Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Chương 55: Chương 55: Chương 31




Editor: Cà Pháo

- ---------------------------------

“Mình biết, cậu không thích mình…… Vẫn luôn muốn giải trừ hôn ước với mình……” Nói tới đây, cô tạm dừng lại.

Tiêu Vũ Triết nhìn khuôn mặt cô đã hơi say. Khuôn mặt Từ Như Ý non mềm bởi vì uống say càng trở nên đẹp động lòng người, làn da trắng nõn lộ ra vết hồng nhạt đỏ ửng, thập phần dụ người.

“Hôm nay bác Tiêu bọn họ trở về, mình vốn dĩ muốn nói đến việc này…… Chính là, chính là mình đột nhiên luyến tiếc……”

“Như Ý……”

“Mình lừa cậu. Mình nói không đồng ý hôn sự này cũng là giả. Triết, mình thích cậu, tâm nguyện từ nhỏ của mình chính là gả cho cậu, làm vợ của cậu, cùng cậu sinh hai đứa nhỏ……”

Ánh mắt Tiêu Vũ Triết phức tạp nhìn cô, những lời nói trong lòng lúc này, Như Ý ngày thường sẽ không dám nói đâu?

“Như Ý, cậu uống say.”

“Mình không có say đâu. Làm sao bây giờ? Mình……”

Tiêu Vũ Triết nhìn bộ dáng của cô, trong lòng rất không đành lòng.

Trước đó, nếu cô nói lời này, cậu sẽ rất chán ghét, rất khinh bỉ cô. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, cậu cũng giống như cô, cũng không phản đối cọc hôn sự từ nhỏ do cha mẹ định ra này.

Nhìn bộ dáng cô khổ sở, tâm Tiêu Vũ Triết thấy không đành lòng.

[ Hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm +5, trước mắt đối với ký chủ hảo cảm là 75, đối với Đường Khả Tâm hảo cảm là 25. Ký chủ, thật không dễ dàng nha! ]

Từ Như Ý nhìn cậu, đôi mắt thật sâu.

“Triết……”

Bị cô nhìn như vậy, Tiêu Vũ Triết chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn.

Nhìn thiếu nữ ngày càng gần khuôn mặt của mình, cậu nghĩ sẽ lui bước, nhưng càng muốn cùng cô gần gũi.

Cậu phát hiện hô hấp của mình dần trở nên hỗn loạn, không khống chế được hô hấp mà loạn nhịp.

Nhịn không được nuốt nước miếng, Tiêu Vũ Triết khẽ vuốt khuôn mặt cô, một chút tới gần cánh môi hồng nhuận.

Trong lòng có một loại dục vọng, muốn hôn môi cô.

Hô hấp cậu dồn dập, nhẹ thở gấp: “Như Ý……”

Cậu muốn nói cho cô biết, cậu cũng đồng ý hôn ước này, hiện tại sẽ không phản đối.

Nhưng, lại không biết như thế nào cũng không mở miệng được.

Tiêu Vũ Triết mang theo khẩn trương, đụng phải đôi môi cậu khát vọng đã lâu.

Cô gái nhỏ so với cậu tưởng tượng còn mềm mại, non mịn hơn. Cảm xúc ấm áp ướt át kia, làm cậu nhịn không được càng muốn nhấm nháp thâm nhập.

Chạm phải cô trong nháy mắt, đại não cậu liền đình chỉ vận hành, trở nên trống rỗng.

Tiêu Vũ Triết đã bỏ xuống kìm nén, cậu dong trụ bên cạnh cô gái nhỏ, một chút xâm nhập vào lãnh địa của cô.

Đây là lần đầu tiên cậu hôn một cô gái, không nghĩ tới cảm giác lại mỹ diệu như vậy.

Trời sinh thông minh, khiến cậu không cần thầy dạy cũng hiểu, nhanh chóng nắm giữ trụ yếu lĩnh.

Cậu nhẹ nhàng mút hút cánh môi mềm mại, muốn đem cô từng ngụm ăn vào trong bụng.

Tiêu Vũ Triết nâng mặt của cô. Miệng dùng sức, cạy hàm răng của cô ra, cùng đầu lưỡi nhỏ của cô nghịch ngợm linh hoạt quấn quýt.

“Ưm……” Từ Như Ý phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, làm Tiêu Vũ Triết càng như là mất đi lý trí.

Tay cậu xoa bờ vai gầy yếu của cô, vội vàng muốn lột đi trói buộc tồn tại đang ngăn cản cả hai thân mật.

Trong lòng Tiêu Vũ Triết chỉ cảm thấy có một thanh âm kêu gào: cậu muốn cô ấy! Muốn được đến cô!

Ý nghĩ kiên định như vậy!

Mà cô gái nhỏ luôn thuận theo kia, cứ như vậy phối hợp với cậu. Tuy rằng có vài phần khẩn trương và sợ hãi, lại vẫn cứ không nhúc nhích như vậy, mặc cậu ở trên người muốn làm gì thì làm.

“Gâu gâu!” Một tiếng chó kêu to khiến cậu lấy lại được ý thức.

Tiêu Vũ Triết tỉnh táo lại.

Nhìn người đã bị mình đè ở dưới thân.

Hai mắt cô mang theo mê ly, môi anh đào có chút sưng đỏ, quần áo trên vai đã rộng mở, lộ ra đầu vai tuyết trắng mượt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.