Phượng Ẩn Thiên Hạ

Chương 1: Chương 1: Rượu độc lễ hợp cẩn




Hoa Trứ Vũ: nàng là thế lực oai phong nơi chiến trường, đánh đâu thắng đó, là một trong tứ đại tuyệt thế nam tử, Tây Tu La. Nàng có một cây ngân thương, đi tới đâu cũng khiến quân địch sợ mất mật. Nàng cũng chính là thiên kim tiểu thư Hoa phủ, cũng có khát khao sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác. Nhưng chỉ vừa gả cho một người, người đó lại từng bước gây bao khó khăn cho nàng. Đối mặt với từng lần hãm hại, nàng hờ hững cười lạnh, cướp pháp trường, che giấu thân phận, lập mưu trên chiến trường, giả trang vào cung, trở thành một tiểu thái giám thanh tú, mỗi bước đều như đi trên gai nhọn, vừa phải hòa giải các thế lực lớn, lại vừa phải đẩy những tầng sương mù hai bên, tránh né họa diệt môn.

Cơ Phượng Ly: Tả tướng Nam Triều, còn có danh hiệu đệ nhất công tử Nam Triều. Nho nhã, thâm hiểm. Lần đầu gặp gỡ, là đêm động phòng cùng với Hoa Trứ Vũ, hắn cho nàng một ly rượu độc và một bức hưu thư. Lần thứ hai gặp lại, là khi ở trên chiến trường, hắn là giám quân của phụ thân nàng. Lần thứ ba gặp nhau, là ở trên pháp trường, hắn là giám trảm giết chết cả gia đình nàng. Mỗi lần hắn và nàng gặp nhau đều kèm theo mùi mưa máu chết chóc, tàn nhẫn vô tình, khiến nàng hận hắn, hận tới tận xương. Trong mắt Hoa Trứ Vũ hắn là một tên tiểu nhân vô sỉ, ti tiện, bỉ ổi, tàn nhẫn. Mà trong mắt hắn, Hoa Trứ Vũ cũng chỉ là một thái giám chuyên gây tai họa và rắc rối. Mỗi lần bọn họ gặp nhau, đều âm thầm giao chiến, xem đến cuối cùng, ai sẽ ở lại cuối cùng, là ai áp đảo ai.

Tiêu Dận: Thái tử Bắc Triều, một trong tứ đại tuyệt thế nam tử, Bắc Tử Bằng. Lạnh lẽo, đầy khí phách. Hắn ném công chúa hòa thân Hoa Trứ Vũ vào trại quân kỹ bởi vì nàng không phải nữ nhân hắn muốn cưới. Hắn phế bỏ hai tay nàng vì tiếng đàn của nàng khiến hắn bại trận. Không ngừng tra tấn, cuối cùng là ai tra tấn ai? Sự mạnh mẽ của nàng, tài hoa của nàng khiến hắn ái mộ, nhưng khi rễ tình đã đâm sâu hắn lại phát hiện nàng là muội muội đã thất lạc nhiều năm của hắn. Từ nay về sau hắn chỉ đành chôn sâu đoạn tình cảm này, hợp hợp tan tan, cho tới khi hắn biết nàng không phải muội muội ruột của hắn, thế sự đã xoay vần. Lần sau gặp lại, không phải nàng chết thì ta sống.

Hoàng Phủ Vô Song: Thái tử Nam Triều. Ngang tàng, bạo ngược. Hắn có vẻ ngoài thiên thần nhưng bên trong chính là một ma vương. Đắc tội với hắn giống như đắc tội Diêm vương, Hắn vung tay lên là giết người, vung tay lên là thiến người, lúc nàng giả nam trang đã vô ý đắc tội hắn, hắn liền thiến nàng làm thái giám. Từ đó về sau, trong thâm cung, có thêm một thái giám luôn luôn ở bên cạnh hắn. Có người nói nàng là yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân, hắn lại vui lòng gánh họa thay nàng. Có người nói nàng phản bội hắn, nhưng hắn chỉ tin tưởng nàng.

Doanh Sơ Tà: Tướng quân Nam Triều, một trong tứ đại tuyệt thế nam tử, Tây Tu La. Trên mặt đeo mặt nạ, trong tay cầm một cây ngân thương sắc bén, trên chiến trường nuốt sống không biết bao nhiêu người. Hắn là ai vậy, vừa đọc qua cũng biết, nên cũng không giới thiệu nhiều.

Đấu Thiên Kim: Thụy Vương Đông Yến, là một trong tứ đại tuyệt thế nam tử, một trong những người giàu có nổi danh. Tà mị, yêu nghiệt. Quần áo của hắn chỉ có một hoa văn duy nhất hình đồng tiền, vũ khí của hắn cũng là ba đồng tiền màu vàng rực rỡ, người hắn cũng đầy hơi tiền, lần đầu gặp nhau, hắn đã muốn cưới nàng làm vợ, chuyện này rốt cuộc là sao? Là muốn người ta cảm kích, hay là có âm mưu khống chế người khác?

Dung Lạc: ngoài vẻ thần bí, cũng chỉ có thần bí..

Dưới ánh sáng mặt trời hòa hoãn sau trưa, phẩm một chén trà thơm, nghe một khúc huyền âm thì thật đúng là một chuyện khiến người ta mãn nguyện. Nhưng nếu như ở trên chiến trường, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn, không thể nghi ngờ sẽ khiến người ta thấy rất kỳ lạ.

Mà lúc này, ở Nương Tử quan phía Tây Bắc. Kỵ binh Bắc Triều bao vây Nương Tử quan Nam Triều, quân sĩ Bắc Triều đang nổi trống khiêu chiến, vô cùng kiêu ngạo, càn rỡ.

Bỗng nhiên, một khúc đàn du dương vang lên, lúc ẩn lúc hiện như từ phương trời xa xôi truyền đến.

Đây là một điệu nhạc cổ, xen lẫn trong tiếng trống trận âm vang, nhưng lại rất rõ ràng uyển chuyển, lưu luyến du dương, cực kỳ lay động lòng người.

Bắc quân đang ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh lại, ngừng nổi trống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành Nương Tử quan, không biết từ khi nào, đã có thêm một bóng người màu đỏ. Ở trên chiến trường, thứ có màu đỏ mà các quân sĩ nhìn thấy ngoài máu cũng chỉ có máu, chưa từng thấy ai mặc màu đỏ một cách lạ thường như vậy.

Cô nương mặc áo đỏ xuất hiện đột ngột này, làm lòng quân sĩ Bắc Triều chấn động, tất cả đều nghĩ tới một người.

Ở Tây Cương, Nam Triều gần đây đại thắng quân Tây Lương, đều dựa vào sự trấn thủ Tây Cương của Bình Tây Hầu – Hoa Mục tướng quân. Nghe nói dưới trướng tướng quân Hoa Mục có một viên danh tướng, tên là Doanh Sơ Tà, võ nghệ cao cường, mưu kế vô song. Nam Triều sở dĩ có thể đại bại Tây Lương, không thể bỏ qua công lao của hắn.

Nghe đồn Doanh Sơ Tà là một đứa trẻ mồ côi, không tên không họ, hắn tự mang họ Doanh, có nghĩa là trận nào cũng phải chiến thắng. Quả nhiên, từ khi hắn tòng quân tới nay, chưa bao giờ chịu thua. Trong hai năm ngắn ngủi, liền từ một quân tốt vô danh trở thành một tướng quân khiến quân Tây Lương vừa nghe tên đã kinh hồn bạt vía, quân Tây Lương gọi hắn bằng một biệt hiệu, Ngân diện Tu la.

Nghe đồn hắn luôn đeo mặt nạ, chưa từng có ai nhìn thấy chân dung của hắn, còn về dung mạo của hắn, đã có rất nhiều lời đồn. Có người nói hắn còn đẹp hơn rất nhiều so với nữ nhân, tướng quân Hoa Mục vì không muốn vẻ yêu nghiệt kia làm rối loạn tâm trí binh sĩ, liền ra lệnh bắt hắn đeo mặt nạ che mặt. Cũng có người nói hắn rất xấu xí, không thể không lấy mặt nạ giấu đi.

Nghe thấy tiếng đàn, Bắc quân liền nghĩ tới hắn, bởi vì, bên người hắn có một tùy tùng là người con gái mặc áo đỏ, mỗi một lần xuất chiến, nàng sẽ tấu một khúc nhạc vì hắn.

Lúc này, tiếng đàn và người con gái áo đỏ đều xuất hiện ở Nương Tử quan, chẳng lẽ Doanh Sơ Tà đã từ Tây Cương tới vùng Tây Bắc này?

Bắc quân đều vô cùng kinh hãi, nhưng cũng có vài phần tò mò.

Tiếng đàn uyển chuyển, du dương, véo von, trầm bổng, khiến người nghe như say như mê.

Thủ lĩnh Bắc quân là Trương Tích nhìn bóng người màu đỏ trên tường thành, trên môi nở nụ cười lạnh như băng, hắn rút cung tiễn phía sau lưng ra, kéo cung cài tên, tiếng dây cung vang lên, mũi tên như sao sa, mang theo sát khí dày đặc nhắm thẳng về phía cô nương mặc áo đỏ trên tường thành.

Hơn một ngàn lính Bắc quân đang chờ một tiếng kêu thê thảm vang lên, bởi vì tài bắn cung của thủ lĩnh bọn họ rất chuẩn xác, chưa bao giờ thất thủ. Nếu hắn đã nhằm vào trán, nhất định sẽ không bắn vào cằm. Mà lúc này, chỗ hắn bắn tới là cổ họng, cô nương đánh đàn kia chắc chắn phải chết không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng tiếng kêu thảm trong tưởng tượng cũng không có phát ra ngoài, chỉ thấy trên tường thành hiện lên một đạo ánh sáng trắng, mũi tên kia không biết bị thứ gì đánh trúng, bay trật phương hướng, bắn trúng vào lỗ châu mai.

Trong nháy mắt, một binh sĩ chỉ vào cánh cửa đang đóng phía xa: “Mọi người nhìn kìa!”

Chỉ thấy cửa thành Nương Tử quan từ từ mở ra, một đội kỵ binh mặc áo giáp chạy ra. Dẫn đầu là một binh sĩ cầm cờ xí, bên trên thêu một chữ “Doanh” rất lớn.

Sau đó chỉ thấy một con ngựa trắng chạy ra khỏi thành, bên trên có một viên tiểu tướng ngồi ngay ngắn, áo giáp bạc, đầu đội nón sắt, bên hông đeo một cây Thiên Nhai Minh Nguyệt đao, bên yên ngựa giắt theo một cây ngân thương. Ánh chiều tà chiếu rọi trên người hắn, mũi thương sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, kèm với tiếng vó ngựa hóa thành một tia sáng bàng bạc, trong chốc lát đã tới trước trận địa. Đến khi cách Bắc quân khoảng ba mươi bước, hắn đột nhiên ghìm ngựa chiến lại, ngựa chiến hí dài một tiếng, đứng bất động giữa trận.

Ngay lập tức, tướng quân áo trắng chăm chú nhìn về phía Bắc quân, chiếc mặt nạ màu bạc che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong veo, một nụ cười duyên dáng, còn có chiếc cằm đẹp đẽ tinh xảo, cười một cách lười biếng.

Thủ lĩnh Bắc quân Trương Tích giật mình sửng sốt, không phải vì vẻ đẹp của hắn, mà là vì hắn trải đời hơn hai mươi mấy năm qua nhưng chưa từng gặp thiếu niên nào có phong thái tao nhã như vậy, mặc dù không nhìn rõ được gương mặt của hắn, nhưng, toàn thân hắn lại tỏa ra một loại khí thế độc lập trời sinh, khiến người ta vừa nhìn thấy cũng không bao giờ quên.

Hắn thản nhiên ngồi trên ngựa, dáng người kiên cường giống như hoa quỳnh nở rộ trong đêm mưa bụi tháng ba, đôi mắt đen nhánh trong sáng như mực lấp lánh dưới lớp mặt nạ, khiến người ta mất hồn.

Thấy ánh mắt ngây ngốc của mọi người, hắn nhếch môi cười, ôm quyền nói: “Trương tướng quân, Sơ Tà tiến đến lĩnh giáo thương pháp của tướng quân.” Giọng nói thản nhiên, xuyên qua làn gió lạnh lẽo của vùng Tây Bắc, bay tới, giống như dòng suối mát trong suốt chảy qua triền núi.

Tiếng đàn trên tường thành ngay ngay khi tiểu tướng áo trắng cất tiếng cười đột ngột tăng lên rất cao, âm điệu chuyển động, tiếng kim loại phát ra, âm thanh vó ngựa, như tiếng sóng mênh mông rộng lớn, ầm ầm trỗi dậy, muôn hình muôn vẻ.

Trương Tích khôi phục lại tinh thần, nói một câu đắc tội, nắm chặt trường thương trong tay, giục ngựa đi lên, hai người giáp lại một chỗ.

Đây không phải là một cuộc chiến cân bằng, thực lực hai bên cách nhau rất xa. Chỉ mới giao thủ hai chiêu, Trương Tích âm thầm kinh sợ, hắn biết, không quá mười chiêu, mình chắc chắn sẽ bại. Nhưng cũng không biết vì sao, đối phương không muốn kết thúc, mỗi một lần mũi thương suýt đâm trúng hắn, lại ung dung đâm lệch ra ngoài. Ở trong mắt người ngoài, giống như hai bên ngang tài ngang sức, đối phương lại ra tay rất chậm. Nhưng trong lòng hắn biết, nếu Doanh Sơ Tà chỉ là tiểu tướng bình thường, sẽ không tính thể toán chuẩn xác như vậy, mỗi một lần đều ra chậm nửa nhịp, cứ như vậy từng thương một.

Trương Tích gắng gượng chống đỡ, cùng Doanh Sơ Tà qua lại hơn năm mươi chiêu, trên trán đã chảy mồ hôi. Trong màn thương ảnh lóe lên, hắn mơ hồ nhìn thấy thiếu niên mặc ngân giáp kia đang mỉm cười, cười tươi như vậy, giống như đùa cợt, lại giống như cuồng ngạo, cũng giống như khinh thường…… Mang theo ma lực khó nói nên lời, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trái tim Trương Tích run lẩy bẩy, Bắc Triều bọn họ trước nay chưa từng xâm lược phía Nam, lần khiêu chiến này, vốn chỉ muốn bắt quan trấn giữ Nương Tử quan cho chút lương thảo và tiền bạc sống qua mùa đông. Lần nào cũng thắng lợi, bởi vì người trấn giữ Nương Tử quan đều là bọn người sợ chết, còn chưa kịp đánh, đã ngoan ngoãn đem lương thảo tiền bạc đưa tới để đổi lấy thành trì. So với giặc cướp cùng không khác nhau là mấy. Nhưng không ngờ, lần này, lại đụng phải Doanh Sơ Tà.

Rõ ràng hắn đang đại thắng ở Tây Cương, phải về kinh nhận ban thưởng mới đúng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không rõ, chỉ có thể nói, mình thật xui xẻo. Khác gì một con chuột đang bị con mèo trêu đùa, sớm hay muộn cũng bỏ mạng ở đây? Hắn không cam lòng, liều mạng, sau khi tránh được mũi thương của đối thủ, lúc hai thân ngựa áp sát vào nhau, hắn bỗng nhiên rút bảo kiếm ra, đột ngột đâm tới.

Một kiếm này, hắn không dám hy vọng quá nhiều, nhưng không ngờ lại có thể đâm trúng.

Tướng quân mặc giáp bạc kia ôm ngựa, trong mắt có phần phức tạp làm hắn không đoán ra được, phảng phất như đau đến cực hạn, lại phảng phất không phải như vậy. Máu tươi trên ngực theo những ngón tay thon dài của hắn chảy xuống, nhiễm đỏ chiến bào màu trắng.

Tiếng đàn trên tường thành đột ngột vỡ tan, thôi thúc lòng người, bi thương như cơn mưa tháng ba, khiến người ta sinh ra cảm giác thê lương, hiu quạnh. Rồi một tiếng nổ tung, giống như tiếng đàn đứt đoạn, tiếng đàn không bao giờ còn nghe thấy nữa.

Trong lòng Trương Tích cả kinh, có phần không dám tin, trong lúc nhất thời đã quên đuổi theo, trơ mắt nhìn tướng quân Nam Triều cứu Doanh Sơ Tà trở về. Mặc dù chủ soái bị thương nặng, Trương Tích lại vội vàng dẫn binh mã của mình quay trở về. Chạy trên đường thật lâu, thấy không có ai đuổi theo, hắn mới ghìm chặt dây cương, quay đầu lại nhìn, Nam quân sớm đã lui về quan nội.

Chỉ có tường thành Nương Tử quan vẫn nguy nga đứng vững dưới vẻ hiu quạnh của hoàng hôn, lộ ra vẻ thê lương mà tịch mịch tráng lệ. Trên tường thành, những đám mây lãng đãng trên bầu trời, biến thành một màu đỏ hồng, làm người ta hoa mắt tới mê muội.

“Tướng quân, rõ ràng người đã đâm tướng thủ thành của bọn họ bị thương, vì sao lại phải chạy trốn, sao không nhân cơ hội bắt lấy tên Doanh Sơ Tà kia, vơ vét một chút của cải?” Một tên quân sĩ cẩn thận hỏi.

“Ngươi thì biết cái gì?!” Trương Tích lạnh lùng nói.

Hắn không tin một kiếm kia thật sự đâm trúng Doanh Sơ Tà, hắn rõ ràng hoàn toàn có thể tránh được kiếm đó, có thể tránh được, nhất định có thể tránh được.

Nhưng đến ngày thứ hai, thám tử quan nội truyền tin tức đến, nói vết thương Doanh Sơ Tà quá nặng, đã mất vào đêm qua.

Nghe nói, hoàng đế Nam Triều đang muốn ban thưởng Doanh Sơ Tà làm Bình Tây tướng quân, còn định tứ hôn, đem tam công chúa gả cho hắn. Vốn dĩ có thể một bước lên mây, vinh hoa phú quý, ai ngờ được, trước khi hắn về kinh thành, lại trở về Tây Bắc, cũng không ngờ lại qua đời ở nơi đó.

Thật đúng là ứng với một câu nói dân gian: Có mệnh chịu khổ, vô mệnh hưởng phúc.

Mùa xuân Giang Nam mọi năm đều đến sớm, mỗi lần năm mới vừa qua, khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là nơi có đất trồng, đều bắt đầu nhú ra những mầm non xanh.. Mà nay năm lại có chút khác thường, đã vào đầu hai tháng, đêm đầu tiên lại tí tách có vài hạt tuyết rơi, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn.

Trận tuyết này đã khiến dân chúng Vũ Đô trở tay không kịp, mà cũng có một chuyện đột ngột giống như trận tuyết này khiến làm người ta bất ngờ.

Đó chính là Tả tướng đương triều Cơ Phượng Ly muốn cưới thiên kim của Bình Tây hầu tướng quân Hoa Mục.

Xét theo dòng dõi, việc hôn nhân này là môn đăng hộ đối, hơn nữa còn là nhân duyên được ngự ban, không thể bắt bẻ, cũng có thể coi là một chuyện vui trong kinh thành. Nhưng mà trong mắt mọi người ở Vũ Đô, khoảng cách giữa hai nhân vật chính thật quá xa.

Tả tướng Cơ Phượng Ly, nhắc tới hắn, không có một ai ở Nam Triều là không biết, hắn tồn tại giống như một nhân vật truyền kỳ vậy.

Năm mười lăm tuổi hắn đã thi đỗ Trạng Nguyên, tuổi còn nhỏ đã biết cống hiến sức lực cho triều đình. Trong bốn năm tiếp theo, hắn từng bước đứng vững trong triều, tạo dựng sự nghiệp, lập đức tu thân, với sự tài hoa của mình, năm mười chín tuổi, hắn đã trở thành quan phụ tướng nhất phẩm, trở thành Tả tưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam Triều.

Hắn không chỉ tài hoa giỏi giang, còn có dung mạo khuynh thành, ở đế đô có biệt hiệu là đệ nhất công tử. Càng đáng quý là, tuy hắn quyền cao chức trọng, nhưng rất quan tâm tới nhân dân, thăng chức chưa đầy ba năm, hắn đã làm rất nhiều việc mang lại lợi ích cho dân chúng, được dân chúng kính yêu. Hơn nữa, nghe nói, vì hắn tuấn mỹ, ôn nhu, tao nhã, chung tình, là người trong lòng số một của các thiếu nữ Vũ Đô thậm chí là toàn bộ Nam Triều.

Người trong lòng của biết bao nhiêu người lại trở thành vật sở hữu của một người duy nhất, chuyện này không biết làm bao nhiêu cô nương thương tâm. Tuy tự biết mình không xứng với Cơ tướng, nhưng, nếu như Cơ tướng lấy một nữ nhân tương xứng, trong lòng bọn họ còn dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà, người hắn muốn lấy là thiên kim của tướng quân Hoa Mục.

Ở Vũ Đô, đã là thiên kim nhà quan, không ít thì nhiều cũng có chút danh tiếng.

Ví dụ như, giàu có nhất, nổi tiếng nhất là thiên kim của Ôn Thái Phó tiểu thư Ôn Uyển. Nàng có biệt hiệu đệ nhất tài nữ đế đô, không chỉ có dung mạo khuynh thành, còn có thi họa song tuyệt, là tài nữ khó gặp. Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, thích đánh đàn, ngâm thơ, cầm kĩ khuynh tuyệt. Còn có thiên kim của Lại Bộ Thị Lang – An Dung, dung mạo tuy không sánh được với Ôn Uyển, nhưng lại có một đôi tay khéo léo, tài thêu nổi tiếng kinh thành.

……

Số tài nữ, mỹ nữ trong kinh không ít, dân thường có thể kể một mạch được hơn chục người, nhưng mà, thiên kim của tướng quân Hoa Mục Hoa tiểu thư, ngay cả khuê danh của nàng mọi người còn không biết, chứ đừng nói xếp hạng số bao nhiêu.

Một người không có dung mạo, không có tài năng, chỉ là một nữ nhân bình thường nhất trong số những người bình thường, ghép đôi với Cơ tướng có một không hai trong thiên hạ, không thể nghi ngờ là rất không tương xứng. Có lẽ đến cả trời xanh cũng không cảm thấy công bằng, mới hợp thời làm ra trận tuyết này.

Nhưng một trận tuyết nhỏ cũng không thể ngăn được việc vui này, vào ngày mùng một tháng hai, Hoa tiểu thư đã ngồi lên kiệu tám người khiêng trở về Cơ phủ.

Đêm, từng bông tuyết nhẹ nhàng thổi.

Hoa Trứ Vũ ngồi ngay ngắn trên tấm đệm gấm đỏ thẫm, nâng những chiếc móng tay mới sơn lên, nhìn chiếc khăn voan đỏ thêu uyên ương nghịch nước trước mắt.

Phòng mới, màn che đỏ, nến hỉ long phượng, mọi thứ đều tuyên bố một cách rõ ràng, nàng đã trở thành một tân nương mới gả.

Đúng là trốn không thoát!

Vốn nghĩ có thể tránh được, không ngờ lại sa vào một màn tứ hôn khác.

Chẳng qua, đối với vị phu quân chưa được nhìn thấy mặt kia, nàng vẫn có vài phần chờ mong.

“Tiểu thư, người vẫn lên sửa lại mặt đi, để nô tì trang điểm lại cho người, người làm như vậy, không sợ sẽ dọa cho Cơ tướng sợ hãi sao.” Nha hoàn hồi môn của nàng là Đào Sắc khẽ nói.

Đào Sắc tuy rằng đã làm nha hoàn trong Hoa phủ từ nhỏ, nhưng mấy năm nay Hoa Trứ Vũ không ở trong phủ, cho nên Đào Sắc cũng không hiểu được tâm tính của nàng. Đào Sắc không nghĩ ra, vì sao tiểu thư phải tự trang điểm cho mình xấu xí như vậy.

Mấy ngày nay, Đào Sắc đã nghe không ít những lời đồn ở Vũ Đô nói tiểu thư không xứng với tướng gia, lại nói, những lời này rất bất công đối với tiểu thư. Trong mắt Đào Sắc, tiểu thư so với những đệ nhất mỹ nữ, tài nữ còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng lại bị gắn với thanh danh không dung mạo, không tài đức.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, khẽ cười nói: “Nếu thật sự hắn bị ta dọa cho sợ hãi, thì hắn không xứng làm Tả tướng, cũng không xứng làm phu quân của ta.”

Đào Sắc cũng giống như những cô nương khác ở Vũ Đô, sùng bái Cơ Phượng Ly một cách khó hiểu, giờ nghe Hoa Trứ Vũ nói như vậy, nhếch miệng lên, nói: “Chắc chắc Tướng gia sẽ không bị tiểu thư dọa.”

Xa xa ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân, Đào Sắc lo lắng ra hiệu Hoa Trứ Vũ phủ khăn voan đỏ lên. Hoa Trứ Vũ thấy Đào Sắc khẩn trương như vậy, trên môi nở nụ cười, rực rỡ như hoa.

Nàng vừa mới phủ khăn voan lên, cửa phòng đã bị đẩy ra, một cỗ hàn khí sắc bén tiến vào.

“Tất cả lui xuống đi!” Một giọng nói tao nhã vang lên, nhẹ nhàng như gió nam ấm áp, khiến người ta có cảm giác bình yên.

Đào Sắc đã sớm cúi đầu xuống, lại theo mấy thị nữ mới vào lui ra bên ngoài.

Cách một lớp khăn voan đỏ thẫm, Hoa Trứ Vũ cũng không biết Cơ Phượng Ly đang làm gì, chỉ là, rất lâu sau, hắn cũng không tới vén khăn voan của nàng lên.

Thời gian lặng lẽ trôi.

Hoa Trứ Vũ ngồi ở trên giường, ung dung thư thái. Muốn so khả năng nhẫn nại sao, nàng sao có thể thua dễ dàng như vậy.

Một lúc lâu sau, trong phòng cũng phát ra tiếng động, rất trong veo, là âm thanh từng giọt rượu được rót ra chén.

Một bàn tay thon dài cầm chén rượu đưa tới trước mặt Hoa Trứ Vũ.

Chén ngọc lưu ly thấm màu đỏ nhạt, trong suốt không tỳ vết. Rượu cũng có màu đỏ, như màu son nữ nhân, rất đẹp, nhưng không biết là loại rượu gì, Hoa Trứ Vũ chưa bao giờ uống qua. Rượu dùng trong lễ hợp cẩn của Tả tướng chắc chắn không phải loại rượu tầm thường, từng mùi hương phảng phất xông vào mũi đã chứng minh điều này.

Hoa Trứ Vũ nhận lấy chén rượu, cổ tay hai người giao nhau, uống một hơi cạn sạch.

Rượu mới vào miệng nhạt nhẽo vô vị, sau đó sinh ra chút vị ngọt, còn tỏa ra một mùi mùi hương tinh khiết, quả nhiên là rượu ngon.

Nàng đang muốn đưa chén cho Cơ Phượng Ly, chém rượu trong tay lại tự rơi xuống, ngọc trắng rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy khối, mỗi một khối lấp lánh trong suốt.

Hoa Trứ Vũ nhăn mày, rũ mắt xuống, thấy cánh tay của mình đột nhiên không còn chút sức lực gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.