoặc, chậm rãi bước tới gần, hỏi: “Tìm ta? Chiết Nhan, sao bây giờ tìm ta đều tới chỗ ngươi mà tìm vậy?”

Chiết Nhan dùng Mật Âm truyền lời, chế nhạo Bạch Chân: “Không tới chỗ ta thì ngươi bảo cô ta tới đâu mà tìm ngươi đây?” Không đợi Bạch Chân phản bác đã hắng giọng, mở miệng nói: “Ta thấy Tứ Hải Bát Hoang này, ai ai cũng biết, muốn tìm Bạch Chân Thượng Thần ngươi, không cần phải tới phủ đệ Bắc Hoang của ngươi, mà cứ tới rừng đào này của ta thôi!”

Lời này là cố ý nói cho tiểu ba xà kia nghe, ngụ ý là: Tứ Hải Bát Hoang này người người đều biết, Bạch Chân là người của rừng đào mười dặm này, càng là người của Chiết Nhan ta. Nếu ngươi dám động tâm tư lệch lạc gì, đừng trách ta không dung ngươi sống trên đời!

Nhưng mà, tiểu ba xà đơn thuần lại chưa hiểu việc đời, càng không thể có vinh hạnh chia sẻ chuyện hóng hớt với Thiên tộc, không thể nghe ra âm thầm ám chỉ trong lời này. Nhưng Bạch Chân thì hiểu ngay. Có điều, đối với lão phượng hoàng thường thường biểu thị công khai chủ quyền, Bạch Chân rất vừa lòng. Dù sao chính chàng cũng hận không thể tuyên bố chủ quyền với rừng đào mười dặm cùng Chiết Nhan cho Tứ Hải Bát Hoang biết. Không muốn thấy đám oanh oanh yến yến thỉnh thoảng sà vào rừng đào quấy rầy thế giới riêng của hai người chỉ là phụ, chủ yếu là, lòng chiếm hữu của chàng không cho phép.

Bạch Chân dùng ánh mắt khen ngợi lại thẹn thùng liếc Chiết Nhan một cái, tỏ vẻ mình rất vừa lòng với lời này.

Đảo mắt thấy bình ngọc trong tay tiểu ba xà, hỏi rõ nguyên do, mới biết được hóa ra là người Tiểu Ngũ vô tình cứu, không có nhà để về, còn lời nói khẩn thiết mà thỉnh cầu Bạch Chân thu lưu, muốn đời đời kiếp kiếp hầu hạ.

Lần này đúng là dọa Bạch Chân hết hồn. Không phải bị lời của tiểu ba xà dọa, mà là bị ánh mắt thấu xương phía sau dọa, vội vàng xua tay cự tuyệt: “Đừng! Ta không cần đâu!”

Tiểu ba xà này không có chỗ nào để đi không phải là vấn đề, chàng không mở trại thu lưu người cơ nhỡ, cũng không thể vì thấy cô đáng thương mà khiến cho Chiết Nhan không vui được, tùy tiện tìm chỗ nào ổn đuổi đi là được rồi. Nhưng vấn đề là Tiểu Ngũ gửi gắm, không thể xử lý quá mức tùy ý, nếu không an bài thỏa đáng, chẳng phải làm Tiểu Ngũ mất mặt sao? Có điều, tuyệt không thể giữ lại trong rừng đào mười dặm này.

Bạch Chân xoay người đi đến cạnh Chiết Nhan, nhìn nhìn ánh mắt hắn, muốn xem hắn có kiến nghị gì. Nhưng mà Chiết Nhan lại ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, cứ đứng chờ xem Bạch Chân giải quyết thế nào. Bạch Chân ngẫm nghĩ một lúc, mở miệng: “Đã như vậy, ta mang cô về động Hồ Ly đi!”

Chiết Nhan mở to hai mắt, môi mím chặt, trong lòng ghen tuông, khổ sở ngập tràn, nghĩ thầm: Ngươi còn dám mang cô ta về động Hồ Ly? Bạch Chân cảm nhận được ánh mắt của Chiết Nhan, vội tiếp tục nói: “Ở đó có mẹ ta, bà ấy không có tỳ nữ, cô có thể sống với bà ấy!” Chiết Nhan lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu: Đưa cho mẹ ngươi còn được!

Bạch Chân quay đầu, dùng Mật Âm dò hỏi Chiết Nhan: “Vừa lòng chưa?”

Chiết Nhan âm thầm hừ một tiếng, dùng Mật Âm trả lời: “Tạm được, nhưng vẫn phải dỗ ta, vừa nãy ta thật sự ghen.”

Bạch Chân vừa thấy ngọt ngào lại vừa buồn cười. Vậy thì nhanh chóng tiễn người đi, rồi còn về mà dỗ!

Chỉ khoảng nửa khắc là tới động Hồ Ly Thanh Khâu. Bạch Thiển đã gửi gắm, há có thể không giữ lại. Chỉ là nhìn tiểu ba xà kia xoay người thẹn thùng cười với Bạch Chân, Chiết Nhan lại thấy ngứa mắt, tức khắc ghen tuông quá độ, thở dài cười tà với Bạch Chân: “Hoa đào của ngươi, nở rộ thật đấy!”

Bạch Chân thầm kêu không xong, nhưng trước mặt mẹ, không thể làm trò tỏ vẻ gì, chỉ đành giả câm vờ điếc, ra vẻ khó hiểu mà phun ra một câu: “Hả?”

Mẹ của Bạch Chân mắt sáng như đuốc, đã nhận ra cử chỉ ngầm giữa bọn họ, nhưng cũng không chọc phá, trêu đùa nói: “Chân Chân chính là đứa đẹp nhất trong năm đứa con mà ta sinh ra. Nếu là con gái, thì Thiển Thiển cũng phải kém mấy phần đấy!”

Nếu là ngày thường cũng thôi, nhưng giờ làm trò trước mặt Chiết Nhan, Bạch Chân tức khắc thẹn thùng, ai oán mà kêu một tiếng: “Mẹ!” Vội đứng lên: “Thôi, con phải về rừng đào đây.” Đi trước một bước, cẩn thận nghĩ xem lát nữa dỗ lão phượng hoàng đang ghen kia thế nào đây.

Mẹ Bạch Chân nghe mấy chữ “'về' rừng đào” này, không nói gì, chỉ cười nghĩ thầm: Đúng là con lớn không thể giữ mà! Rốt cuộc ở đây hay là rừng đào mười dặm mới là nhà nó đây?! Xoay người, lại hóng hớt với Chiết Nhan: “Đứa con trai này của ta, từ lúc một tuổi đã bắt đầu dán vào ngươi, ngươi cũng không chê phiền à?”

Chiết Nhan ngẩng đầu nhìn trời, không giấu được ý cười trên mặt, nhớ tới từng thời từng khắc làm bạn bạn bên Chân Chân nhà mình, cảm thấy mỹ mãn mà phát ra cảm thán: “A! Nếu như không có y, ta sẽ tịch mịch lắm!” Hiện tại, là thật sự không thể không có y.

Mẹ của Bạch Chân ý tứ sâu xa: “Ồ?”

Chiết Nhan khó được thẹn thùng cười, đứng dậy đuổi theo, cũng không thể để Chân Chân chờ lâu được. Ra cửa động, thấy Bạch Chân, Chiết Nhan thu hồi tươi cười, bày ra bộ dáng còn đang ghen, không vui.

Bạch Chân thấy Chiết Nhan ra, lập tức ngoan ngoãn tới đón, chủ động kéo tay Chiết Nhan, làm nũng: “Chiết Nhan, sao giờ ngươi mới ra vậy? Ta đợi lâu lắm rồi.”

Làm nũng thì thôi đi, còn đánh đòn phủ đầu, Chân Chân nhà ta thật đúng là thông minh lại đáng yêu. Chiết Nhan giữ chặt tay nhỏ kéo vào lòng: “Để Chân Chân đợi lâu, là vi phu không phải.”

Bạch Chân dịu ngoan mà dựa vào ngực Chiết Nhan, đỏ mặt. Chiết Nhan trước kia chưa từng trắng trợn táo bạo mà tự xưng hai chữ “vi phu” đâu, rõ ràng là vẫn còn ghen! Tay nhỏ của Bạch Chân đặt bên hông Chiết Nhan nhéo một cái, nhỏ giọng nói: “Về rừng đào đã.”

Vừa đến rừng đào, Bạch Chân lập tức lôi kéo vào Chiết Nhan trong phòng. Đối đãi với Chiết Nhan, Bạch Chân chỉ có một tôn chỉ: Dỗ người thì lên giường dỗ, đánh người thì treo lên cây đánh. Mà cái “dỗ người trên giường” này... Hôm nay vất vả lắm mới xuống giường được, eo Bạch Chân vẫn còn nhức, nhưng nên dỗ vẫn phải dỗ, cũng coi như tình thú. Còn về phần đánh người, Bạch Chân cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu sau này Chiết Nhan dám phụ chàng, sẽ phong rừng đào, đem hắn treo lên cây đào, ngày ngày đánh, quanh năm đá.

Có điều, công phu lên giường dỗ người, phỏng chừng Bạch Chân sẽ càng ngày càng quen tay hay làm. Thế nhưng, cơ hội treo lên cây đánh, e là dù khô Tứ Hải, cạn Bát Hoang, Bạch Chân cũng không thể đợi được.

Vào phòng trong, Bạch Chân đẩy Chiết Nhan lên giường, Chiết Nhan vội vàng đứng dậy ngăn Bạch Chân lại, ôm eo chàng, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa: “Hôm nay tạm ghi nợ, chờ ngươi điều dưỡng thân thể đủ rồi, ngày sau dâng trả gấp đôi!” Tuy Chiết Nhan cũng muốn vô cùng, nhưng trời đất bao la, dục vọng lớn đến mấy cũng không lớn bằng bảo đảm Chân Chân khỏe mạnh. Chiết Nhan không nỡ khiến Chân Chân của mình có một chút nào không thoải mái.

Chiết Nhan ôm Bạch Chân nằm lên giường, khóa chặt thân mình không cho chàng động đậy. Lúc trước nếu không phải Bạch Chân năn nỉ ỉ ôi, Chiết Nhan tuyệt đối sẽ không để chàng xuống giường mệt nhọc. Vốn định dẫn chàng ra ngoài đi đi lại lại một hồi rồi về nghỉ ngơi, ai ngờ chẳng những bị quấy nhiễu, còn bị bắt vất vả một chuyến, Chiết Nhan đau lòng không thôi.

Hai ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ, Bạch Chân càng thêm thần thái sáng ngời, tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Chiết Nhan hài lòng thỏa mãn, không muốn câu cá, chỉ muốn lôi kéo Chân Chân ở trong phòng âu âu yếm yếm, đòi lại nợ thịt hai ngày trước: “Cá đi đâu hết rồi?”

Bạch Chân làm sao không nhận ra chút tâm tư đó của Chiết Nhan, một lời hai nghĩa nói: “Ấy, đừng nóng lòng!”

Vốn đang nhàn hạ thoải mái, cao nhã tình thú, chợt lại bị quấy nhiễu, Bạch Chân cảm giác mình muốn bốc hỏa: “Hai hôm nay rừng đào đúng là náo nhiệt thật! Điệp Phong Thượng Tiên bỗng nhiên đến, không biết có chuyện quan trọng gì đây?” Nếu là không có gì quan trọng, thì cho Chiết Nhan vung cánh hất ra ngoài...

“Ta không tìm thấy Thập Thất sư đệ! Không đúng, ngay cả tiên thể của sư phụ cũng không tìm thấy!”

Bạch Chân cả kinh: “Cái gì?”

Đến khi tìm được Bạch Thiển, Bạch Thiển đã vì lấy máu đầu tim nuôi dưỡng Mặc Uyên mà ngất đi, trải qua một phen lăn lộn, hết tìm cỏ Thần Chi lại đến độ tu vi, rốt cuộc cứu được Bạch Thiển về. Chờ Bạch Thiển tỉnh lại, xác định không còn gì đáng ngại, Bạch Chân và Chiết Nhan mới yên tâm, trở về rừng đào.

Bạch Chân kéo tay áo Chiết Nhan, chu cái miệng nhỏ bất mãn: “Ban nãy ngươi gọi Tiểu Ngũ là cái gì?” Lúc đó bởi vì Bạch Thiển bị thương, Bạch Chân một lòng lo lắng, không rảnh ghen, bây giờ quả tim căng thẳng rốt cuộc bình tĩnh lại, tất nhiên phải truy cứu một phen.

Chiết Nhan nghĩ nghĩ, tức khắc hiểu rõ, Chân Chân đây là đang ghen nha! Ra vẻ khó hiểu mà nói: “Thì là Thiển Thiển, làm sao vậy?”

Bạch Chân trừng mắt nhìn Chiết Nhan một cái, buông tay áo Chiết Nhan ra, xoay người đưa lưng về phía Chiết Nhan: “Sau này ngươi không được gọi nó là Thiển Thiển nữa!”

Chiết Nhan nghẹn cười, lại hỏi: “Vì sao? Các ngươi cũng gọi vậy đấy thôi?”

Bạch Chân cúi đầu, xấu hổ e thẹn nhỏ giọng: “Ngươi chỉ có thể gọi ta như vậy thôi!”

Chiết Nhan ôm chặt Bạch Chân: “Hảo, từ nay về sau ta gọi nó là Tiểu Ngũ.” Tiếp đó, Chiết Nhan cắn lỗ tai Bạch Chân một cái, ngữ khí cứng rắn: “Ngươi cũng phải chịu phạt!”

“Dựa vào cái gì...”

Chiết Nhan giơ tay che lại miệng Bạch Chân: “Chỉ vì ngươi muốn thương tổn máu đầu tim của ta!”

Bạch Chân nhớ ra mình có nói với Bạch Thiển: “Nếu muốn lấy máu tim cho sư phụ, muội có thể mè nheo làm nũng với tứ ca, tứ ca làm thay muội là được.” Xoay người ôm lấy eo Chiết Nhan, làm nũng: “Ta chỉ nói thôi mà! Huống chi Mặc Uyên là đệ đệ của ngươi, đâu phải người khác.”

Chiết Nhan nâng đầu Bạch Chân lên, nhìn thẳng vào mắt chàng, vẻ mặt nghiêm túc: “Đừng nói là đệ đệ ta, kể cả là ta, kể cả là chính ngươi, cũng không được!”

Bạch Chân bị lời của Chiết Nhan làm run lên, đến khi phục hồi tinh thần lại mới phát hiện chính mình đang bị Chiết Nhan lấy tư thế ôm công chúa bế vào phòng: “Lão phượng hoàng! Ngươi làm gì đó?!”

Chiết Nhan một chân đá văng cửa: “Đương nhiên là đòi nợ! Nợ mấy ngày trước cộng thêm trừng phạt vừa rồi, ngươi thoải mái mà tận hưởng.”

“Lão phượng hoàng! Ngươi mới vừa nói ta là máu đầu tim của ngươi, bây giờ lại bắt nạt ta là sao!”

“Bắt nạt chỗ nào, rõ ràng là yêu thương.”, Chiết Nhan vung tay lên, đóng cửa, bắt đầu nghiệp lớn đòi nợ.

===========================

(*)Ba xà: Quái vật trăn trong truyền thuyết của Trung Quốc, thân hình dài đến 90m chuyên đi săn voi để ăn thịt. Ba Xà hay ẩn nấp ở các hồ nước nơi voi hay đến uống nước và tắm rửa. Sau khi xác định được vị trí con mồi, nó sẽ lao ra nuốt chửng con voi và 3 năm sau, xương của con voi xấu số này sẽ bị nôn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.