Phượng Hậu

Chương 14: Chương 14




Beta: Rei Hanazawa

Hoàng đế kéo mạnh tay Phượng Băng Cao, dùng sức, lập tức đưa hắn khóa chặt trong tay, môi vội kề môi, thân quấn lấy thân, quyến luyến mút lấy làn môi đỏ hồng không thôi.

“Cao, trẫm trông mong giờ khắc này đã lâu… Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà đợi, trẫm cũng không trách ngươi nữa…”

Lời nói làm dao động lòng người, thân là hoàng đế cữu ngũ chi tôn, chưa hề chờ đợi qua cái gì?

Làm sao từng chờ đợi qua cái gì?

Lúc nào cũng tùy thích chiếm đoạt, chưa từng lúc nào không như ý, mà… kẻ quyền cao chức trọng như vậy, vị hoàng đế quyền khuynh thiên hạ lại luôn miệng nói ngóng trông hắn, hi vọng tình cảm hắn sẽ toàn tâm toàn ý, giở hết đủ loại thủ đoạn ra chỉ vì muốn lưu lại hắn…

Nếu nói hắn hoàn toàn không bị làm cho cảm động thì thực sự là nói dối, nhưng nếu nói hắn cảm thấy vui vẻ, thì lại không đến mức đó.

Đối với phần cố chấp này, Phượng Băng Cao chỉ cảm thấy bi ai vô tận.

Thầm than không thể kháng cự, chỉ có thể tự mình khuất phục; xót thương lâm vào tình chướng, hoàng thượng khó có thể tự kiềm chế… Đơn phương cưỡng cầu có thể nào đổi lấy tình yêu lâu dài; kết hợp thân thể vì dục vọng sao có thể hiểu được cực điểm hạnh phúc của tình cảm giao hòa?

Vì sao hoàng đế vẫn không hiểu?

Chẳng lẽ hắn đã cầu xin một điều quá đỗi xa xỉ? Hay mơ ước về tâm linh hòa hợp vốn là vọng tưởng quá hão huyền?

Phượng Băng Cao vừa nghĩ vừa cảm thấy hoạt động thăm dò của hoàng đế càng ngày càng dời xuống, đã bắt đầu kéo lấy thắt lưng bên hông, hắn lập tức thôi bi ai xót xa, ra lệnh bản thân phải tỉnh táo lại suy xét cẩn thận.

Thực sự không còn cách nào?

Thật sự muốn hoàng đế tùy ý chiếm lấy thân thể?

Không không không!

Nếu hai bên không tình nguyện, hắn tuyệt đối không thể hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, chắc chắn phải có biện pháp làm cho hoàng đế biết khó mà lui…

Phượng Băng Cao chậm rãi hạ mi mắt, che khuất con ngươi, thả lỏng cơ thể không hề chống cự mà tùy ý hoàng đế ôm lấy, nhằm hạ thấp sự cảnh giác của hoàng đế, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, chỉ mong nghĩ ra cách bức lui hoàng đế mà không làm hại đến chúng thần.

Hoàng đế say mê không ngừng hôn Phượng Băng Cao, tinh tế khẽ miêu vành môi hắn, lại mút mạnh, muốn chiếm đoạt mặc sức thưởng thức Phượng Băng Cao, không hề mảy may phát hiện hắn đột nhiên ngoan ngoãn khác thường, chỉ coi như hắn cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận sự thật, dự định nhận mệnh mà phục tùng.

“Cao, Cao… Trẫm muốn yêu ngươi… Hãy để trẫm hảo hảo yêu ngươi một lần…”

Hoàng đế vội vàng tìm xuống dưới, bàn tay rất nhanh mà mở ra lý y phong phanh, xoa nhẹ lên vùng ngực ẩn chứa sức mạnh kia, xúc cảm mịn màng khiến đầu ngón tay lưu luyến không thôi, mà thù du phấn hồng kia cũng khiến ngón tay không nhịn được qua lại vân vê khẽ véo một cái, cảm nhận phần kia đã cứng.

Cơn sóng tình xa lạ chảy trong cơ thể Phượng Băng Cao, làm cho nhiệt độ cơ thể vốn hơi thấp dần dần tăng lên, da chậm rãi phủ lên sắc hồng, khiến cho hoàng đế đã rơi vào trạng thái sắc dục chi phối càng thêm cuồng loạn, hắn say mê dùng môi nhất nhất phủ xuống, còn gấp rút mở rộng vạt áo và ôm chặt thắt lưng Phượng Băng Cao, hoàng đế lộ ra khát khao bức thiết.

“Hoàng thượng, đừng nóng lòng, nơi này sảnh đường, người muốn ta ở đây mà hầu hạ người hay sao? Chúng ta hay là đi vào tẩm điện, để ta hầu hạ người mộc dục, tẩy đi bụi đất, mồ hôi, tiếp đó sẽ thư thả đến trên giường… Như vậy, chẳng phải rất tốt?”

Phượng Băng Cao cố gắng khống chế sức lực, có thể coi là thái độ ôn thuần trấn an sắc dục công tâm của nam nhân trước mặt, đồng thời kéo khóe môi, bức ra một nụ cười hắn tự nhận là dịu dàng.

“Ngươi không phải muốn sử dụng chiến thuật trì hoãn chứ?”

Tuy rằng lý trí bị dục vọng chi phối không ít, nhưng hoàng đế vẫn thận trọng hỏi lại, dẫu sao hiệu quả của việc hắn mới vừa rồi liều chết không từ cũng còn rất nhiều, tuyệt đối không cho phép bất cứ cái gì làm cho hắn vuột mất cơ hội.

“Ta biết rất rõ quyết tâm cường liệt của hoàng thượng, tuyệt không dám lừa dối hoàng thượng, nhất định hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, cho hoàng thượng trải nghiệm suốt đời khó quên… Chẳng lẽ, hoàng thượng hy vọng kỷ niệm đêm động phòng hoa chúc đáng giá của chúng ta là trải qua ở trong sảnh đường sao?”

Phượng Băng Cao mỉm cười thập phần ôn hòa, đã không tận lực hầu hạ cũng không khuất ý lấy lòng, chỉ là dùng giọng nói mềm mại thản nhiên trần thuật, khuấy động nhu tình trong lòng hoàng đế “Ngươi nói đúng, trẫm cũng không hy vọng đêm động phòng hoa chúc lưu lại ấn tượng không tốt với ngươi, dẫn đường đi! Trẫm với ngươi cùng nhau tẩy thân, hưởng thụ một chút tư vị uyên ương dục cũng không phải không tốt.”(uyên ương dục: tình nhân tắm chung, nghi lễ cổ J)

Nghe vậy, cũng cho rằng rất có lý, cuối cùng không thể như cầm thú ngay tại chỗ xâm phạm hắn, vẫn là đến trên giường êm ái thơm mát thì hợp hơn.

“Đa tạ hoàng thượng.”

Phượng Băng Cao kéo tay hoàng đế, dắt hắn đi đến mặt sau tẩm điện.

Hai người một trước một sau đi trên đình lang rộng lớn, Phượng Băng Cao thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hoàng đế cười mỉm, trầm tĩnh mang theo ôn nhã, khiến hoàng đế chìm đắm trong say mê, dần dần bình hạ dục vọng, chuẩn bị chậm rãi hưởng thụ đêm đẹp này…

“Hoàng thượng, như vậy hầu hạ người hài lòng chưa?”

Dáng tươi cười như trước không thay đổi, thái độ cũng thập phần ôn thuần, lời nói càng dịu dàng, nhưng động tác biểu hiện ra ngoài lại tương phản, Phượng Băng Cao đang cầm vạt áo đem hoàng đế cột vào thành giường.

“Cao, mau buông ta ra! Ngươi như vậy là muốn tạo phản sao?”

Nhìn hai tay bị trói, hoàng đế bắt thất kinh, không rõ tình thế làm sao xoay chuyển ngược lại, biến thành cục diện bây giờ?

Hắn vừa mới hưởng thụ qua sự ôn nhu quan tâm chăm sóc của Phượng Băng Cao, dùng tay khéo léo cởi ra vạt áo hắn, cùng hắn mộc dục(tắm chung), còn cẩn thận tỉ mỉ mà dùng ngón tay mềm mại ấn ấn vào cổ, giúp hắn thư giản cơ thể, hắn cuối cùng tâm không cảnh giới, bắt đầu tin dáng vẻ Phượng Băng Cao nguyện ý hầu hạ hắn là thật, đồng thời rất kỳ vọng hai người sẽ cùng nhau vui vẻ…

Trong nháy mắt hắn mất đi ý thức, đợi khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân không thể động đậy, mà Phượng Băng Cao đang cầm vạt áo đem hai tay của hắn buộc vào thành giường, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì?

“Biết làm sao? Ta đối hoàng thượng chính là trung thành và tận tâm, sao dám dĩ hạ phạm thượng?”

Phượng Băng Cao vừa dùng giọng điệu vô tội hồi đáp, vừa cố sức buộc chặt vạt áo, để ngừa có người thoát.

“Vậy ngươi hiện tại là đang làm cái gì?!” Hoàng đế nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, mảy may không tin biểu hiện vô tội ấy.

“Chuẩn bị hảo hảo hầu hạ hoàng thượng!” Phượng Băng Cao nhìn lại hoàng đế, lộ ra nụ cười có thể nói là hoàn mỹ.”Yên tâm! Ta sẽ hầu hạ khiến người cảm thấy toàn thân khoan khoái, cảm thấy cuộc đời này không tiếc.”

Chẳng biết làm sao, hoàng đế nhìn nụ cười dịu dàng kia lại có cảm giác đại nạn lâm đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.