Phùng Thanh

Chương 7: Chương 7: Khả Năng Chiến Đấu Tầm 50%, Rẻ Rách




Bóng dáng Giang Tấn dần biến mất trong màn đêm u ám.

Triệu Phùng Thanh có cảm giác lớp sương mù dày đặc đen xì kia như muốn quấn chặt lấy người cô.

Bên cạnh là tiếng cười dâm đãng của Thắng ca, khiến cô cảm thấy thật sợ hãi. Cô mặc váy ngắn quyến rũ Giang Tấn, là vì cô thích hắn. Nếu như là một người đàn ông khác, thì đây chính là ác mộng.

Tay Thắng ca nắm lấy tay cô, “Đi, chúng ta đi uống vài chén.”

Thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, gã liền kéo cô nhào vào trong lòng mình, rồi véo vào eo cô một cái, “Là lỗi của anh, giờ đã mấy giờ rồi, phải đi ngủ mới đúng chứ.”

Triệu Phùng Thanh cố gắng nở nụ cười, “Ơ, giờ mới có mấy giờ chứ? Em còn muốn tới quán bar quẩy một trận nữa.”

“Phải giữ chút sức cho anh chứ.” Thắng ca cúi đầu xuống, mở miệng liền thốt những lời tanh tưởi, “Chúng ta còn phải quẩy trên giường nữa chứ.”

Thiếu chút nữa cô muốn nôn hết cả ra. Cố gắng lắm mới nhịn cơn nôn khan vừa đến miệng xuống, rồi cười mà đẩy Thắng ca ra.

Thắng ca tưởng cô đang đùa giỡn, nên giả vờ phối hợp theo động tác của cô mà lùi lại hai bước.

Thừa dịp lúc gã thả lỏng tay, Triệu Phùng Thanh liền xoay người nhanh chóng chạy ra đầu ngõ. Vừa chạy vừa kêu gào: “Cứu mạng với!”

“Mẹ nó!” Đám người Thắng ca hơi ngỡ ngàng, rồi lập tức chạy đuổi theo cô.

Trong tất cả các hạng mục thi đấu Triệu Phùng Thanh giỏi nhất ở hạng mục chạy bền. Nhưng hôm nay cô đi giày cao gót, nên chạy chưa được vài bước đã bị Khỉ ốm tóm lấy.

Sau đó, cả đám lưu manh quây xung quanh cô.

“Dám đùa tao à?” Thắng ca cười dữ tợn, “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Triệu Phùng Thanh lạnh mặt, dù sao giờ cô cũng không thể giả đò nịnh nọt gã nữa, cô nhổ nước bọt vào mặt gã, “Ghê tởm.”

“Cảm thấy ghê tởm sao?” Thắng ca vỗ vỗ mặt cô, “Cho em ăn bảo bối của anh sẽ thấy thoải mái ngay ấy mà.”

Cô vươn tay tới định gạt tay gã ra, nhưng lại bị Khỉ ốm và tên béo một trái một phải giữ chặt.

Tay Khỉ ốm che chặt miệng cô.

Cô giãy dụa nhưng không thoát nổi.

Thắng ca cầm chiếc áo lông của cô, giật tung sang hai bên.

Vùng xương quai xanh nhanh chóng lộ ra trong không khí.

Thắng ca thấp giọng nói: “Đánh nó bất tỉnh rồi đưa về mau.”

Lúc này, có giọng nói truyền tới từ ngoài đầu ngõ.

“Rốt cuộc là ở đâu? Chúng ta đã đi hai ngõ rồi đấy.” Là giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.

“Đêm đen gió lạnh, ngõ sâu thăm thẳm, rất thích hợp để quấy rối.” Là một giọng nam khác cũng rất tự tin.

“Lúc qua ngõ vừa rồi em cũng đã nói thế.”

“Đèn ở ngõ đấy sáng bỏ xừ, có làm chuyện xấu cũng không giấu được.”

Triệu Phùng Thanh muốn kêu cứu, nhưng miệng lại bị bóp rất chặt.

Dưới tình thế cấp bách, cô liền đá loạn vào người Thắng ca.

Có một cú là chính giữa vùng eo của Thắng ca.

Thắng ca rên lên một tiếng, một tay gã hung hăng xoẹt qua mặt cô, “Mày ngoan một chút cho tao!”

Trong con ngõ yên tĩnh, tiếng gào của gã vang ra tận đầu ngõ.

Cuộc trò chuyện của hai cậu thanh niên liền dừng lại.

Chỉ vài giây sau cậu thiếu niên kia thong thả nói, “Em đã nói cái ngõ này tối lắm mà.”

Sau đó, có tiếng bước chân chạy từ xa đến gần.

Người vừa chạy tới là hai cậu thiếu niên tuấn tú chừng mười bốn mười lăm tuổi.

Chạy phía trước là cậu thiếu niên túm tóc mái lên thành một chỏm.

Theo ngay phía sau là một cậu mặc chiếc áo khoác màu hồng, bên trong là chiếc áo lông rất hợp với áo khoác. Khi cậu nhìn thấy đám người của Thắng ca đang giữ chặt Triệu Phùng Thanh thì tặc lưỡi chế nhạo, “Đối xử với phụ nữ sao có thể thô lỗ vậy chứ mấy anh.”

“Bớt lo chuyện bao đồng đi.” Mấy tên lưu manh xếp thành một hàng, chặn đường hai thiếu niên.”Nhóc con, mau về nhà uống sữa đi ngủ đi.”

Cậu thiếu niên thắt bím rút một điếu thuốc ra, sau khi ngậm lên thì thả lỏng hai vai, “Mấy người cùng lên đi, đừng làm tốn thời gian của tôi.”

Đám lưu manh quay sang nhìn nhau, vẻ mặt dữ tợn, đồng loạt tiến lên.

Thiếu niên áo hồng lắc lắc đầu, “Khả năng chiến đấu chỉ tầm 50%, rẻ rách.”

Thấy thiếu niên thắt bím quá hung hãn, tên béo và Khỉ ốm cũng không thể dám giữ Triệu Phùng Thanh nữa mà gia nhập cuộc hỗn chiến kia luôn.

Triệu Phùng Thanh lập tức kéo áo khoác lên, lùi người về sau ba bốn bước.

Mắt Thắng ca tối lại, gã vừa thấy tình thế không ổn, liền lui về phía sau.

“Này?” Thiếu niên áo hồng nhanh chóng cản đường gã, cười tủm tỉm nói: “Anh là đại ca à? Sao có thể lâm trận bỏ chạy thế được.”

Thắng ca hung dữ nói: “Mày là người thuộc băng nào?”

“Thay trời hành đạo.”

“Mày có biết tao là ai không?”

“Không cần biết.” Thiếu niên áo hồng hét lên với thiếu niên thắt bím, “Anh Tiểu Hạ, tên này vừa cao vừa to, rất hợp cho anh luyện tập đấy.”

Thiếu niên thắt bím rít một ngụm thuốc, rồi tàn nhẫn tung một quyền về phía Thắng ca.

Còn Thiếu niên áo hồng thì đi về phía Triệu Phùng Thanh.

Thấy cậu ta tới gần, cô lại bật chế độ cảnh giác lần hai.

“Chị gái à, đừng sợ.” Thiếu niên áo hồng cười như con thú nhỏ vô hại, cậu cởi áo khoác của mình ra, rồi dịu dàng khoác lên vai cho cô, “Vì tôi không thích nhìn đàn ông bắt nạt phụ nữ.”

Cô khẽ thở một hơi, bên gò má phải có hơi đau, rồi quay sang bên nhìn.

Thắng ca đã nằm yên trên mặt đất rên rỉ. Còn cậu thiếu niên thắt bím đang bẻ gãy điếu thuốc.

Thấy vậy cô liền nói cám ơn rồi đem áo khoác trả lại cho cậu áo hồng, liền nhanh chóng bỏ chạy.

Đêm nay đã bị dọa hết hồn rồi, cô cần có thời gian hồi lại đã.

Nhìn bóng lưng cô, cậu thiếu niên áo hồng liền gọi một cuộc điện thoại, “Anh hai à, chị gái này xinh lắm đấy, sao anh không tự ra tay đi.”

“Anh sợ cô ấy đòi lấy thân báo đáp.” Giọng nói của người ở đầu bên kia vẫn lạnh lùng như thế.

***

Trước khi Triệu Phùng Thanh vào nhà, liền cố ý sửa sang lại quần áo của mình. Sau đó hất tóc che gần hết má phải.

Những chỗ khác đều giống ngày thường.

May mà ba Triệu mẹ Triệu đang đi ăn bên ngoài, chưa về.

Triệu Phùng Thanh vào toilet, tắm rửa đúng 40 phút.

Ngày trước lúc Giang Tấn ngắm nhìn đôi chân mình, cô chỉ cảm thấy ngọt ngào, hận sao hắn không bổ nhào về phía cô.

Mà đêm nay, cô chỉ cảm thấy nhục nhã không chịu nổi.

Sau cảm giác hồi hộp, cô lại cảm thấy buồn bực vì bóng dáng xa dần của Giang Tấn. Đây là người cô yêu đơn phương, cô có thể vì hắn băng lửa vượt sông, còn hắn khi thấy cô gặp khó khăn thì chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

Trong chớp mắt ấy, cô đã từng nghĩ, có phải Giang Tấn thấy cô và Thắng ca liếc mắt đưa tình, cho nên hắn mới hiểu lầm.

Cô cố nhớ lại tình cảnh ngay lúc đó, nhưng cô cũng quên bản thân mình đã nói gì để đối phó với gã. Nói gì làm gì, cô nghĩ mãi cũng nhớ không ra. Chỉ nhớ mang máng hình như gã Thắng ca tởm lợm đó có ôm cô trong vài giây.

Giang Tấn hẳn là đã thấy cảnh ấy…

Nghĩ đến chuyện đó, Triệu Phùng Thanh tắt vòi nước hoa sen, nhanh chóng khoác áo choàng rồi đi vào phòng ngủ.

Cô gửi một tin cho Giang Tấn.

Hỏi hắn vì sao không cứu cô, còn nói rõ cô chỉ thích một mình hắn.

Hắn không nhắn lại.

Cô nằm trong chăn, vẫn đợi.

Âm báo tin nhắn vẫn không vang lên.

Triệu Phùng Thanh buồn bã.

Ngày hôm sau, tin tức đầu tiên đã nhanh chóng giúp cô phục hồi trang thái.

Lũ Thắng ca nửa đêm qua đã bị cảnh sát bắt. Có tin đồn là do một cậu học sinh của Cao trung A báo án.

Người cứu cô là hai cậu nhóc, không phải học sinh Cao trung A. Nếu không với gương mặt của hai cậu chàng đó, nhất định đã lan truyền khắp trường học rồi. Mà ngoại trừ hai người đó, chỉ có Giang Tấn là người biết rõ nhất chuyện tối hôm qua.

Vậy cậu học sinh trong tin đồn ấy, không phải Giang Tấn thì là ai?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, thì nụ cười trên môi Triệu Phùng Thanh bỗng chốc sáng bừng cả lên.

Trong tình huống tỷ lệ thắng cực thấp như vậy, thì báo án với cảnh sát là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Hắn không hề cố ý muốn bỏ cô ở đó.

Chỉ cần biết như thế cô cũng vui rồi.

***

Sau khi Thắng ca bị bắt, chuyện ẩu đả tại quán bar lại được lên báo lần nữa.

Vụ án này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của trường Cao trung A, nên hội đồng giáo viên đã ra quyết định đuổi học Viên Táo.

Bà nội Viên sau khi biết tin thì thiếu chút nữa liên ngất đi. Bà chỉ có một đứa cháu là Viên Táo, nên vô cùng tin tưởng cậu ta sẽ chăm chỉ học hành, có tương lai xán lạn. Cuối cùng, tất cả đều mất sạch.

Bốn học sinh tối hôm đó trốn ra tìm Viên Táo cũng bị ghi tội vào học bạ.

Ban lãnh đạo nhà trường vừa biết chuyện này còn mở một buổi họp nhỏ mời phụ huynh của tất cả học sinh có liên quan tới.

Sau khi ba Triệu nhận được thông báo của chủ nhiệm lớp, liền từ chối bữa tiệc xã giao công việc mà vội vàng chạy tới. Mắt vừa thấy Triệu Phùng Thanh, cơn giận của ông liền xông lên đến não, cũng chả quan tâm thầy giáo vụ còn đang đứng đây mà cho cô một cái tát.

Vị thầy giáo đứng bên cạnh thấy vậy mà hãi.

Triệu Phùng Thanh cũng không dám tránh, can đảm chịu nhận lỗi.

Ba Triệu đánh con gái xong thì ngay cả ông cũng ngỡ ngàng. Ông nhìn năm đốt ngón tay in trên mặt cô, tay cũng run lên bần bật. Trong giây phút ấy ông bỗng cảm thấy, thời kỳ phản nghịch của con gái ông dài đến đáng sợ. Lúc còn học cấp hai cô rất độc lập quyết đoán, luôn coi trời bằng vung. Khi đó ông còn tự an ủi mình, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn như thế. Ông cũng không dám tin mình còn có thể uốn nắn con gái quay về đường chính đạo nữa rồi.

Triệu Phùng Thanh vẫn bình tĩnh, cúi đầu xuống. Tuy rằng cô cũng rất bực vì hành động của Viên Táo, nhưng dù nói gì đi nữa, chuyện đi tìm Viên Táo tối hôm ấy là do cô tự nguyện. Cho nên chẳng thể trách ai.

Sau cuộc họp của phụ huynh và ban lãnh đạo nhà trường, cũng không có sự thay đổi nào về quyết định xử phạt bốn học sinh.

Tương Phù Lị vì Viên Táo nên không cảm thấy oan ức.

Mặt khác, hai nam sinh chẳng quen thân gì với Viên Táo kia thì buồn chán không thôi. Sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra, giữa tương lai của mình và tình cảm bạn học, thì điều trước có vẻ quan trọng hơn. Mà chuyện đó vốn không liên quan tới hai người bọn họ, chẳng qua là vì một câu của Tương Phù Lị, nên bọn họ mới đi cùng cô. Vậy mà không ngờ, hậu quả lại nghiêm trọng như thế.

Về chuyện trường học có thể chỉ ra chính xác bốn học sinh đi tìm Viên Táo hôm ấy, Đại Hồ cảm thấy thật kỳ lạ. Theo lý thuyết, Viên Táo có chuyện, Đại Hồ hẳn phải là đồng lõa đầu tiên. Thế nhưng lần này thầy giáo không tới tìm hắn hỏi chuyện. Ngược lại là hai nam sinh chẳng mấy thân thiết với Viên Táo thì bị gọi lên.

Sau khi tan học, một đám người tụ tập cùng nhau thảo luận.

Đại Hồ nhìn chằm chằm hai nam sinh Giáp và Ất, “Có phải hai chúng mày khai ra không?”

Hai nam sinh kia đều lắc đầu phủ nhận.

“Vậy thì nhất định là tên bác sĩ kia làm lộ bí mật.” Nhiêu Tử ở bên nói, “Chị Lị cũng nói, tên bác sĩ đó ban đầu không định giúp.”

Nam sinh Giáp đột nhiên nhớ ra, tối hôm đó Giang Tấn cũng từng xuất hiện trước cửa phòng khám.

Nhiêu Tử hiểu hai nam sinh kia rất ất mãn về hành động đêm đó của Tương Phù Lị. Nên hắn cố ý chuyển hướng cơn giận của hai người đó, vì thế liền nói, “Giang Tấn đó trước giờ có thích đâm thọc không?”

Tương Phù Lị vừa nghe, liền lập tức nhảy dựng lên, “Cái đồ con rùa ấy! Nhất định là do hắn mách lẻo.”

Triệu Phùng Thanh phủi phủi tàn thuốc trong tay, “Cậu ấy mách lẻo thì có lợi gì chứ?”

“Lợi là hắn có thể giữ hình tượng học sinh ngoan trong lòng thầy cô.” Tương Phù Lị giận sôi người, “Ghê tởm vãi.”

“Mày có bằng chứng không?”

“Triệu Phùng Thanh! Bà làm cái quái gì thế .” Đại Hồ ném quả bóng rổ về phía Triệu Phùng Thanh, “Mở miệng ra là bênh nó, bị trúng tà rồi à.”

Triệu Phùng Thanh mau chóng đón lấy quả bóng, nở nụ cười đáp, “Vì tôi thích cậu ấy.”

Lời này vừa nói ra, mọi người chỉ biết quay sang nhìn nhau.

“Thèm vào.” Tương Phù Lị túm tóc cột lên, “Tỉnh lại đi! Hắn ta có thèm nhìn mày cái nào đâu.”

Triệu Phùng Thanh phả một ngụm khói, hơi nheo mắt lại, nhìn tầng cây trên cao.”Thích cậu ấy là chuyện của mình tao.”

Cô thật sự rất hy vọng hắn có thể đáp lại mình. Thế nhưng hắn không thèm phản ứng, vậy thì có sao chứ ?.

Cô thích hắn, vốn đã chẳng liên quan gì đến hắn.

Cô toàn tâm toàn ý thích hắn, là cô tự nguyện.

Chờ Triệu Phùng Thanh đi trước, Tương Phù Lị nghiến răng nghiến lợi ném phi tiêu, “Cái tên cứt chó ấy!” Trong giây phút ấy, cô đã hoàn toàn coi Giang Tấn như chiếc bia bắn kia. Giang Tấn có mách lẻo hay không, trời mới biết.

Nhiêu Tử nghĩ một lúc rồi nói, “Chị Lị, chị chịu trách nhiệm giữ chân Thanh Nhi.”

Tương Phù Lị im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, “Ông muốn làm gì ?.”

“Dập tắt ngạo khí của Giang Tấn.” Hắn nở nụ cười gian xảo.

Lúc Nhiêu Tử nói những lời này, hắn chưa nghĩ ra kế gì, cho đến khi hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị.

Hóa ra học sinh giỏi cũng biết động lòng xuân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.