Phương Bắc Của Tôi

Chương 31: Chương 31: Vòng giao thiệp của tôi




Gương mặt Tạ Băng đỏ bừng lên, liều mạng lắc đầu với tôi. Tôi hơi thả lỏng ra tay, hắn khàn giọng kêu to: “Tôi chỉ đùa chút thôi! Đùa thôi…”

Tôi tỉnh táo lại, đặt hắn về chỗ ngồi, đưa cho hắn một cốc nước lọc. Tạ Băng vừa uống vừa ho khù khụ, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, rất lâu sau mới có thể nói chuyện bình thường: “Cậu giám đốc, cậu không nên như vậy.”

Tôi cũng biết phản ứng của mình quá kịch liệt, nhưng không sao, trong lòng tôi đột nhiên trỗi dậy sự quyết tâm trước đây chưa bao giờ xuất hiện, thật tốt.

“Cậu không biết đâu, Tập Hiểu Bắc chưa tròn mười lăm tuổi đã ra đường lăn lộn, hắn là kiểu người mà đến cha tôi cũng không dám chọc giận, vậy nên tôi cũng chẳng dám đi làm chim đầu đàn. Mà thật ra, có ầm ĩ đến nỗi ai cũng biết đi chăng nữa thì ai có thể làm gì hắn? Ngược lại cậu”, ánh mắt Tạ Băng trở nên nhu hòa, “Đừng hãm vào quá sâu, chỉ là hứng thú nhất thời của người có tiền thôi. Người như chúng ta, chỉ ở bên đồng loại mới bền lâu mãi mãi, nhưng đâu phải muốn là được, nghìn năm khó gặp, cậu nhìn tôi phiêu bạt gần hai mươi năm mà đã tìm được đâu.”

Tôi nghe được tiếng hắn thở dài, biết đây là một người tử tế. Lấy gia thế của hắn, muốn sống kiểu gì chẳng được, thế nhưng hắn lại chọn con đường không làm hại bất kỳ ai. Tôi vỗ vai hắn xin lỗi, rướn người kề sát má hắn, mặt hắn lại đỏ.

“Cậu giám đốc, tôi với cậu thỏa thuận đi, nếu như có một ngày cậu chỉ còn một mình, nếu cảm thấy cô đơn thì hãy đến tìm tôi.” Hắn đưa cho tôi một tấm danh thiếp, “Không có ý gì khác, chỉ muốn làm bạn.”

Tôi cười khổ, bỏ danh thiếp vào túi áo rồi đi ra ngoài, nếu tương lai sau này tôi chỉ còn một mình, trải qua nhiều biến cố như vậy, ai có thể thay thế được Tập Hiểu Bắc đây?

Vừa ra cửa đã nhận được điện thoại của Tập Hiểu Bắc, muốn tôi xuống tầng. Tôi do dự nói tôi không ở nhà trọ.

“Em đang ở đâu? Tôi tới đón.”

Tôi quét mắt nhìn khắp nơi xung quanh, nói cho anh tên một tiệm cơm đối diện, sau đó sang đấy chờ. Tôi nghĩ chắc anh biết nhà hàng cơm Tây này, có chút hối hận đã không tìm một quán cơm xa hơn.

“Sao lại tới tận đây dùng cơm?” Tập Hiểu Bắc vừa lái xe vừa tùy ý hỏi.

“Bạn chọn…” Tôi giả vờ bình tĩnh trả lời, tim đập thình thịch, ngồi bất động hồi lâu mới dám lén xê dịch nửa thân dưới.

“Đây là lần cuối cùng.” Tập Hiểu Bắc châm một điếu thuốc, nhìn thẳng về phía trước.

“Gì cơ?”

“Nói dối tôi.”

Tôi hoảng loạn nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt anh khiến cả người tôi đau đớn. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, tôi vùi đầu vào trong ngực anh nhận sai: “Anh, em không làm gì cả, chỉ tới trò chuyện uống rượu với bạn.”

Anh đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, duỗi một tay ra xoa đầu tôi.

“Man tử, có chuyện này em phải hiểu rõ, tôi không thích đàn ông, tôi chỉ thích em. Vậy nên em đừng dính líu tới vòng giao thiệp đó nữa, nếu không”, anh nắm chặt tóc tôi, “Em nói xem phải làm sao?”

Tôi chậm rãi tránh thoát khỏi tay anh, ngồi thẳng, cơn giận hơi bốc lên.

“Dừng xe.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.