Phương Đại Trù

Chương 38: Chương 38: Rau trộn cùng hiểu lầm lớn




Phương Thọ từ Thẩm phủ đi ra, có thể nói là vô cùng mất hứng, vội vã trở về, vừa đi vừa nghĩ không biết nên nói với nữ nhi thế nào. Bằng không, thẳng thắn nói Thẩm Dũng là một kẻ nhân phẩm thấp kém, hoàn toàn không xứng với nàng, đỡ khiến sau này nữ nhi tiếc nuối oán hận.

Thở dài, Phương lão gia bước vào cửa phủ, đến sân, liền thấy bên cạnh bàn đá ở chính giữa sân, khuê nữ nhà mình đang đứng vẽ tranh dưới một gốc cây hoa đào.

Phương lão gia từ xa nhìn lại, tấm tắc hai tiếng —— nhìn nha đầu bảo bối của hắn xem, muốn dáng người có dáng người, muốn tư thái có tư thái, cầm kỳ thi họa loại nào không tinh thông? Với điều kiện này thành hôn với người ở hoàng cung quý tộc cũng dư dả, làm gì phải chịu thiệt thòi lấy Thẩm Dũng chỉ là con trai tri phủ.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn cũng thoải mái không ít, liền ho khan một tiếng, đi vào trong.

“Phụ thân.” Phương Dao ngẩng đầu nhìn thấy Phương Thọ thì cười hỏi, “Người đã trở về?”

“Đúng vậy. À, Dao nhi, Thẩm Dũng kia…” Phương lão gia vừa mới mở miệng, lại thấy Phương Dao khoát tay áo, cười nói: “Ta chướng mắt hắn.”

“A?” Phương Thọ sửng sốt, hỏi: “Làm sao lại… Ngươi đã gặp qua hắn rồi sao?”

Phương Dao cười cười, nói: “Cha, lời đồn đúng là không thể tin, ta vốn cho rằng Thẩm Dũng là một kẻ nhiệt tình với chính nghĩa, cho nên vừa rồi ở trước cửa tửu lâu gần nha môn để nha hoàn Kinh Nhi giả trang thành một nữ tử mang oan, nhiều người vây xem như vậy, duy chỉ có Thẩm Dũng đi qua lại chỉ lo cùng nương tử nói giỡn, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không, nam tử lạnh lùng vô tâm, tự cao tự đại như vậy, nữ nhi chướng mắt.”

“À…” Phương Thọ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Có chuyện như vậy sao?”

“Đúng thế.” Phương Dao gật đầu, nói: “Nữ nhi đến tửu lâu ngồi trên lầu hai, nói với tiểu nhị chỉ cho xem Thẩm Dũng cùng với nữ tử tên Phương Nhất Chước mà cha nói. Kinh Nhi giả thành nữ tử mang oan quỳ dưới cửa tửu lâu. Nha đầu Phương Nhất Chước kia thật ra có nhìn một chút, nhưng Thẩm Dũng lại giục nàng đi mau. Ta thấy cô nương kia vẻ ngoài thanh tú trong sáng, nhưng lại phải gả cho Thẩm Dũng thay con, cha, chúng ta có phải là đã hại cả đời của người ta rồi không?”

“Ách… Cái này, nàng vốn chỉ là một nha đầu nấu cơm lưu lạc khắp nơi, hôm nay gả vào Thẩm phủ đã được coi là trèo cao.” Phương Thọ vội vàng giải thích với nữ nhi, “Ta vừa đến Thẩm phủ, cũng là mất hứng mà về, nhân phẩm và khí độ của Thẩm Dũng kia đều không được, không xứng với ngươi.”

Phương Dao nhíu mày, Phương Thọ lại vội bổ sung một câu, “Có điều hắn đối với nương tử rất tốt, hẳn là sẽ không khiến cô nương kia chịu khổ, dù sao đi nữa hai người bọn họ cũng rất xứng đôi, ngươi cũng không hợp với Thẩm Dũng.”

Phương Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, tiếp tục vẽ tranh.

“Vậy… Dao nhi a? Hôn sự của ngươi làm sao bây giờ?” Phương Thọ nhắc tới việc này thì có chút gấp gáp, “Ngươi cũng không còn nhỏ, ta đã đợi bế cháu lâu rồi.”

Phương Dao có chút ngượng ngùng nhìn phụ thân, “Cha đừng nói mò.”

“Thế nào là nói mò?” Phương Thọ nói, “Ngươi nói một chút xem, muốn nam nhân bộ dạng như thế nào?”

“À.” Phương Dao suy nghĩ một chút, nói: “Ta muốn một người có tài, có khí độ, then chốt nhất là nhân phẩm phải tốt, biết hiếu thuận với cha.”

“Dao nhi, người như thế ở Đông Hạng phủ không nhiều lắm, chỗ này dù sao cũng là một địa phương nhỏ.” Phương Thọ suy nghĩ một chút, nói: “Không bằng chúng ta vào kinh đi?” Lão nhân ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thực là sợ ở Đông Hạng phủ, đêm dài lắm mộng.

Phương Dao nghe xong cũng gật đầu đáp ứng, nhưng nói là vừa mới về không nên vội chuyển đi, mấy ngày này muốn dạo chơi ở Đông Hạng phủ một chuyến.



Thẩm Dũng hoàn toàn không để chuyện Phương Thọ vào trong lòng, những ngày này ngoại trừ chuyên tâm đọc sách, chính là tìm cách trêu chọc Phương Nhất Chước.

Phương Nhất Chước đôi khi rất hung hãn, nhưng đại đa số thời gian đều vô cùng nhu thuận, có đôi khi bị chọc tức giận lại đuổi theo hắn đánh vài cái. Thẩm Dũng mỗi ngày đều nhìn thấy nàng lắc lư trước mặt mình, nhìn thấy, sờ thấy nhưng lại không ăn được, khiến cho ngực hắn như bị đè nén, vô cùng khó chịu.

Hôm nay thời tiết rất nóng, Thẩm Dũng ở trong sân dựa vào ghế đá đọc sách, bị mặt trời chiếu đến thiếp đi, mơ mơ màng màng dựa vào ghế ngủ gật.

Đang trong lúc mơ hồ, liền cảm thấy trên quai hàm mát lạnh, một hương vị trong veo bay tới.

Thẩm Dũng giật mình mở mắt, liền thấy Phương Nhất Chước cười tủm tỉm bưng một cái bắt đứng bên cạnh hắn.

“Nương tử.” Thẩm Dũng lau nước miếng, xoay người ngồi lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phương Nhất Chước vẫn đang cười khúc khích.

Phương Nhất Chước lôi một cái ghế đến gần ngồi xuống bên người hắn, đưa cái bát qua, nói: “Uống đi.”

Thẩm Dũng nhận lấy nhìn một chút, là một chén chè đậu xanh mát lạnh, lập tức nâng lên uống hai ngụm, liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Uống xong, Thẩm Dũng thở phào nhẹ nhõm, “Thoải mái quá!”

Phương Nhất Chước cười cười, nhận lấy bát không, Thẩm Dũng duỗi tay túm lấy nàng, để nàng ngồi lên đùi mình, nói: “Nương tử, buổi sáng ngươi nấu chè đậu xanh sao? Có mệt hay không? Nằm nghỉ một chút đi.”

Phương Nhất Chước gần đây cũng quen với việc Thẩm Dũng ôm mình vào lòng, ngồi ở trên đùi hắn, hỏi: “Lát nữa buổi chiều ra ngoài mua sắm một chút được không? Gần đây tướng công luôn ở trong nhà đọc sách.”

“Được…” Thẩm Dũng ngáp một cái, “Lại nói, nương tử, gần đây trong nha môn cũng không có vụ án nào, chẳng trách không có tinh thần.”

“Không có án mới tốt nha.” Phương Nhất Chước ngẩng đầu nhìn mặt trời, “Đã nhiều ngày nay nắng nóng, buổi trưa ăn rau trộn cho mát. Có muốn không?”

“Muốn.” Thẩm Dũng ôm Phương Nhất Chước cọ cọ vài cái, “Nương tử, ăn cơm xong, chúng ta đi xem diễn khúc được không, chiều nay ta không đọc sách nữa.

“Ừ.” Phương Nhất Chước gật đầu, “Bây giờ ta đi làm cơm đã.” Nói xong liền bỏ chạy.

Thẩm Dũng dựa vào ghế nhìn nàng, trong đầu suy nghĩ, chiều sẽ đưa Phương Nhất Chước đến phường vải, mua cho nàng vài bộ quần áo, rồi sẽ đi mua cái gì nữa nhỉ?

Buổi trưa, bọn nha dịch đi ra ngoài tuần tra đều đã trở về, Thẩm Kiệt chạy đến bên giếng nước cởi áo rồi múc nước lạnh dội lên người, nóng đến nỗi trên đỉnh đầu cũng muốn bốc khói.

Phương Nhất Chước mang chè đậu xanh đã được ướp lạnh tới đặt lên trên bàn cho mọi người.

Đám nha dịch ùa đến, nâng bát lên, hai ba ngụm đã uống hết sạch sẽ, cảm thấy vô cùng sảng khoái lại rống to hai tiếng, cùng nhau bưng bát nhìn Phương Nhất Chước, “Thiếu phu nhân, còn muốn nữa.”

Phương Nhất Chước để hai người đi vào phòng bếp, bưng một nồi chè lớn đi ra, chúng nha dịch giơ bát chen nhau múc chè, cảnh tượng vô cùng hào hùng.

Thẩm Dũng đi tới hỏi Thẩm Kiệt, “Sao lại nóng thành như vậy? Tuần tra hay là luyện công thế?”

“Đừng nói nữa.” Thẩm Kiệt thở dài, “Không biết nạn dân gặp hoạ từ chỗ nào chạy tới đây, cướp bóc đồ đạc của dân chúng trên đường, ta cùng các huynh đệ đuổi nửa ngày mới bắt được về đây.”

“Nạn dân?” Thẩm Dũng nhíu mày, “Từ đâu tới? Năm nay cũng coi như mưa thuận gió hoà, sao lại có nạn dân?”

“Không biết.” Thẩm Kiệt lắc đầu, “Phương pháp cướp bóc không giống như bọn tội phạm, giống như là bị đói nhiều ngày nên nổi điên, lão gia đều mang về đây, phát lương thực cho bọn họ, để cho bọn họ không cướp bóc gây náo loạn nữa, một ít người không nhận được lương đều đưa đến phủ rồi, trước cho bọn họ ăn no sau đó lão gia mới tra hỏi.”

“Mang trở về phủ sao?” Thẩm Dũng hỏi.

“Đều mang đến đây, bọn họ đang ở đại sảnh ăn cháo và bánh bao, lão gia cũng ở đó, vừa ăn vừa nói chuyện với bọn họ, lúc ta đến chợt nghe thấy trong đám nạn dân có người gào khóc, nói hình như có oan khuất lớn gì đó.” Thẩm Kiệt nói rồi nhíu mày: “Rất cổ quái, chỉ có khoảng hai ba mươi người, lại nói là một thôn trang, cảm giác quá ít, hoặc là trên đường chạy nạn đã chết rất quá nhiều rồi.”

“Loại thôn trang nhỏ như thế này xung quanh Đông Hạng phủ không nhiều lắm.” Thẩm Dũng nói, “Hơn nữa phần lớn đều có phủ nha hoặc là huyện nha quản lý. Đông Hạng phủ từ trước đến nay giàu có và đông đúc, có nạn dân cũng sẽ cứu tế, không thể để cho bọn họ chạy đến Đông Hạng phủ cướp phá này nọ được.”

“Cho nên mới nói lão gia đang tỉ mỉ tra xét.” Thẩm Kiệt uống hai bát chè đậu xanh, vẫn thấy trong bụng kêu vang, liền cười hỏi: “Thiếu phu nhân nấu cơm chưa? Đói chết.”

“Lát nữa mới có thể ăn.” Thẩm Dũng lại đi đến phòng bếp nhìn qua.

Thẩm Kiệt cũng chạy đên theo, thấy Phương Nhất Chước đang bận rộn trong bếp, nhỏ giọng nói với Thẩm Dũng, “Thiếu gia, nói cho ngươi chuyện này.”

“Sao cơ?” Thẩm Dũng quay đầu lại nhìn hắn.

Thẩm Kiệt cười nói, “Phường vải Tào Ký đang bán loại vải tơ tằm tốt nhất, mùa hè dùng vải đó may quần áo rất thích hợp, ta vừa đi ngang qua chỗ đó, rất nhiều cô nương đang ở đấy xem vải, ngươi có muốn mang Thiếu phu nhân đến chọn một chút hay không?”

“Thật sao?” Thẩm Dũng vừa nghe thấy thế tinh thần lập tức tỉnh táo, mua vải tơ tằm để may vài bộ quần áo mặc mùa hè cho Phương Nhất Chước … Chủ yếu nhất là vải tơ tằm mềm mỏng kia nếu may cái yếm thì…

Thẩm Dũng vừa nghĩ đến hình ảnh đó liền cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, quăng sách lên bàn chạy vào phòng bếp.

Thẩm Kiệt ở bên ngoài thấy thế lắc lắc đầu, cũng chạy theo, cùng một đám nha dịch bám lấy cánh cửa ngoài phòng bếp đợi ăn.

Thẩm Dũng vào trong bếp liền tiến đến bên người Phương Nhất Chước, “Nương tử, một lát nữa đi phường vải mua cái yếm… À, không phải, mua ít tơ lụa!”

Phương Nhất Chước nhìn hắn một chút, gật đầu: “Ừ, được.”

Thẩm Dũng thở dài, nếu một ngày nào đó hắn nói: “Nương tử, chúng ta viên phòng đi.” Phương Nhất Chước cũng có thể vô cùng cao hứng trả lời một tiếng “Ừ, được” như vậy thì thật là tốt.

Hôm nay Phương Nhất Chước nấu chính là bốn loại rau trộn cùng một món chính, trời quá nóng, thức ăn mặn đầy dầu mỡ nhất định là ăn không vào, ăn rau trộn mát lạnh mới hợp miệng.

Vì vậy, Phương Nhất Chước chuẩn bị bốn món rau trộn khác nhau chính là:

Ngọn đậu cô ve giã tỏi: Ngọn cây đậu luộc chín trong nước nóng, sau đó cho tỏi đã giã dập vào, cho thêm gừng thái lát, muối, dầu mè, dầu hạt tiêu vào trộn lẫn, ăn giòn và rất mát.

Ngó sen trộn táo gai: Đem quả táo gai xắt thành sợi dài nhỏ trộn với ngó tren cũng cắt sợi sau đó cho giấm trắng vào, cuối cùng cho thêm một ít mật, chua chua ngọt ngọt, rất ngon miệng.

Trứng muối đậu phụ, đậu phụ non thêm trứng muối, hành lá, nước tương… Cho thêm dầu vừng, rau thơm… thanh nhiệt giảm nóng, tươi mát ngon miệng.

Dưa chuột góp: Dưa chuột cắt hai phần đầu xắt thành từng miếng mỏng, dùng muối bóp mềm, lại dùng cối ép một lượt, rửa sạch sau đó rắc tỏi, ớt, giấm trắng…ướp cùng. Dưa chuột ăn giòn khoan khoái, rất thích hợp để ăn khai vị.

Cuối cùng, Phương Nhất Chước dùng thịt gà xé sợi, cùng với dưa chuột, đậu nha, hành lá trộn lẫn với nhau, cuối cùng rắc thêm vừng. Tất cả đều múc ra bát, bỏ vào mâm.

Phương Nhất Chước làm xong xuôi, quay đầu lại chỉ thấy Thẩm Dũng cùng một ban nha dịch đã đứng chỉnh tề, một đám người nuốt nước bọt nhìn nàng, tròng mắt cũng biến thành màu xanh của rau rồi, chỉ chờ nàng hô ăn cơm nữa thôi.

Buổi trưa ăn cơm tự nhiên là gió cuốn mây tan(vô cùng nhanh), mọi người ăn uống no đủ liền vội chạy về tranh thủ chợp mắt một lúc, chuẩn bị cho việc đi tuần buổi chiều.

Thẩm Dũng đi lấy một chút bạc, kéo Phương Nhất Chước ra phố.

Gần đây, Thẩm Dũng bắt đầu lo lắng đến vấn đề tiền đồ, hắn không thể cả đời sống dựa vào số tiền mỗi tháng phụ thân cấp cho được. Có biện pháp gì có thể giúp hắn nuôi sống bản thân và nương tử không?

“Phường vải Tào Ký, ở ngõ nhỏ bên trong thành đông sao?” Phương Nhất Chước hỏi Thẩm Dũng.

“Đúng vậy.” Thẩm Dũng gật đầu, “Đông Hạng phủ có hai phường vải rất nổi tiếng, mùa đông đến Từ Ký phường, mùa hạ qua Tào Ký phường.”

“Ồ…” Phương Nhất Chước nghe xong suy nghĩ một chút, nói: “Tướng công, trước đây ta đã thấy qua vải ở đó một lần, cảm giác cũng bình thường nha, rèm cửa cũng không có trang trí cái gì quá sức tưởng tượng, cớ sao việc làm ăn lại tốt như vậy?”

“Những phường vải này đều đã làm ăn lâu năm ở đây.” Thẩm Dũng cười, “Chưởng quầy của Tào Ký phường là Tào đại nương, vốn là một người dệt vải, cũng đã làm hơn mười năm, cái loại rèm cửa này vẫn chưa từng đổi mới qua, trước kia nàng đều tự mình dệt, nhưng sau đó tuổi đã lớn cũng có tiền vốn, liền tìm những người có khả năng ở xung quanh đến truyền lại tay nghề.”

“À…” Phương Nhất Chước gật đầu, lẩm bẩm: “Phường vải này làm lâu năm rồi nên công việc vẫn tốt, có khách quen lại còn có thể đời đời lưu truyền.”

Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước dường như hơi xuất thần, liền hỏi: “Nương tử, nghĩ cái gì đó?”

Phương Nhất Chước nhìn hắn nói, “À… Ta đang suy nghĩ có nên tìm việc gì đó để làm hay không.”

“Không cần.” Thẩm Dũng lắc đầu, “Chi bằng ngươi giúp ta nghĩ xem ta nên làm cái gì mới tốt, dự tính trước, đến lúc đó bản thân ta có thể kiếm được tiền, ta sẽ nuôi ngươi, ngươi ở bên cạnh phụ giúp ta là được.”

Phương Nhất Chước nhìn Thẩm Dũng, vui sướng gật đầu, “Ừ, được. Hai chúng ta cùng làm.”

“Ta đây làm cái gì mới tốt?” Thẩm Dũng vuốt cằm, “Ta đã nghĩ vài ngày rồi, đến bây giờ vẫn cảm thấy ta chỉ thích tra án.”

“Mấy hôm nay buổi tối ngươi ở trên giường lật qua lật lại chính là nghĩ chuyện này sao?” Phương Nhất Chước có chút giật mình.

“À… Hơn nửa là như thế.” Thẩm Dũng cũng thành thật khai báo, đúng là một nửa hắn suy nghĩ cho tiền đồ tương lai, nhưng càng nhiều hơn là hắn nghĩ đến Phương Nhất Chước. Gần đây đoán chừng là vì khí trời khô nóng, buổi tối ngủ ít đi, hắn liền ở trên giường miên man suy nghĩ. Khiến hắn buồn phiền nhất chính là buổi tối Phương Nhất Chước ngủ rất hay đá chăn, áo choàng lại ngắn, cánh tay cái bụng đều lộ ra bên ngoài, làm hắn tâm hoảng ý loạn.

Phương Nhất Chước kéo cánh tay Thẩm Dũng, hai người đi tới trước cửa Tào Ký phường, quả nhiên thấy vài một cô nương đang xem vải.

Thẩm Dũng liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong đều là nữ tử, không có nam nhân, khiến hắn không được tự nhiên, nam nhân không thể tới phường vải sao?

Quả nhiên, Thẩm Dũng và Phương Nhất Chước cùng nhau tiến vào, khiến cho không ít các cô nương chung quanh chú ý, sau đó có vài vị cô nương cười vội vàng thanh toán rồi chạy đi, như vậy thật kỳ quái.

Thẩm Dũng hơi buồn bực, tự nói: đây là làm sao? Ai quy định nam nhân không thể tới phường vải vậy?

Phương Nhất Chước cũng âm thầm vui vẻ, trước đây đi qua một số nơi, cũng có một vài cô nương nhìn lén Thẩm Dũng, tướng công của nàng cũng được rất nhiều cô nương nhớ thương. Nghĩ tới đây, Phương Nhất Chước vô thức nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Dũng, phải chú ý một chút mới được!

“Thẩm thiếu gia, Thiếu phu nhân tới rồi.”

Lúc này, bên trong phường một vị lão phu nhân tóc hoa râm đi ra, trên tay cầm vài cuộn vải, cười nói: “Muốn mua cái gì?”

“À, Tào lão bản.” Thẩm Dũng cười cười với vị phu nhân kia, “Nương tử ta muốn chọn một ít vải để may quần áo.”

“Thiếu phu nhân, muốn may áo lót bên trong hay là áo khoác ngoài?” Tào lão bản nhiệt tình muốn giúp Phương Nhất Chước chọn.

Phương Nhất Chước lấy tay sờ sờ vải, thời tiết nóng nực, dùng loại vải mỏng một chút mới tốt, liền chọn loại vải mỏng nhất, vải màu trắng trên nền có vẽ những đóa lan lớn, thoạt nhìn thanh nhã, nhưng thủ công cũng rất tỉ mỉ. Phương Nhất Chước liền muốn, trở về có thể thêu thêm một ít lá sen ở ngoài viền.

Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Chước kéo ra không ít vải, liền hỏi: “Nương tử, lấy nhiều vải như vậy có thể làm ra bao nhiêu cái yếm a? Còn rất nhiều loại khác mà, ngươi trắng, mặc đồ màu đỏ sẽ rất đẹp.”

Mặt Phương Nhất Chước đỏ lên, trừng măt nhìn Thẩm Dũng: “Vải này để may áo khoác.”

“Hả?” Thẩm Dũng duỗi tay sờ sờ, nói: “Làm áo khoác quá mỏng đi, đổi thành cái này!” Nói xong, đưa một cuộn vải dày hơn đến.

Phương Nhất Chước có chút bất đắc dĩ, “Cái này dày quá, làm áo lót thì tốt hơn.”

“Không được!” Thẩm Dũng vội vàng lắc đầu, “Áo lót phải mỏng, theo ta thấy áo khoác mới phải dày, người khác mới không nhìn được!”

Thẩm Dũng sốt ruột, liền đem lời nói thật nói ra, mặt Phương Nhất Chước ửng đỏ, híp mắt nhìn Thẩm Dũng.

Thẩm Dũng ho khan một tiếng, gãi gãi quai hàm, quay sang Phương Nhất Chước cười khúc khích, tuy nhiên vẫn cầm miếng vải mỏng trong tay nàng đổi lấy miếng vải bố dày.

Tào lão bản bên cạnh nhìn thấy, nhịn không được cười lắc đầu, nghĩ: cảm tình tiểu phu thê này đúng là tốt như trong lời đồn, Thẩm tri phủ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Cuối cùng Phương Nhất Chước không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để Thẩm Dũng chọn, Thẩm Dũng liền thoải mái chọn lựa, chính là chọn để thỏa mãn tâm tư của mình! Chọn loại tơ lụa tốt nhất chất liệu vô cùng mỏng để làm áo lót cho Phương Nhất Chước. Còn áo khoác lại chọn loại vải dầy có trang trí hoa văn nổi bật cho dù có ánh sáng chiếu xuyên qua cũng không nhìn thấy bên trong.

Mua rất nhiều, Thẩm Dũng lấy bạc ra trả, còn Phương Nhất Chước thì cầm vải đứng ở cửa chờ hắn. Lúc này, chợt nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, dường như có người muốn vào.

Phương Nhất Chước vô thức nghiêng người, để người phía sau tiến đến, lại ngửi thấy một mùi hương xông vào mũi. Nàng nhịn không được ngửi thêm một chút, thơm quá! Phương Nhất Chước cũng không biết là mùi hương gì lại dễ ngửi như vậy, liền nhìn thoáng qua người đến. Chỉ thấy là hai cô nương, một tiểu thư, một nha hoàn. Tiểu thư kia đại khái lớn hơn nàng một hai tuổi, rất đoan trang xinh đẹp, mặc một bộ quần áo lụa, nha hoàn phía sau mặc áo choàng ngắn màu xanh nhạt, trên tay còn mang một chiếc giỏ, bên trong để đồ vật dường như là vừa mua trên đường.

Phương Nhất Chước nghiêng người để hai người đi vào cửa, vừa lúc Thẩm Dũng thanh toán bạc đi ra, thời điểm nghiêng người để hai nữ tử bên cạnh đi qua, có hơi ngẩn người, rồi sau đó lại tiến về phía Phương Nhất Chước, quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng hai cô nương đến xuất thần.

“Tướng công?” Phương Nhất Chước hỏi Thẩm Dũng, “Làm sao vậy?”

“À…” Thẩm Dũng phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ nháy mắt mấy cái với Phương Nhất Chước, kéo nàng đi.

Chờ hai người đi khỏi, nha hoàn kia liền nói với vị tiểu thư: “Tiểu thư ngươi xem Thẩm Dũng kia đúng là không có tiền đồ, vừa nhìn thấy tiểu thư đã choáng váng.”

Tiến vào phường vải chính là Phương Dao và nha hoàn Kinh Nhi của nàng.

Phương Dao khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: Thẩm Dũng không phải là kẻ háo sắc chứ? Phương Nhất Chước kia là một cô nương đơn thuần, đừng thực sự bị nàng và phụ thân làm lầm lỡ cuộc đời a!”

“Tiểu thư?” Kinh Nhi kéo kéo Phương Dao, “Tiểu thư nghĩ cái gì đó?”

Phương Dao nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng tính toán, có cơ hội sẽ tìm Phương Nhất Chước nói chuyện, nếu như Thẩm Dũng thật sự khi dễ nàng, sẽ giúp nàng ta đào tẩu!

Thẩm Dũng lôi kéo Phương Nhất Chước chạy tới đầu ngõ, cười nói: “Nương tử, hai cô nương vừa nãy ngươi có thấy không?”

“Có.” Phương Nhất Chước gật đầu.

“Nha hoàn kia chính là nữ tử ngày đó giả trang người có oan.” Thẩm Dũng hơi nhíu mi, hạ giọng nói: “Ta nhớ được hương thơm trên người nàng, rất đặc biệt, lúc nãy khi đi qua ta phát hiện ra; chất liệu vải ở quần áo cũng không khác biệt, hơn nữa kiểu búi tóc cũng tương tự.”

“Thực sao?” Phương Nhất Chước cũng lấy làm kinh hãi, hỏi: “Hai người đó thoạt nhìn là biết tiểu thư nhà giàu, thế nào lại làm những loại chuyện như thế?”

“Bất kể nàng là ai, giả bộ mang oan, còn khiến cho mọi người Đông Hạng phủ đều biết đến, hai nha đầu này đúng là không biết nặng nhẹ.” Thẩm Dũng lắc đầu, “Cũng có thể là việc làm mua vui của mấy tiểu thư nhà giàu.”

Phương Nhất Chước cười cười, “Có thể có ẩn tình gì hay không?”

“Ừ…” Con ngươi Thẩm Dũng vừa chuyển, lôi kéo Phương Nhất Chước đi tiếp, nói: “Đi nương tử, chúng ta đi cửa hàng son phấn.”

Bonus món ăn đây….Hầy, mấy món lần này thực khó đặt tên, ta đặt theo suy nghĩ, cũng để mọi người dễ hiểu, có không hay mọi người cũng thông cảm nhé^^~ Mà có ai biết tên gọi chính xác thì giúp ta sửa với.

Ngọn đậu cô ve giã tỏi

Ngó sen trộn táo gai:

Trứng muối đậu phụ, món này ngon quá, ực…ực

Dưa chuột góp, cái này chắc mọi người đều quen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.