Phụng Vũ Trần Triều - Nguyên Ninh Truyện

Chương 15: Chương 15: Tuyên từ thái hậu (1)




Hoàng Ngự nữ nghe Thuý Lan nhắc đến chuyện kia, cơ hồ cảm nhận được đâu đó bên tai mình là giọng kể chậm rãi của ngoại công. Có cơn gió dịu nhẹ thoảng qua, kéo theo một chút mông lung khiến những kí ức về câu chuyện ấy dường như sống dậy trước mặt nàng.

Trong lời kể của ngoại công, cái vị Hưng Đạo Đại Vương vẫn hay được gọi bằng huý danh là Quốc Tuấn. Ông ấy vốn dĩ là nhi tử của Khâm Minh Đại Vương, thụy hiệu của Yên Sinh Vương Trần Liễu.

Yên Sinh Vương từ lâu đã bị triều đình nghi ngại, sau cái lần ông ta dấy binh nổi loạn để giành lại thê tử từ tay Thái tông Hoàng đế.

Mà chuyện đoạt thê trái với luân thường đạo lý này, xuất phát vốn dĩ không phải đến từ ý định của Thái tông. Nguồn cơn thực sự của nó đến từ sự ép buộc của Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ.

Dấy binh nổi loạn là hành vi phản nghịch, vốn là trọng tội phải xử chết không thể tha. Tuy nhiên, Thái tông Hoàng đế phần vì cảm thấy bản thân có lỗi, phần vì xót xa cho tình cảnh của huynh trưởng nên đã đứng ra bảo vệ tính mạng cho Yên Sinh Vương.

Tội chết có thể bỏ nhưng tội sống không thể tha, Yên Sinh Vương theo đó mà bị Thái sư cùng quần thần điều đến vùng đất Yên Sinh, một nơi xa xôi nằm tách biệt với kinh sư.

Các con của Yên Sinh Vương ban đầu cũng bị đày theo phụ thân mình. May sao Thụy Bà Trưởng công chúa, tức muội muội ruột của Yên Sinh Vương và Thái tông Hoàng đế đã cầu xin được nuôi dưỡng các điệt nhi điệt nữ của mình. Cái thỉnh cầu ấy của công chúa được chấp nhận. Trong số những đứa trẻ được bà đem về, có Trần Quốc Tuấn.

Tuy vậy, trước mối hiềm khích của quan quân Trần triều đối với Yên Sinh Vương, vì bảo vệ sự an toàn của điệt nhi, Thụy Bà Trưởng công chúa đành phải đem Quốc Tuấn đến nương nhờ tại Phật Quang Tự.

Mãi đến năm Quốc Tuấn lên mười tuổi, Thụy Bà Trưởng công chúa mới dám đem ông ta về nuôi dưỡng bên mình. Lại theo lời của Yên Sinh Vương phân phó mà dốc lòng tìm những người tài giỏi chỉ dạy cho ông ta. Nhờ đó mà Quốc Tuấn lớn lên, trở thành một chàng trai không chỉ khôi ngô xuất chúng mà còn văn võ toàn tài.

Tuy nhiên, dù Quốc Tuấn có tài giỏi đến đâu, thì sự nghi ngại đến từ quan quân triều đình vẫn còn ở đó. Giữa lúc ấy thì đã có một người đứng ra xoa dịu nỗi băn khoăn này của Thái tông Hoàng đế. Người đó không ai khác chính là ngoại tằng tổ mẫu (bà cố ngoại) của Hoàng Ngự nữ, và cũng chính là Huệ Túc lão nhân gia mà Thuý Lan nhắc đến ở đây.

Hoàng Ngự nữ có chút ấm áp khi nghĩ đến ngoại tằng tổ mẫu của mình. Bà vốn là phi tử của Thái tông, nhập cung được sơ phong là Huệ Túc Phu nhân, về sau được thăng làm Thục Phi, cũng là một trong những tần phi được Thái tông hết mực sủng ái.

Sau khi Thái tông băng hà, bà đã quy y cửa Phật, lấy pháp hiệu là Thuỷ Thiên sư thái. Suốt khoảng năm tháng thiếu thời, Hoàng Ngự nữ vẫn hay cùng ngoại công của mình đến thăm hỏi ngoại tằng tổ mẫu.

Ngày đó có một lần Quan gia ghé thăm linh tự nơi Thuỷ Thiên sư thái đang tu hành, đúng là vào lúc bản thân nàng đang ở đây cùng với người.

Nàng vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Quan gia, chính là lúc Quan gia đang đuổi bắt một con chim ngoài hậu viện, miệng của người vẫn vang lên không ngừng: “Hoàng anh! Hoàng anh!“

Bất chợt con chim hoàng anh vụt tới trước mặt nàng rồi khuất dạng sau tán lá um tùm, giữa lúc nàng còn đang bỡ ngỡ thì Quan gia đã lặng lẽ đến trước mặt nàng mà ấm giọng nói vỏn vẹn hai chữ: “Theo trẫm!”

Như thế mà Hoàng Ngự nữ nàng được tiến cung, trước lúc đi còn nghe ngoại tằng tổ mẫu của mình dặn dò kỹ lưỡng: “Doanh Nhi, chuyện con trở thành phi tử của Quan gia là chuyện duyên số, chúng ta e là không có cách nào làm trái lại. Chỉ là số mạng của con gặp nhiều sóng gió, sau này nhất định phải thật sự cẩn thận trong chốn cung cấm có hiểu không?!”

Câu nói đó dường như chợt hiện ra bên tai của Hoàng Doanh Nhi, khiến nàng ta theo đó mà có chút suy tư hồi lâu.

Thuý Lan thấy chủ nhân ưu tư bần thần, liền lấy một chút can đảm mà cao giọng gọi: “Chủ nhân! Chủ nhân!”

Doanh Nhi khẽ run vai, nhưng nét mặt vẫn còn thẫn thờ mà từ từ nói: “Vốn định chọn Thục Phi là chỗ dựa, ai ngờ cô ta lại chấp nhất với ân sủng của ta như thế. Chưa kể còn có một lũ tay chân không hề đơn giản bên cạnh cô ta. Sóng gió ngày sau, xem chừng là bảy tám phần đến từ đám người bọn họ!”

Thuý Lan nghe thế cũng chỉ biết gật đầu “dạ” một tiếng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng đầu hạ đang trải khắp hoàng cung làm cho đoá lựu hoa bên ngoài cửa sổ có phần rực rỡ. Sắc hồng quang của nó dần trở nên chói chang, khiến cho nét kiều diễm trước mắt trong phút chốc bỗng dưng trở thành loè loẹt.

Doanh Nhi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, xuyên qua một vài cành thạch lựu đong đưa mà nhìn về phía Mai Hoa Viện hồi lâu. Trong lòng đầy suy nghĩ quấn vào nhau như tơ vò, chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng đến như vậy.

Đoá lựu hoa phía trước vẫn hết mực khoe sắc, thu hút hai cặp cánh đập vẫy liên hồi của đôi bướm một tử một thanh. Nét sặc sỡ chói mắt của đoá hoa kia dường như cũng vì thế mà êm dịu hơn hẳn. Cảnh vật hài hoà trước mắt cũng giúp cho tâm tình của người ta dần trở nên bình tĩnh một ít.

Cuối cùng thì Thuý Lan cũng nghe được bên tai thanh âm của chủ nhân mình. Doanh Nhi cất giọng, có một chút phó thác buông lơi nhưng cũng đầy dứt khoát: “Thế thì chúng ta nhất định phải gặp Tĩnh Huệ Phu nhân này rồi!”

***

Tại thư phòng Mai Hoa Viện, Mộc Miên không giấu được nét vui mừng mà tươi cười nói: “Cô ta giống như đang ăn cơm mà cắn phải một hạt sạn! Có lẽ lúc này đang trút giận lên đầu người bên cạnh!”

Yên Ngôn cười đến mức diễm lệ: “Chỉ tại trước giờ cô ta vẫn hay xem thường người khác đấy thôi!”

Mộc Nhi thấp giọng: “Cô ta đâu có xem thường chủ nhân! Cô ta bày trò kéo chủ nhân đến cung của mình, sau đó thì cho người khác đến cung ám toán! Điệu hổ ly sơn!”

Mộc Miên cười lạnh: “Phí công đến thế, nhưng mà chẳng phải khi nãy cô ta vẫn phải bẽ mặt trước đám Phu nhân và Ngự nữ ở đó hay sao?”

Mộc Nhi đưa tay đặt lên trước ngực, giọng điệu lo lắng nói: “Có điều thẹn quá sẽ hoá giận, xấp kinh của chủ nhân vẫn còn ở Vạn Hoa Điện, cô ta sẽ không giở thủ đoạn gì tiếp chứ?”

Mộc Miên thở ra một hơi chán ghét nói: “Vừa nãy tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy chín mươi chín bản kinh văn của chủ nhân nằm đầy đủ chỉnh tề trong đại điện! Thiết nghĩ cô ta dù muốn cũng sẽ khó lòng mà sử dụng những âm mưu dơ bẩn của mình!”

Yên Ngôn bắt lấy một hơi ngập ngừng, sau lại từ từ nói: “Mộc Miên nói đúng! Nhưng mà cô ta vẫn còn chưa bỏ ý định đối phó chúng ta! Hai ngươi lúc nãy chẳng phải xém chút nữa là bị trừng phạt hay sao? Cô ta lại còn muốn sắp xếp người vào viện chúng ta!”

Mộc Nhi hít vào một tia nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ cô ta định muốn nội ứng ngoại hợp sao? Chuyện này...”

Yên Ngôn gật đầu: “Nhất định phải lưu tâm chuyện này cho thật kỹ!”

Yên Ngôn nói xong câu đó, chợt nhớ ra chuyện gì mà có chút vui vẻ nói: “Nhưng mà sau chuyện này, bản thân ta và Nguyên Ninh đã có một chút cơ hội để phản công rồi! Một chút tâm tư này xem bộ cũng đáng giá vô cùng!”

Mộc Nhi mỉm cười: “Thánh Tư Phu nhân cũng thật là biết ứng phó, khi nãy ở viện, nô tỳ dám chắc Hạ Phu nhân ấy chẳng thể nhận ra được một chút sơ hở nào!”

Yên Ngôn vân vê chiếc khăn tay mà nói: “Sau chuyện này, tín nhiệm của Thục Phi đối với Hạ thị chắc chắn sẽ giảm bớt. Bên cạnh Thục Phi còn có Mai Phu nhân. Có thể dễ dàng nhận ra Mai Phu nhân này và Hạ thị không ưa nhau. Hơn nữa vẫn còn một vị Ngự nữ kia! Chúng ta không sợ Hạ thị đắc ý mà tiêu diêu tác quái!”

Mộc Miên hiểu ý cười nói: “Chủ nhân đang nói đến vị Hoàng Ngự nữ kia? Vừa nãy cô ta dường như cũng có ý đứng về phía chúng ta!”

Mộc Nhi bĩu môi: “Thục Phi hạ nhục cô ta như thế, có dịp cắn một phát lại Thục Phi, cô ta lại muốn bỏ qua hay sao? Có điều làm như thế, chẳng khác nào là cọng cỏ xuôi theo chiều gió?”

Yên Ngôn cười lạnh: “Tuy nàng ta không đơn giản, nhưng thêm một bằng hữu chẳng phải là bớt đi một địch thủ hay sao? Hoàng Ngự nữ này tuy chức vị không cao, nhưng Quan gia vẫn nhớ đến cô ấy thì phải!”

Mộc Miên nhẹ giọng tiếp lời: “Dạ đúng ạ! Quan gia trung bình một tháng đến thăm cô ta đôi ba lần, tháng trước là bốn lần. Tuy không nhiều nhưng con số này là cao nhất so với các Ngự nữ khác, hơn nữa việc này vẫn diễn ra đều đều hằng tháng, chứng tỏ cô ta có cách giữ chân Quan gia!”

Yên Ngôn gật đầu: “Ngươi xem lai lịch của Hoàng Ngự nữ này như thế nào?”

Mộc Miên và Mộc Nhi nhìn nhau, như muốn đợi đối phương đưa ra câu trả lời. Chỉ thấy hai bên êm ắng lặng lẽ nhìn nhau, Yên Ngôn vì thế mà gật đầu nói: “Không biết cũng không sao, sau này chúng ta để tâm hơn một chút là được rồi!”

Mộc Miên và Mộc Nhi nghe thế liền đáp ứng gật đầu “dạ” một tiếng. Yên Ngôn mỉm cười nói: “Mấy ngày qua viết nhiều đến nỗi cũng có chút mệt mỏi. Chắc ta phải ngủ trưa một chút để tối nay tươi tắn chỉnh tề mà đến Thái miếu cầu an!”

Mộc Nhi mỉm cười ngoan ngoãn nói: “Nô tỳ hầu hạ chủ nhân ngủ trưa!”

***

Khi nãy sau khi yến tiệc kết thúc, tất cả Phu nhân và Ngự nữ ở đó đều cáo lui. Như Lộ có ý muốn ở lại trò chuyện cùng Đàm Hoa, nhưng Đàm Hoa vốn chỉ muốn gặp riêng Lệ Uyển. Vì thế mà Như Lộ chỉ biết cùng với Đan Thanh lặng lẽ quay về viện của mình. Bây giờ ở giữa đại điện chỗ đó chỉ có Đàm Hoa và Lệ Uyển cùng vài nô tỳ, không khí khô khốc bao trùm cả đại điện rộng lớn khiến người ta tự dưng cảm thấy có chút ngột ngạt.

Vạn Hoa Điện lúc đông người thì vô cùng nhộn nhịp, đến khi vắng vẻ thì lại có một chút tĩnh lặng. Sự yên ắng lúc này vây quanh mấy con người ở đó, ẩn giấu sự uy nghiêm đến mức người ta bất giác cảm thấy lạnh lẽo mà bất an. Sàn gạch ở giữa đại điện có hoa văn bạch liên hình chữ “vạn”, đường nét của nó uyển chuyển không khác gì những cánh hoa thật. Từng khuôn gạch được lát tỉ mỉ đan xen với nhau, sạch sẽ bóng loáng đến độ có thể soi được một ảnh diện đang thâm trầm ngự trên ghế cao. Không khó để nhận ra Đàm Hoa lúc này có chút tức giận ngồi ở đó mà nhìn về phía Lệ Uyển.

“Không ngờ ả Tĩnh Huệ này lại cẩn thận đến như thế!”

Lệ Uyển rốt cuộc cũng cất tiếng, bởi vì nếu nàng ta không lên tiếng thì sẽ phải tiếp tục khiếp sợ trước bầu không khí tĩnh lặng khó chịu này. Chỉ thấy Đàm Hoa cười lạnh: “Không ngờ? Ngươi không phải thông minh lắm sao? Lại có chuyện “không ngờ” ở đây? Một chữ “không ngờ” của ngươi có đổi lại thể diện lúc này của bổn cung?”

Lệ Uyển sợ đến mức đầu gối khẽ run, liền nhanh chân bước ra ngoài quỳ xuống gấp gáp nói: “Tần thiếp đáng tội!”

Đàm Hoa thấy nàng ta ăn năn như thế, trong lòng cũng hạ xuống một tia giận dữ, chỉ lãnh đạm nói: “Tiện nhân Tĩnh Huệ này đúng là xảo trá, bổn cung nếu không diệt trừ ả ta sớm, ngày sau chắc chắn sẽ sinh ra hậu hoạn!”

Lệ Uyển vẫn quỳ ở đó, chỉ dám lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm mà từ từ ngẩng mặt lên nói: “Nhưng mà sau chuyện này ít ra chúng ta cũng biết được một chuyện!”

Đàm Hoa liếc mắt nhìn nàng ta: “Nói thử xem!”

Lệ Uyển nhỏ giọng: “Mối quan hệ giữa Thánh Tư và Tĩnh Huệ này đúng là không tốt đẹp gì!”

Đàm Hoa tựa thái dương vào ngón trỏ mà lạnh lùng đáp: “Thì sao cơ chứ? Ả ta hành xử như vậy, đúng thật là ngu xuẩn!”

Lệ Uyển mỉm cười: “Ngu xuẩn mới dễ dàng trở thành con rối trong tay chúng ta!”

Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét nói: “Nhìn thấy ả ta là bổn cung lại nhớ đến con tiện nhân kia. Ả ta lại ngu dốt như thế, trở thành con rối như thế nào chứ? Chẳng phải Quan gia đến gặp mặt ả còn không gặp hay sao? Thôi bỏ đi, cứ để ả ta ở trong cung một thời gian cho Thượng hoàng và Thái hậu vừa lòng. Đừng để bổn cung nhìn thấy ả ta lượn lờ trước mặt là được!”

Lệ Uyển làm gì còn muốn nói thêm, chỉ đành biết “dạ” một tiếng.

Đàm Hoa như sực nhớ ra chuyện gì, liền khịt mũi nói: “Trong cung này còn có nhiều kẻ lắm mồm nhỉ?”

Lệ Uyển lượn mắt, trong bụng đã biết chuyện gì, liền nhẹ giọng nói: “Tính ra ả Hoàng Ngự nữ này cũng được Quan gia khá là sủng ái!”

Đàm Hoa cong môi cười lạnh: “Chẳng qua cũng chỉ là một Ngự nữ thôi mà! Dạo này hậu cung cũng xem như là yên ắng. Xem bộ bổn cung cũng cần phải sớm ngày chỉnh đốn lại rồi!”

Đàm Hoa nói xong câu đó, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn ngủ. Khi người ta buồn ngủ thì có chút mệt mỏi, Đàm Hoa thuận tay mà đấm nhẹ lên đùi vài cái. Hạ Thuỷ bên cạnh tinh ý liền bỏ cây quạt trên tay cho một cung nữ bên cạnh, có ý tiến đến đấm chân cho chủ nhân. Giữa lúc nàng ta đang nhanh tay thì đã nghe tiếng của Lệ Uyển vọng đến: “Hạ Thuỷ cô nương cứ cầm quạt hầu hạ nương nương! Tay của cô dùng lực vừa đủ, đưa quạt cho người khác sợ là không hầu hạ chu toàn được cho Thục Phi nương nương! Chuyện đó để ta!”

Đàm Hoa nghe thế cũng vừa lòng, liền đưa mắt về phía Hạ Thuỷ liếc một cái. Lệ Uyển nhanh chân tiến về phía của Đàm Hoa, chu đáo đấm chân mà mỉm cười nịnh bợ nói: “Nương nương nói đúng! Ả ta chỉ là một Ngự nữ, muốn so sánh với cái ngón chân của nương nương còn không bằng! Chỉ là tần thiếp đang lo một chuyện!”

Đàm Hoa đang đắc ý, chợt nghe nàng ta nói câu đó thì tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

Lệ Uyển thấp giọng nói: “Thì chính là cái chuyện hôm qua nương nương sai người nói với tần thiếp đấy ạ! Thái hậu sắp hồi cung rồi!”

Đàm Hoa chớp mắt chán ghét nhìn về hướng khác nói: “Bổn cung cũng chính là đang lo chuyện đó!”

Lệ Uyển vờ như si ngốc mà nói: “Tần thiếp cũng thật là thắc mắc. Một năm trước Thượng hoàng cùng với Thái hậu đã di giá đến phủ Thiên Trường rồi, lúc này chẳng hiểu sao lại quay về kinh sư!”

Đàm Hoa khịt mũi: “Còn vì cái gì nữa cơ chứ? Kể từ lúc điệt nữ của bà ta bị phế bỏ, bà ta đã muốn can thiệp vào hậu cung! Lần này trở về, chủ yếu là muốn ra oai với chúng ta!”

Lệ Uyển lo âu nói: “Quan gia trước giờ vô cùng hiếu kính! E là…”

Đàm Hoa liên tục gật đầu nói: “Cho nên ả Thánh Tư đó mới có cơ hội nhập cung đấy! Nhưng mà không sao, Quan gia không hề thích ả ta! Cái phong hào Thánh Tư này, cũng chỉ là một hư danh trong Cấm Thành rộng lớn!”

Lệ Uyển thăm dò hỏi: “Sắp tới Thái hậu hồi cung, nương nương định như thế nào?”

Đàm Hoa cười cợt nói: “Tất nhiên là bổn cung phải kính nể bà ta sáu bảy phần. Nhưng mà Thái hậu cũng giống như điệt nữ Thánh Tư của bà ta, cũng chỉ có cái hư danh Hoàng thái hậu! Bà ta dẫu sao cũng chỉ là di nương của Quan gia mà thôi. Người ở bên cạnh Quan gia là bổn cung!”

Lệ Uyển mỉm cười: “Quan gia tuy là bậc hiếu hiền, nhưng mà trước nay vẫn công tư phân minh. Ngộ nhỡ có ai đó thiên vị, e là người cũng sẽ không còn kiêng nể!”

Đàm Hoa sáng mắt liếc nhìn nàng ta mỉm cười: “Vừa hay ả Thánh Tư này lại ngu xuẩn đến thế!”

Lệ Uyển như một đứa trẻ ngoan ngoãn đấm chân cho Đàm Hoa, thuận thế mà ôn nhu tiếp lời: “Cho nên khi nãy tần thiếp mới nói chúng ta nên đem Thánh Tư này ra làm con rối! Ả ta mà gây hoạ, Thái hậu đương nhiên sẽ nhúng tay vào! Đến lúc đó Quan gia lại chán ghét Thánh Tư này thêm. Không những thế, Quan gia đối với Thái hậu sẽ cũng giảm đi vài phần kính nể!”

Đàm Hoa phát ra một hơi cười đắc ý, gạt lấy đôi bàn tay của Lệ Uyển ra khỏi chân mình, nàng ta cười cợt nói: “Nói hay lắm! Chuyện này đến đây là đủ rồi, bổn cung cảm thấy có chút buồn ngủ! Ngươi cũng mau trở về cung nghỉ ngơi đi!”

Lệ Uyển vui mừng trong lòng, liền đứng lên chùng chân thi lễ chào một cái rồi lui ra. Hạ Thuỷ dõi theo cái bóng yêu kiều của nàng ta dần khuất sau cánh cửa đại điện, liền tiến lại gần Đàm Hoa mỉm cười: “Tay chân của Hạ Phu nhân xem bộ vẫn còn thuần thục lắm!”

Đàm Hoa đắc ý mà đưa tay sờ nhẹ lên búi tóc: “Không phải vẫn còn thuần phục, mà là ngày càng tiến bộ!”

Hạ Thuỷ và Hạ Trúc nghe đến đó, không khỏi buồn cười mà thất thố phát ra một tràng cười. Đàm Hoa đương nhiên không trách cứ các nàng ta, mà càng vì thế cảm thấy vui vẻ.

Lệ Uyển đi khỏi Hội Xuân Cung một khoảng xa mới dám phủi tay, khoé miệng phát ra một tia cười lạnh: “Lát nữa về viện phải đốt ngay trầm hương! Ta không muốn trên người phát ra cái mùi ti tiện này!”

Bảo Thanh ngoáy nhìn trước sau, rồi cẩn thận nói: “Cái việc giả mạo Thánh Tư để dẫn dụ Tĩnh Huệ đến Lạc Thanh Trì hôm đó, chẳng phải là do Thục Phi làm sao? Hôm đó cô ta còn bắt chúng ta đến Lạc Thanh Trì để kiểm chứng. Hừ, nhất định là vì lá thư đó mà Tĩnh Huệ cô ta mới phòng bị! Khi nãy sao chủ nhân không biện bạch, cứ phải gánh sự trút giận của cô ta!”

Lệ Uyển chán ghét nói: “Ngu xuẩn! Nếu ta nhắc lại chuyện này trước mặt Thục Phi, chẳng phải lại khiến cô ta tức giận hơn hay sao? Cô ta đương nhiên nhận ra chuyện đó, nên mới dễ dàng bỏ qua cho ta như vậy, bằng không… ngươi nghĩ ta được yên ổn như bây giờ chăng?”

Bảo Thanh cúi đầu: “Nô tỳ thật là ngu ngốc!”

Lệ Uyển cười lạnh: “Nhưng mà không sao, khi nãy ngươi cũng đã nghe rồi chứ? Ngày nào còn có Thục Phi, ngày đó những kẻ khác mới bị kìm hãm. Như vậy thì ta mới có cơ hội trèo lên cao!”

Bảo Thanh mỉm cười “dạ” một tiếng. Hai nàng ta một chủ một tớ lặng lẽ quay về viện của mình.

Ngự hoa viên lúc này bốn bề yên ắng tĩnh lặng, xung quanh chỉ có tiếng chim hót líu lo. Nguyên Ninh lặng lẽ cùng với Tố Liên tiến đến một cái hồ nhỏ. Cái hồ này tuy không thanh vắng chân sơ như cái hồ lần gặp Thanh Y, nhưng cũng không hoành tráng xa hoa như Lạc Thanh Trì. Nó chỉ là một cái hồ bình thường như bao cái hồ khác trong hậu cung, chỉ khác ở chỗ là tâm trạng của người đang thưởng ngoạn có chút vui vẻ hơn bình thường.

Nguyên Ninh đưa mắt nhìn vào đàn cá màu cam đang bơi lội cùng nhau, cố duy trì niềm vui cho mình. Tố Liên không khỏi đắc ý nói: “Đám người bọn họ bây giờ có lẽ đã không còn nghi ngờ chúng ta! Việc chúng ta cần làm lúc này đó là chui vào mai! Vừa vô dụng vừa nhát gan, như thế mới làm bọn họ mảy may không đề phòng!”

Nguyên Ninh mỉm cười: “Nói rất đúng!”

*** (tác giả: Tiểu Thọ Tử)

Tối đó là một đêm trăng thanh, trên dưới hậu cung lần lượt di chuyển đến Thái miếu tụng kinh cầu an. Nguyên Ninh theo sau đám Phu nhân và Ngự nữ ở Ngoạn Hoa Cung, vô tình cuốn theo những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt của các nàng ta. Bất giác ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ Hoàng Ngự nữ, chợt thấy nàng ta cũng đang nhìn về phía mình mà mỉm cười. Nguyên Ninh không muốn thất lễ, cũng ngượng ngập mỉm cười đáp lại nàng ta. Phút chốc cả đám người bọn họ đã đến trước Thái miếu, nghiêm chỉnh đứng chờ ở đó cho đến khi Huyền Dao, Đàm Hoa cùng với Thiên Tuyết có mặt trước cửa đại điện.

Đám Phu nhân và Ngự nữ ở đó liền đồng thanh cúi chào. Chỉ nghe tiếng Đàm Hoa thanh lảnh nói: “Cũng đã đông đủ rồi nhỉ? Thế thì mau vào trong thôi!”

Thái miếu khói hương lan toả, lúc này chỉ nghe tiếng niệm kinh gõ mõ của các sư tăng trong đại điện. Mọi người ở đó cũng nhanh chóng theo thứ tự tiến vào trong, thành kính quỳ xuống cầu an.

Phút chốc thì nửa canh giờ cũng trôi qua, Tiêu Mẫn lặng lẽ tiến đến đỡ Huyền Dao đứng dậy. Huyền Dao đoan hậu mà xinh đẹp mỉm cười nhẹ giọng: “Mọi người đã vất vả rồi!”

Đàm Hoa cũng đứng dậy mỉm cười nói: “Trời khuya khó đi! Để tần thiếp tiễn Nguyên Phi hồi cung!”

Thiên Tuyết chợt cất tiếng nói: “Bổn cung thật sự ngưỡng mộ Thục Phi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghĩ đến Nguyên Phi nương nương! Hôm nay trăng sáng như vậy, Thục Phi còn sợ là trời khuya khó đi. Lại như chuyện ầm ĩ sáng nay cũng thế, Thục Phi đúng thật là có lòng!”

Đàm Hoa giương mi tâm nhìn Thiên Tuyết, đôi môi đỏ mọng định nói câu gì, chợt nghe bên tai là tiếng của Huyền Dao: “Chuyện sáng nay?”

Thiên Tuyết gật đầu mà uyển chuyển nói: “Thục Phi cẩn thận, sai người đem xấp kinh mà Tĩnh Huệ chép mấy ngày nay đến kiểm tra. Vốn dĩ sẽ chẳng có chuyện gì, chỉ là tên nô tài trong cung Thục Phi quá hấp tấp, lấy nhầm một xấp kinh đang viết dở của Tĩnh Huệ! Lại gây ra chuyện ầm ĩ sáng nay!”

Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét nói: “Cứ tưởng Quý Phi cô chỉ biết đóng cửa mà đâm đầu vào những quyển sách! Ai ngờ cô cũng là kẻ thích hóng chuyện như thế, tin tức truyền đến tai của cô cũng nhanh thật!”

Thiên Tuyết cười ngạo mạn: “Chẳng phải cũng là vì cô khoa trương quá mức hay sao? Bỏ đi, quan trọng là bổn cung nghe nói, giữa lúc chưa biết câu chuyện đúng sai ra sao, Thục Phi cô đã có chút nóng vội, còn định đem Tĩnh Huệ đi đến Đình Ngọ Thất!”

Huyền Dao chau mày, lặng lẽ nhìn Đàm Hoa tỏ ý không bằng lòng. Đàm Hoa tuy tức giận nhưng cũng cố gắng dằn xuống, giữa lúc đang định mở miệng nói câu gì thì đã nghe bên tai tiếng của Yên Ngôn lặng lẽ nói: “Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Thục Phi nương nương mộ Phật như thế, đương nhiên sẽ vì chuyện này mà quan tâm nhiều hơn một chút. Vả lại lúc Thục Phi nương nương nhờ tần thiếp chép Pháp Hoa Kinh cũng có nói, dạo này nương nương cảm thấy trong người không được khoẻ. Tần thiếp đương nhiên thấu hiểu cho sự vất vả của nương nương!”

Huyền Dao nghe đến chuyện chép Pháp Hoa Kinh, liền có chút tò mò mà gặng hỏi: “Chép Pháp Hoa Kinh?”

Yên Ngôn liền nhanh miệng tiếp lời: “Dạ phải ạ! Thục Phi nương nương nhờ tần thiếp đến Hội Xuân Cung chép một bộ Pháp Hoa Kinh! Tần thiếp đã cố gắng chép nhanh, nhưng mà sáng nay cũng chỉ mới được hơn một quyển, ngày mai tần thiếp nhất định sẽ cố gắng chép nhiều hơn!”

Huyền Dao có chút áy náy trong lòng, liền gượng cười nói: “Mấy ngày nay Tĩnh Huệ chép kinh cũng đã nhiều rồi! Chuyện này bổn cung nghĩ nàng cứ thong thả mà ở trong viện của mình từ từ chép! Thục Phi nếu có cần gấp thì bổn cung sẽ đem bộ Pháp Hoa Kinh ở Nghênh Xuân Cung đến cho nàng!”

Đàm Hoa oán hận trong lòng, nghe đến đó cũng chỉ biết xua tay nói: “Thiếp cũng không cần gấp lắm, cứ để Tĩnh Huệ từ từ chép! Bổn cung cũng có ép buộc cô đâu!”

Yên Ngôn cúi đầu đáp: “Tần thiếp được nương nương nhờ cậy! Quyết không dám lơ là!”

Đàm Hoa trong dạ chán ghét, những cũng đành giả lả nói: “Được rồi được rồi! Cứ phải khách sáo đến như vậy sao?”

Giữa lúc đó thì có một công công nhanh nhẹn từ ngoài bước vào trong điện, hướng về phía Huyền Dao mà kính cẩn nhẹ giọng thưa: “Nô tài tham kiến các vị nương nương và chủ nhân! Bẩm Nguyên Phi nương nương, Quan gia nói hôm nay nương nương không cần chờ người dùng bữa khuya!”

Đàm Hoa nghe thế thì có chút ngạc nhiên, liền mở miệng nói: “Trường Vân, hôm nay Quan gia có việc gì bận hay sao?”

Trường Vân là tiểu công công bên cạnh Quan gia, lúc này nghe thế liền nhẹ giọng đáp: “Dạ thưa Thục Phi nương nương! Thái hậu vừa mới hồi cung, Quan gia tối nay đã ở lại Thánh Từ Cung để dùng bữa khuya với Thượng hoàng và Thái hậu rồi ạ!”

Không chỉ Đàm Hoa mà có lẽ trên dưới những người ở đó nghe chuyện này đều ngạc nhiên. Chỉ có Huyền Dao bình tĩnh điềm nhiên mà nhẹ giọng mỉm cười: “Bổn cung biết rồi!”

Đàm Hoa chờ cho Trường Vân lui ra, liền nhỏ giọng nói với Huyền Dao: “Không ngờ Thái hậu lại về sớm như vậy!”

Huyền Dao vẫn giữ nụ cười thư thái, hướng tới tất cả các nàng ở đó mà nói: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, các nàng hãy lui về chỗ của mình. Sáng hôm sau chúng ta sẽ đến Vạn Thọ Cung thỉnh an Thái hậu!”

Các Phu nhân và Ngự nữ ở đó liền đồng thanh: “Chúng tần thiếp đã hiểu rồi ạ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.