Phương Bắc Của Tôi

Chương 33: Chương 33: Người hèn hạ nhất




Chu Lỵ nắm hai tay tôi, mau nước mắt.

“Trời ạ, rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân gây bệnh rồi. Mấy hôm nay Tập Hiểu Bắc làm loạn ở chỗ chị, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, vừa nãy còn vật lộn dưới câu lạc bộ đến nỗi quản lý phải lên tận đây kêu khóc, nói người hướng dẫn muốn từ chức, thực sự bị đánh cho không chịu được. Con trai à, coi như con thương chúng ta, hi sinh cái tôi để cứu toàn thế giới đi.”

Tôi choáng váng, “Chị, thế là chị bán em à? Em còn đang muốn mượn chị làm chỗ dựa.”

“Thằng ngốc này, chị đây đang tác thành cho cậu, đưa cậu cái cớ chính đáng để đi xin lỗi còn khó hơn cả làm siêu nhân đấy, vậy đã có đủ mặt mũi chưa?”

Hai mắt Chu Lỵ sáng lên, tôi hơi sợ nhưng vẫn cảm thấy lời chị nói có lý, buồn bực lê bước ra ngoài rồi lại bị Chu Lỵ gọi lại.

“Chờ anh ấy tiêu hao hết thể lực rồi cậu quay lại nhé, mà chị nói này, cậu nhìn lại mình xem, ăn mặc như tên nhà quê, chẳng có chút thành ý nào thì sao anh ấy có thể chấp nhận được?”

Tôi cúi đầu nhìn bản thân mình, đồng phục nhân viên là quần âu đen dài, áo sơ mi trắng tay lỡ, trông cũng có tinh thần đấy chứ? Chu Lỵ đẩy tôi xuống ghế, “Chờ đấy, để chị hóa trang cho cậu, đảm bảo sẽ thành công!”

Tôi ngồi nghệt ra đó đợi chị, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi có đi bán thân đâu, hóa trang làm gì? Nhìn mấy bộ quần áo Chu Lỵ mang tới, tôi hộc máu.

“Con trai con nói xem sao người phương Nam lớn lên lại cao như thế, phục vụ của chị đều thấp hơn cậu, mặc tạm đi”, chị giũ ra một cái quần bó sáng lấp lánh, “Dù sao thì cạp càng trễ quần càng bó mới hợp.”

Tôi lại nhìn sang một đống áo không tay bó khít người vứt lung tung bên cạnh bèn ôm lấy Chu Lỵ, hôn lên trán chị một cái: “Chị định hủy hoại em à? Muốn Tập Hiểu Bắc lột sống em đúng không?”

Chu Lỵ tránh ra, sửa lại tóc một chút rồi đá tôi một cước: “Nếu muốn làm lành thì mau đi đi, mẹ nó chứ hai người liếc mắt đưa tình, làm mình làm mẩy, giận dỗi gì cũng phải cho tôi về nhà với chứ, quần chúng vô tội như bọn tôi không chịu thêm được ngày nào nữa đâu.”

Vậy là để không liên lụy tới quần chúng vô tội, tôi bước từng bước kiên định tới phòng Tập Hiểu Bắc. Một em gái ra mở cửa, bên trong vẫn còn một em gái khác, Tập Hiểu Bắc nằm lỳ trên giường, khăn tắm đắp ngang hông, đang được đấm bóp.

Ra hiệu cho hai em gái ra ngoài, tôi đóng kỹ cửa, tự cởi sạch chỉ chừa lại một cái quần lót, đi thẳng về phía trước thay thế vị trí của người đấm bóp.

Tập Hiểu Bắc đang vùi mặt vào trong khuỷu tay có vẻ như chưa phát hiện ra. Tôi thích gian phòng này, anh từng hát ru cho tôi nghe ở đây. Tiếng ca êm dịu kia như vọng lại bên tai khiến tim tôi vừa chua xót vừa ngọt ngào, mặt mũi là cái thá gì, tôi yêu Tập Hiểu Bắc, là loại tình yêu ti tiện bị giẫm đạp trong đất bùn, vậy nên lời xin lỗi cũng chẳng đáng so đo.

Quỳ gối trước giường, tôi nằm nhoài lên vai anh, “Anh, chúng ta làm hòa được không, về thôi, anh đừng ra ngoài gieo vạ cho người khác nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.