Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 62: Chương 62: Chương 38




Từ Như Ý kiên định lắc đầu: “Không được. Mình sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ngủ ở chỗ nhỏ như vậy?”

Vóc dáng Tiêu Vũ Triết gần 1m8, cuộn tròn trên sô pha nhỏ hẹp kia sẽ khó chịu lắm!

“Nếu không…… Chúng ta cùng ngủ trên giường đi?” Cô trưng cầu hỏi, tùy tiện lại nhấc tay. Từ Như Ý thề son sắt, “Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không làm gì đó với cậu!”

Lời này hẳn là nên để con trai như cậu nói mới đúng? Hiện tại cậu lại được một cô gái trấn an.

Trên mặt vô biểu tình của Tiêu Vũ Triết có một chút tươi cười. Tuy rằng không rõ, lại làm người ta nhìn đến vui sướng.

Dưới sự kiên trì của Từ Như Ý, cậu cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cũng may giường này đủ rộng đủ lớn, bọn họ cùng ngủ ở trên một chút cũng không chật kín.

Chẳng qua, khi Tiêu Vũ Triết nằm xuống, thời điểm cảm giác được chỗ bên cạnh nhẹ nhàng chìm xuống, tâm cậu không chịu khống chế mà rối loạn.

Chưa từng nghĩ tới, có một người sẽ đột nhiên xâm nhập vào sinh hoạt của cậu, quấy rầy kế hoạch của cậu, xáo trộn tâm bình tĩnh của cậu, xâm nhập vào hết thảy của cậu……

“Triết, cậu ngủ rồi sao?” Từ Như Ý nhẹ giọng hỏi.

Cô nằm thẳng trên giường, chỉ nhìn bức màn lụa mỏng kéo lên một tầng. Bởi vậy, có ánh sáng chiếu vào, trong phòng không đến mức tối đen.

Căn phòng yên tĩnh, giọng nói mềm mại ngọt ngào như vậy trong đêm nghe tới có vài phần say lòng người.

“Chưa.” Tiêu Vũ Triết nhẹ giọng trả lời.

“Mình cũng ngủ không được. Có thể cùng mình trò chuyện không?”

“Ừ.”

“Cậu còn nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không?”

“…… Không nhớ rõ.”

“Mình thì nhớ rất rõ ràng!” Từ Như Ý lâm vào hồi ức, “Ngày đó, mình năm tuổi trèo lên một cái cây nhỏ, leo lên rồi thì không dám leo xuống, người lớn nói thế nào mình cũng không nghe. Lúc ấy cậu đứng ở phía dưới, chỉ nói một câu, sẽ đỡ được mình, mình liền tin.”

Tiêu Vũ Triết dường như có ký ức mơ hồ.

Cậu nhớ tới, thời điểm cô gái nhỏ kia nghe đến lời này, lập tức liền buông đôi tay ra, từ trên cây nhảy xuống.

Từ Như Ý ngữ khí nhẹ nhàng, mang theo một tia kiêu ngạo.

“Cậu quả nhiên đỡ được mình! Từ khi đó bắt đầu, chỉ cần là lời cậu nói, mình đều tin! Cậu làm cái gì, mình đều tán đồng! Quyết định của cậu, mình là người đầu tiên ủng h-----s“Còn nữa, lúc mình đập bể bình hoa cổ mà chú Tiêu yêu thích nhất, cậu chủ động đứng ra nói là cậu làm, nhìn cậu bị quở trách, mình khó chịu cực kỳ.”

“Mình nghĩ: Triết là người tốt nhất trên đời này! Mình muốn cả đời đối tốt với cậu ấy! Vĩnh viễn thích cậu ấy, yêu quý cậu ấy, mãi mãi không rời bỏ cậu ấy!”

Từ Như Ý chậm rãi nói những chuyện cũ.

Tiêu Vũ Triết bị chấn động thật sâu.

Cậu hiện tại mới nhớ tới: Hoá ra bọn họ từng ở bên nhau trải qua nhiều thứ như vậy! Chẳng qua, tất cả đều bị cậu xem nhẹ và quên mất mà thôi!

Cô gái này, thì ra vẫn luôn nhớ kỹ, đem những ký ức cậu chưa từng đặt ở trong lòng, trở thành hồi ức quý giá nhất cả đời!

Tiêu Vũ Triết không khỏi nhích thân, nương theo ánh trăng ảm đạm đánh giá cô gái bên cạnh.

Khóe môi cô giơ lên, giống trăng lưỡi liềm cong cong, mỗi khi nói về cậu, mặt mày liền sẽ nhiễm đầy ý cười.

Cậu nhìn đến xuất thần, Từ Như Ý đột nhiên trở mình mặt hướng về phía cậu.

Lúc này bọn họ, sớm đã quen với bóng tối trong nhà, đều có thể nhìn mặt lẫn nhau rất rõ.

Bọn họ cùng ngủ ở trên một cái giường, được bao phủ bởi một tầng điều hòa mỏng, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau.

Khoảng cách dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt lẫn nhau.

Tiêu Vũ Triết cảm giác tim mình lại đập không chịu khống chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.