Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 64: Chương 64: Chương 40




Tiêu Vũ Triết nhìn cô vào phòng để quần áo, vài phút sau đã thay xong quần áo đi ra ngoài.

Cậu cũng rời giường, sau khi rửa mặt thì đã thấy Từ Như Ý bận rộn ở phòng bếp.

“Phiền cậu đem sữa bò bỏ vào lò vi sóng, chỗ này mình sẽ nhanh chóng làm xong.” Từ Như Ý nghe được động tĩnh phía sau, nói.

Tiêu Vũ Triết lấy sữa bò đặt vào.

“Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất.” Từ Như Ý lấy bữa sáng ra, bày biện ở trên bàn, “Anh họ mình hôm nay trở về từ nước ngoài, mẹ bắt mình về nhà chăm sóc anh ấy, Hai ngày này, không thể nấu cơm cho cậu rồi.”

Ly sữa bò đang đưa tới bên miệng Tiêu Vũ Triết dừng lại, cậu ngẩn người.

Hình như từ trước nay cậu đều không nghĩ tới là cô sẽ rời đi —— dù chỉ là một lát!

Thói quen mỗi ngày đều có cô bên cạnh, Tiêu Vũ Triết không biết, thiếu đi cô, cậu sẽ như thế nào?

“Nếu Triết không thích mình trở về, mình sẽ gọi điện thoại nói cho mẹ là mình có chuyện rất quan trọng!” Từ Như Ý lại nói.

“Sẽ không.” Tiêu Vũ Triết giả vờ trấn định, mở miệng.

Cậu phát hiện, mình thế nhưng muốn một mình độc chiếm cô!

Nhưng mà, cô cũng nên có thời gian tự do riêng? Cậu trước kia không phải cũng là một người mà sống tốt qua mười sáu năm hay sao?

Tiêu Vũ Triết tận lực làm bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh, uống hết ly sữa.

Tới trường học, Tiêu Vũ Triết nhìn thấy cô vẫn còn bên cạnh, lúc này trong lòng mới cảm giác kiên định.

Nhưng nghĩ cô sẽ rời cậu mấy ngày, Tiêu Vũ Triết liền cảm giác mất mát.

Miệng mở vài lần, cũng không thể nói ra lời nói giữ cô lại.

Trong khi lơ đãng, đã tan học.

Cậu lấy xe, theo thói quen chờ ở chỗ đó. Lại nhìn thấy Từ Như Ý mang cặp sách, lên một chiếc siêu xe từ trước tới nay cậu chưa từng thấy qua.

Trên ghế lái, một thanh niên hai mươi mấy tuổi ngồi đó. Anh ta lớn lên rất đẹp trai, có mị lực thành thục đặc biệt của đàn ông. Bên môi người đàn ông treo nụ cười nhạt, một tay giữ lấy bánh lái nhìn kính chiếu hậu.

Anh ta đang nói gì đó, Tiêu Vũ Triết không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dáng anh ta cười đối với Như Ý, thật sự chướng mắt vô cùng.

Tiêu Vũ Triết đạp xe rời đi.

“Này, người kia không phải Từ Như Ý hay sao?” Vẻ mặt Vương Nhụy kinh ngạc, “Người đàn ông kia là ai? Nhìn dáng vẻ không giống học sinh đâu!”

Vẻ mặt Đường Khả Tâm khinh bỉ, “Lúc trước sống chết theo đuổi Tiêu Vũ Triết, không ngờ thì ra còn câu dẫn một người đàn ông khác!”

“Hừ, tớ chụp rồi gửi tới album trong lớp, xem coi cô ta sẽ mất mặt bao nhiêu!” Vương Nhụy hưng phấn nói.

Cô ta một phát nhấn gửi, nhóm lớp liền nổ tung, “Trời ạ, đây là ai vậy?

“Giả sao? Trông không giống bị Photoshop?”

Trần Hạo Nhiên đang chơi điện thoại cũng nhìn thấy bức ảnh, cậu nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Tiêu Vũ Triết.

“Này, A Triết. Sao lại thế này?”

Tiêu Vũ Triết còn ở trên đường không rõ nguyên do, “Cái gì?”

“Xem trong nhóm lớp chúng ta đi!”

Tiêu Vũ Triết lấy điện thoại ra, cũng thấy được bức ảnh kia.

Nhìn ra được, người chụp ảnh chọn góc độ rất tốt, mặt người trong xe rõ ràng có thể thấy được, đang cười nhạt nói chuyện.

Mà quan hệ hai người kia cũng tuyệt đối không bình thường, hẳn là loại cực kỳ thân mật.

Tiêu Vũ Triết siết chặt điện thoại trong tay.

Nhưng rất nhanh, cậu lại thoải mái, người kia chỉ là anh họ của cô, bọn họ làm sao sẽ có cái gì chứ?

Về đến nhà, Tiêu Vũ Triết nhìn đến đồ ăn đã bày ở trên bàn, bác Tiêu đang đứng một bên.

“Thiếu gia, Từ tiểu thư trước khi đi có dặn dò, hai ngày này phòng bếp sẽ nấu cơm cho cậu.”

“Đã biết.” Tiêu Vũ Triết nhàn nhạt trả lời.

Cậu giống như khôi phục lại sinh hoạt trước kia. Một người ngồi ở phòng khách trống vắng. Nhưng mà đồ ăn vì sao lại không hề ngon miệng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.