Phượng Hậu

Chương 32: Chương 32




Editeur:MrSuxi232

Long Liệt Tuyền nhất thời ngây người, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười to, muốn tiến lên ôm siết thân hình kia, lại sợ khi vươn tay, thần hình ấy sẽ giống như trong mộng lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hắn không biết nên làm thế nào biểu đạt tâm tư của bản thân lúc này, chỉ ngây ngốc đứng lặng, si ngốc mà nhìn, ngay cả mắt cũng không chớp, từ đầu đến chân, lại từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, nhìn tới nhìn lui, chỉ sợ nhìn thiếu một điểm.

Một lúc lâu sau cũng không tỉnh!

Phượng Băng Cao cũng không nói một câu mà để mặc hắn nhìn.

Đuôi mắt khóe môi lộ tiếu ý, niềm vui khó kiềm chế, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, ngôn ngữ không thể diễn tả hết sự vui mừng, buộc phải dùng toàn bộ tinh thần để lĩnh hội.

Lúc này ai cũng không muốn lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

Lý Tu Viễn ở một bên chứng kiến đã hiểu rõ, trong lòng tự nhiên vô cùng hân hoan, mặc dù muốn tiến lên chúc mừng Phượng Băng Cao kiếp hậu phùng sinh(tai qua nạn khỏi), nhưng cũng biết lúc này không nên quấy nhiễu.

“Chúng tướng sĩ nghe lệnh! Tất cả lập tức quay lưng về phía Hoàng thượng, lui về sau nửa dặm, hợp thành vòng tròn bảo vệ an toàn cho Hoàng thượng và tướng quân.” Lý Tu Viễn vẫy cờ hiệu, chúng quân lập tức thi hành.

Khi ấy Phượng Băng Cao giật mình tỉnh lại, y thoáng ngượng ngùng ý thức được lúc này đang ở nơi đồng không mông quạnh, cũng không phải là chỉ ở cùng với mình Long Liệt Tuyền, không cầm được cảm kích Lý Tu Viễn cẩn thận, liền vẫy tay về phía hắn, biểu thị cảm tạ.

Lý Tu Viễn cười cười đáp lại, lập tức giục ngựa chạy ra xa nửa dặm, để cho bọn họ một không gian riêng tư.

“…Là ngươi thật không?” Long Liệt Tuyền nhẹ nhàng hỏi.

Phượng Băng Cao nghe câu nói ngu ngơ như vậy, không những không cảm thấy ngây ngô, còn vui vẻ kéo tay hắn áp vào mặt, nhắm mắt lại, khiến hắn trực tiếp cảm nhận thân nhiệt của mình, cũng là để bản thân chạm vào hơi ấm đã lâu lắm không gặp.

Long Liệt Tuyền dọc theo khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, vừa xúc động cảm nhận, vừa đau xót lau đi bụi bẩn trên mặt y. Kể ra muốn mở miệng trò chuyện, nhưng mở rồi lại khép, khép rồi lại mở, nghẹn ngào không cách nào nói thành tiếng, cuối cùng, từ yết hầu rốt cục bật ra một câu:” Ngươi thật nhếch nhác.”

Nguyên tưởng rằng hắn mở miệng sẽ nói những lời cảm động, sến đến buồn nôn, không ngờ lại bật ra câu này. Phượng Băng Cao không nhịn được bật cười, trêu chọc nói:” Mặt xấu nhất đã bị ngươi nhìn thấy toàn bộ, thế nào? Chê ngại nên muốn từ bỏ?”

“Không chê! Làm sao dám chê!” Đột nhiên, Long Liệt Tuyền đem y siết chặt vào lòng, như sợ y đột nhiên biến mất, đôi tay khóa chặt thân hình y.

“Kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ để ngươi rời khỏi ta một bước! Đỡ cho ta phải ngày đêm lo lắng sợ sệt.”

” Muốn đem ta nhốt lại sao? Không sợ ta buồn chán à?” Phượng Băng Cao trong lòng xúc động vạn phần, ngoài miệng lại cười cười rời khỏi lồng ngực đang sợ hãi của Long Liệt Tuyền.

“Mặc kệ! Mặc kệ! Ta mặc kệ! Ngươi có đáp ứng hay không?!”Cánh tay càng siết chặt thêm một chút, Long Liệt Tuyền điên cuồng la lớn, chấn động màng nhĩ, Phượng Băng Cao đành phải đáp lại.

“Được! Được! Ngươi đừng tức giận! Ta cái gì cũng đồng ý!”

Mặc dù động tác chạm vào vết thương của Phượng Băng Cao nhưng càng khiến y cảm nhận được tình ý sâu đậm của Long Liệt Tuyền, thực sự xúc động, bật ra câu chấp thuận, đồng ý đời đời kiếp kiếp.

“Cao, ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp đi, cho dù là ma quỷ cũng không được!” Long Liệt Tuyền khóc không thành tiếng nói, lúc này mới bộc lộ toàn bộ những kìm nén của hắn.

Nỗi sợ mất đi “chi ái” của hắn truyền tới Phượng Băng Cao, khiến y cũng không nhịn được mà hỉ lệ vòng quanh, đáp ứng:” Cho ngươi! Cái gì cũng đều cho ngươi! Thân này, tâm này, tất cả đều thuộc về ngươi!”

Long Liệt Tuyền cao hứng ôm lấy khuôn mặt y, nói rành rọt:”Cao, ta yêu ngươi, vĩnh viễn không thay đổi!”

“Ta tin ngươi.” Phượng Băng Cao hạnh phúc không gì bằng đáp, bây giờ mới chính thức tin tưởng tình cảm này.

Cho dù sau này còn phải đối mặt rất nhiều thử thách, y lại không hề sợ hãi, bởi vì y đã hiểu rõ hắn đối với mình là ái tình chân thật, chỉ cần hai người bên nhau, hai bên giúp đỡ nhau, sẽ không có cửa ải khó khăn nào là không thể vượt qua.

“Vậy ngươi có yêu ta không?” Long Liệt Tuyền cảm thấy bất mãn hỏi lại.

Phượng Băng Cao nhoẻn miệng cười, vòng tay qua cổ hắn, áp môi mình vào môi hắn, nói:”Ta hiển nhiên yêu ngươi, tin tưởng so với ngươi yêu ta còn hơn gấp vạn lần, suốt đời này, ta vĩnh viễn tin ngươi đối với ta là thật tâm…”

“Cao…” Hé miệng khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, Long Liệt Tuyền vui vẻ nhấm nháp vị ngọt.

Phượng Băng Cao mạnh dạn đưa lưỡi tiến vào, nhẹ nhàng tiếp xúc với lưỡi hắn, trêu chọc tình hỏa của Long Liệt Tuyền.

Đã bị mê hoặc ngây ngất, Long Liệt Tuyền lập tức phản ứng, quấn lấy đầu lưỡi thơm mùi tử đinh hương mà mút, mãnh liệt giao triền, giống như hai bên muốn nuốt chửng nhau, thật sâu, thật sâu tìm kiếm nhau, không hề giữ lại chút gì.

Hai môi gắn bó, tràn đầy nồng tình, đầu lưỡi linh hoạt giao hòa, nói hết tâm tình mật ý; ngôn ngữ không thể truyền đạt hết tình cảm, hỗn loạn do môi và môi tiếp xúc, nồng tình bao phủ thể xác và tinh thần cả hai.

Ý thức mông lung, phảng phất như hai bên đã hòa làm một, hay nguyên là một thể phân ra mà kết hợp tương hỗ nhau, không thể phân tách.

“…Không được, sao lại có thể giữa ban ngày ban mặt, nơi núi rừng hoang vắng làm những loạn như vậy.”

Phượng Băng Cao vừa líu ríu nói vừa tự trách mình, nhưng lại tùy ý để Long Liệt Tuyền tinh tế khẽ hôn lên trán, lên mí mắt, lên mũi…Hắn không phải là coi thường lễ giáo, mà là bộ lộ chân tình, không để ý đến những lễ tiết rườm rà(haizzzz thật là…đã yêu thì…kiểu gì cũng nói được =.= )

“Yên tâm! Ai cũng không nhìn thấy.” Long Liệt Tuyền trong miệng nói một câu trấn an, nhưng căn bản không thèm để ý có ai trông thấy hay không.

Tính tình hắn vốn đúng là cuồng vọng coi thường lễ giáo, nếu không có Phượng Băng Cao tâm tâm niệm niệm, giữ gìn lễ tiết khắp nơi, hắn mới vì vậy dập tắt rất nhiều hành động vượt ra ngoài khuôn phép, bằng không, đã càng làm càn không hề kiêng kỵ.

“Ân…” Phượng Băng Cao mí mắt khép hờ, thả lỏng thân thể hưởng thụ nhu tình của hắn.

“Nào, để ta xem ngươi bị thương thế nào?”

Cảm nhận giai nhân bình yên trong lồng ngực khiến Long Liệt Tuyền khôi phục lý trí, hắn cẩn thận tỉ mỉ xem xét thương thế trên người y.

Không nỡ mà phát hiện trên người y che kín các vết thương to nhỏ, không tránh khỏi tức giận.

“Không ngại, đều là vết thương nhẹ.”

” Đối với ngươi thật không nỡ a! Ngươi chính là không hiểu được phải quý trọng bản thân!”

Phượng Băng Cao ôn nhu nói:” Ngươi có thể đến đây, như vậy đã khiến ta vui lắm rồi.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến kẻ khác rung động tâm can, lâu, rất lâu sau mới có thể hồi phục.

“Cao…” Long Liệt Tuyền xúc động lần thứ hai ôm chầm lấy y, vui mừng mình đuổi theo vừa kịp lúc, hắn không đủ sức tưởng tượng được nếu như chậm một bước, hắn sẽ gặp phải cảnh ngộ như thế nào…

“Đừng nghĩ nữa, ta hiện nay không phải đã hảo hảo ở bên cạnh ngươi, như vậy là đủ rồi.”

“Đúng vậy!” Hắn có thể an ổn giữ lấy người đang trong ngực, lòng đã không còn điểm gì hối tiếc.

Phượng Băng Cao yêu thương đưa tay vuốt ve khuôn mặt hốc hác của hắn, vén những sợi tóc rơi trên trán, trong lúc đó đuôi mắt tràn ngập ái ý.

“Ngươi gầy hơn, có đúng là ngày đêm gấp rút lên đường?” Ngữ điệu y bình đạm, nhưng cũng vạn phần yêu thương.

Long Liệt Tuyền cũng vuốt những sợi tóc bay bay của y, còn đưa ống tay áo lau đi vết máu trên vai y, thương tiếc nói:” Ngươi đó…Xem! Vết thương chồng chất! Lần này sau khi về cung, không bắt ngươi nằm ba tháng bồi bổ thân thể cùng thể lực không được! Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, không được mặc cả với ta!”

“Được, được, đều nghe lời ngươi.” Phượng Băng Cao không cùng hắn tranh cãi, đến khi quay về y tự nhiên có biện pháp đối phó với hắn.

Long Liệt Tuyền mừng rỡ, hiếm khi thấy y ngoan ngoãn nghe lời tuyệt đối, không nhịn được lại muốn đem y ôm vào lòng yêu thương một phen.

Phượng Băng Cao nhẹ nhàng né tránh, lách qua một bên, nịnh nọt cười nói:” Còn việc phải giải quyết, chúng ta tụ họp lại chúng quân đi!”

“Giao cho Lý tướng quân là được rồi, ngươi đừng quản nữa.”

“Lý tướng quân? Ngươi thăng chức Tu Viễn làm tướng quân lúc nào vậy?” Phượng Băng Cao hiếu kỳ hỏi.

Long Liệt Tuyền tái mặt, trầm giọng nói:” Bây giờ! Ngay bây giờ! Ngươi không được nắm binh quyền nữa! Chuyển cho Lý tướng quân, những chuyện chinh chiến sát phạy này toàn bộ chuyển cho người khác quản lý, từ nay về sau không cho phép ngươi lại tự lĩnh quân trên chiến trường nữa!”

Nheo mắt, Phượng Băng Cao lãnh tĩnh nghe hắn hạ lệnh, sau đó không nói được lời nào, xoay người trong chớp mắt đoạt lấy ngự mã, lập tức thúc ngựa rời đi,bỏ Long Liệt Tuyền đứng tại chỗ giận dữ gào thét.

“Cao! Băng Cao! Ngươi mau trở lại! Ngươi không phải vừa rồi đáp ứng nghe theo ý muốn của ta sao?!” Long Liệt Tuyền hổn hển đuổi theo, nhưng đuổi không kịp thân ảnh đang phi băng băng.

Mới vừa rồi ôn hòa ngọt ngào, nói cười như châu rung động lòng người khiến đứa trẻ như vừa trải qua một hồi xuân mộng, ảo mộng lại ngắn ngủi, lưu lại cho kẻ khác nỗi thất vọng.

Long Liệt Tuyền hiểu rõ bản thân khẩu khí độc đoán chọc giận y, nhưng việc này không thể thương lượng, lúc trước đáp ứng cho y nắm một nửa binh quyền chính là kế tạm thời, bây giờ đã có được tâm của y, làm sao cũng không thể để y tiếp tục xông pha trên chiến trường đầy nguy hiểm!

Hắn không nghĩ cách tước binh quyền của y không được!

Cho dù phải dùng thủ đoạn thấp hèn, cũng phải khiến y cam tâm tình nguyện rời bỏ binh quyền, an phận ở trong cung.

Long Liệt Tuyền tức giận trong lòng phát thệ!

Xem ra, thời gian sau khi trở về cung rất khó yên ổn trôi qua, e là còn phải ầm ĩ mấy trận!

Suy nghĩ một chút, không khỏi buồn cười.

Thôi! Thôi! Sau này nếu có thể sống như vậy, không phải cũng là một loại hạnh phúc sao!

Chỉ cần lưỡng tâm gần nhau, thế nào cũng tốt.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.