Phương Bắc Của Tôi

Chương 45: Chương 45: Em sai ở đâu




Tôi nghĩ trời sinh mình đã là người lạnh lùng, không để ý tới thái độ của người khác, cũng rất ít khi suy nghĩ vì người khác. Trước khi gặp Tập Hiểu Bắc, dục vọng là tất cả động lực sinh tồn của tôi, vậy nên sau khi Dư Học Bình kết hôn, tôi vẫn qua lại với gã. Nhưng nói thật, tôi không phải tên đại gian đại ác, tâm hồn yếu đuối hơn so với bản thân tưởng tượng nhiều, hai sinh mạng vô tội rời bỏ nhân thế ấy không lý nào lại không liên quan đến tôi, cảm giác tội lỗi ăn sâu khiến tinh thần tôi gần như sụp đổ.

“Đây chính là nguyên nhân em chạy đến đây”, Tập Hiểu Bắc nghe xong những lời giải thích lộn xộn của tôi bèn chỉ vào USB hỏi: “Em có chắc muốn cho tôi xem không?”

Tôi đặt USB vào lòng bàn tay anh, lùi về sau vài bước, ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu thật sâu vào. Chỉ chốc lát sau, có tiếng rên rỉ khẽ vang lên, không cần nhìn cũng biết, tôi đang mở rộng giúp Dư Học Bình.

“Ngồi lên đây xem cùng đi”, Tập Hiểu Bắc chỉ vào đùi anh, “Tên họ Dư này nhìn không tệ, không trách gợ vã lâm vào chỗ bế tắc.”

Tôi đứng lên đi tới, nghĩ đến việc sắp bị hành hung mà cơ thịt khắp người co rút lại, đối với một kẻ nhu nhược mà nói, đây là phương pháp tối ưu để giải quyết bản thân nhanh nhất. Tập Hiểu Bắc vòng tay ôm eo tôi, để tôi nằm lên đùi anh, chống cằm lên vai tôi, không nói một lời mà nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tôi nhắm chặt hai mắt ngả đầu ra sau liền bị anh túm cổ kéo lại: “Đã có gan làm thì phải có gan xem, không thì em sẽ khiến tôi có cảm giác xem AV vụng trộm.”

Ngày đó vợ Dư Học Bình trực đêm ở bệnh viện, chúng tôi làm tình không chút e dè, dùng đủ các loại tư thế, Dư Học Bình càng không ngừng gọi giường, lẳng lơ tới cực điểm. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang chuyển động mông và Dư Học Bình giang rộng hai chân, sau đó gã ngồi dậy cưỡi lên người tôi, nhìn tôi với nét mặt vô cùng hưởng thụ, tôi nghĩ đến cảm nhận của vợ Dư Học Bình khi xem đoạn phim này, rốt cục cũng không chịu được nữa.

“Anh, em hại chết người, anh giết em đi…”

Tập Hiểu Bắc luồn tay vào trong quần tôi, nắm lấy dương vật đang uể oải rồi từ từ dùng sức. Đây là kiểu đau đớn khiến người khác không chịu nổi, tôi nghe thấy mình hét thảm một tiếng, cả người đẫm mồ hôi lạnh.

“Em cho tôi xem thứ này để tôi buồn nôn em, ghét bỏ em, sau đó thả em đi, vậy là em có thể nối lại tình xưa với gã Dư Học Bình, thỏa thích hưởng thụ như trong đoạn phim kia. Giờ gã vợ không con cũng không, không ai có thể uy hiếp em được nữa đúng chứ? Thành phố này với tôi đều chả là cái thá gì đúng không?!”

Tôi đau đến không nói nên lời, thế nhưng tảng đá đè nặng trong lòng đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, giờ tôi đã hiểu tại sao có người thích tự ngược, hóa ra là có thể khoát khỏi sự thống khổ dày vò về mặt tâm lý. Tôi rất bình tĩnh trả lời: “Đúng, không sai.”

Tôi tưởng anh sẽ bóp tôi chết tươi, thế nhưng đau đớn giữa hai chân dần giảm bớt, Tập Hiểu Bắc rút tay ra, xoa đầu tôi: “Tôi không nghĩ chuyện em cố tình chọc giận tôi để tôi đánh cho em một trận thì có thể khiến em bớt khổ sở, đối với tôi mà nói, chuyện của em với gã cũng chẳng khác gì chuyện hồi nhỏ em đái dầm trên giường, bởi khi đó chúng ta cũng không quen biết. Thế nhưng”, anh chỉ vào ảnh kết hôn trên tủ đầu giường nhà gã, “Có một điều khiến tôi rất tức giận, em không nên đi tiểu trên giường cưới của người ta.”

Tập Hiểu Bắc rút USB ra đưa cho tôi, “Cố gắng giữ lấy, khuyết điểm lớn nhất của em chính là không tự quản được nửa thân dưới, sau này nếu chỗ đó ngứa ngáy, muốn tìm người khác quan hệ bất chính thì lấy ra xem thử, nghĩ tới mẹ con họ một chút, nghĩ thêm rằng Tập Hiểu Bắc sẽ thiến em, vậy thì em sẽ không phạm sai lầm giống vậy nữa.”

Anh vừa cởi quần áo vừa bước vào phòng tắm, tôi sợ phải ở một mình trong phòng, vừa khóc vừa gọi anh: “Anh, vậy em phải làm sao bây giờ? Trong lòng em khổ muốn chết…”

Anh không quay đầu lại, trong lúc đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng anh nói: “Quỳ xuống nhận sai đi, trời còn chưa sáng, người hẳn vẫn chưa đi xa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.