Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 76: Chương 76: Chương 74




Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn (chưa bê)

Tiểu Phượng Hoàng an tĩnh nghe hắn nói. Tinh Dịch và y sóng vai nhau ngồi bên cạnh một hồ nước trong hoa viên Phù Lê cung, cũng là nơi Tiểu Phượng Hoàng thường tập thể dục, xung quanh không người, chỉ có tiếng nước chảy róc rách.

Tinh Dịch nói ngắn gọn cho Tiểu Phượng Hoàng nghe, thái độ chăm chú, giống như lúc hắn nói chuyện với Tứ đại thiên xu vậy. Tiểu Phượng Hoàng thông minh, nghe một chút liền hiểu, đương nhiên cũng hiểu rõ ràng tình huống mà hắn nói - “Sau Tứ đại thiên xu là tới lượt các Ma tu cùng Ma vật, tính toán có thể chống đỡ được hơn nửa tháng. Nhưng hiện tại thần giới phải đứng sau ma nhân để chống đỡ Tinh Bàn, đây là một lỗ hổng lớn, chúng ta không có cách bảo đảm Ma nhân sẽ thuộc quản lý của chúng ta.”

Tiểu Phượng Hoàng khẩn trương, tưởng tượng tình cảnh như “muối bỏ biển” hiện giờ, y liền trầm mặc.

Tinh Dịch nói: “Vấn đề ở đây là căn cốt, người trẻ tuổi bây giờ, dù có tu ma nhưng cũng không cản nổi tốc độ tăng trưởng sức mạnh của Tinh Bàn, có làm thì cũng chỉ như cổ vũ thêm cho Tinh Bàn thôi. Ngoại trừ - tìm được một người, khiến hắn có quyết tâm duy trì Tinh Bàn, có đầy đủ thiên phú, khiến hắn sử dụng sức mạnh kinh khủng này, tuy rằng không có đường lui, khó bảo đảm người này có hậu thế kế tục hay không, phải tu luyện đến mất thần trí, nhưng hiện tại xem ra đây mới chính là biện pháp ổn nhất.”

Hắn cầm tay Tiểu Phượng Hoàng, nhãn thần bình tĩnh mà ôn nhu: “Tiểu Tròn tròn, người như vậy, trong lục giới, chỉ có một mình ta.”

Tiểu Phượng Hoàng vẫn trầm mặc, hồi sau nhỏ giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết chỉ có một mình ngươi, Vi Kiêm, ba trăm năm ta độ kiếp Kim Đan rồi, vì sao người đó không phải là ta?”

Tinh Dịch cười cười: “Cũng có thể là ngươi nhưng ta không dám hy vọng là vậy. Ta đổi cách nói một chút, bởi vì vạn năm qua ta là người quen thuộc Tinh Bàn nhất, cũng là người duy nhất nắm Tinh Bàn trong tay lâu nhất, đây mới là cái nhìn chung của mọi người.”

Tiểu Phượng Hoàng vẫn không buông tha: “Ta chẳng thấy chung gì cả, ta không thích cái chung đó. Chúng ta khai thác tiềm lực của con người thử xem, ví dụ như chim nhỏ thế hệ mới ta đây, Vi Kiêm, ba trăm năm ngươi tới đâu? Có lợi hại hơn ta không?”

Tinh Dịch dở khóc dở cười, vươn tay xoa tóc y: “Đừng quậy, tiểu Tròn tròn. Căn cốt của thượng cổ chiến thần... tiểu thần tiên các ngươi sao có thể so sánh, khi ấy người người đều chết hết, chỉ có duy nhất một người sống sót, đó là người lợi hại nhất Cửu Châu. Giống như rèn luyện thần binh, sống được sau tam vị chân hỏa của Phượng Hoàng ba trăm năm, ra lò đó chính là tuyệt thế thần binh, chỉ gặp không thể cầu, vạn năm qua, ta đã rèn vô số binh khí, cuối cùng chỉ luyện được 1 thanh.”

Tiểu Phượng Hoàng liền yên tĩnh.

Một lát sau, Tiểu Phượng Hoàng thăm dò hỏi: “Vi Kiêm, dựa theo cách ngươi nói, chỉ cần tốc độ tăng trưởng tu vi của ma tu chèn ép được tốc độ của Tinh Bàn là được rồi, nếu có thể vừa vặn bảo trì cân đối, vậy có phải là càng hoàn mỹ đúng không?”

Cái tay của Tinh Dịch trên đầu y thuận thế rơi xuống, nhéo nhéo gò má phúng phính của y, khẽ thở dài: “Ta cũng hy vọng là vậy, nhưng sức mạnh của ma đạo như là một lối tắt, mạnh mẽ nhưng thấp kém, điểm quan trọng là nó không thể khống chế, bằng không cũng sẽ không có nhiều người đánh mất tâm trí như vậy, về sau chỉ là cái xác không hồn giống như ma tu ở Diêm la địa phủ. Sống như đã chết. Chúng nó trước khi chết cũng có tên tuổi trong lục giới, thế nhưng đến cuối lại không tránh thoát kết cục này. Chúng nó cũng là người, cũng có thể là đồng bạn hoặc kẻ địch thời thượng cổ.”

Tiểu Phượng Hoàng uể oải: “Thế nhưng lỡ có chuyện gì, ta phải làm sao bây giờ. Sau đó có phải ngươi không nhận ra ta nữa, liền đem ta đi nướng ăn, ngươi biết là ta không nỡ đánh ngươi mà, Vi Kiêm, nếu ngươi muốn ăn Phượng Hoàng nướng, ta nhất định sẽ không phản kháng để cho ngươi nướng, ta cũng không thể sinh cục cưng cho ngươi nữa.”

Lúc này đổi thành Tinh Dịch không nói gì, hắn yên tính nhìn Tiểu Phượng Hoàng sầu mi khổ kiếm, còn muốn khóc, bỗng nhiên hắn vươn tay ôm người vào lòng, cười nhẹ nói: “Sao lại không có niềm tin với ta đến vậy hả? Tiểu Tròn tròn, ngươi nghe rõ, đây chỉ là tình huống xấu nhất.”

Tiểu Phượng Hoàng không lên tiếng.

Tinh Dịch nâng mặt y lên, nhìn chăm chăm: “Tiểu Tròn tròn, phi tiên thành thần chi kiếp chúng ta đã vượt qua. Nữ Oa, Viêm Hoàng bọn họ cũng đã từng, nhưng ta còn sống, từ đó về sau mọi chuyện đều thuận lợi, ngươi còn nhớ không? Ta đã hứa với ngươi, từ nay về sau, chúng ta đều thành thật thẳng thắn với nhau, không giữ bí mật, chuyện này tốt chỗ nào ta đều nói cho ngươi biết, hậu quả ra sao ta cũng nói hết với ngươi.”

Tiểu Phượng Hoàng gật đầu: “Ta nhớ, Vi Kiêm, nhưng ngươi phải cho ta suy nghĩ một chút. Ta biết thời gian không còn nhiều, ngươi cho ta... thời gian là hết đêm nay nhé.”

Tinh Dịch nói: “Được.”

Tiểu Phượng Hoàng mang bộ dáng như đưa đám, nhưng ngoài điểm Tinh Dịch dự liệu là Tiểu Phượng Hoàng không khóc, ngoài ấn tượng đầu tiên y là người yếu ớt nhưng cao ngạo, thì nay đã có chút thành thục và cứng cỏi.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến kiếp thứ hai khi hắn chỉ là một người tu tiên bình thường, hắn và Tiểu Phượng Hoàng phải thông qua Thanh điểu truyền tin trong một thời gian dài, hắn là kiếm tu tiên sơn, nghèo đến nổi chỉ có năm mươi linh thạch mỗi tháng, còn phải nhịn ăn nhịn uống gom tiền mua giấy viết thư loại tốt nhất, có dấu ấn pháp thuật. Hắn lên cấp bậc đại thừa sớm, rốt cuộc cũng có một lần đoạt giải nhất ở đại hội thí luyện tại tiên tông, lấy được hai nghìn linh thạch tiền thưởng, liền vội vàng mua giấy thư loại có phép, để truyền âm thanh của mình đến người yêu.

Hắn là một tên đầu gỗ chính tông, không biết biểu đạt tình yêu, cầm tờ giấy lật qua lật lại suy nghĩ ba ngày, mắt thấy phong ấn pháp thuật sắp hết hạn, liền vội vàng thăm hỏi y: “Phượng Hoàng, bên chỗ ta trăng đẹp lắm, còn chỗ ngươi? Ta...”

Nói còn chưa xong, phong ấn đã hết hạn, mới nói tới khúc này thôi, thật là lãng phí một đống thời gian.

Phong thư này gửi đi cũng khá là khó khăn. Thanh điểu không đến chỗ hắn, nghe nói là bị bệnh, hơn nữa còn ở rất xa. Hắn chờ mãi chờ mãi, chờ qua một tháng, rồi lại sang một tháng, lòng như lửa đốt. Mãi cho đến khi có một con Thanh điểu màu vàng kim rực rỡ xuất hiện, hắn không thể đợi nữa, chỉ biết năn nỉ người ta: “Xin giúp ta truyền thư, làm ơn giúp ta, muốn ta làm cái gì cũng được, ngươi chỉ cần nói cho y biết ta vẫn tốt.”

Thanh điểu bị hắn làm cho hoảng sợ, nhưng không nói gì, nhận lấy bức thư rồi vỗ cánh bay đi.

Đêm đó hắn nằm mơ, một nơi thiên sơn vạn thủy, Tiểu Phượng Hoàng mở cửa chỗ trọ, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, lại còn mưa, không có trăng cũng không có sao.

Trong mơ, Tiểu Phượng Hoàng chống má nói: “Vi Kiêm, ánh trăng chỗ ta cũng đẹp lắm.”

Trên thực tế, biểu tình của y thế này hắn chưa từng thấy qua, nhưng hiện tại cảnh trong mơ lại trùng khớp với tình cảnh hiện giờ khiến Tinh Dịch giật mình.

Tiểu Phượng Hoàng lại nói: “Hôm nay ta muốn tới thiên điện ngủ, lần này không mời ngươi, được không?”

Tinh Dịch nói: “Được.”

Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng ôm hắn một cái, đứng dậy đi. Tinh Dịch nhìn bóng dáng gầy yếu đơn bạc trong gió tuyết, bỗng nhiên hắn muốn đuổi theo kéo người quay về, thế nhưng hắn vừa đứng dậy, Tiểu Phượng Hoàng đã biến thành chim nhỏ, vỗ cánh bay xa.

Đống chăn nệm lần trước Tiểu Phượng Hoàng lấy vẫn chưa bị tịch thu, Đại tiên nga còn giúp y giặt giũ, sau đó lại để chúng về chỗ cũ cho y.

Tiểu Phượng Hoàng bọc chăn nằm giữa đại điện, trên đỉnh đầu vẫn là bức tranh ấy. Y nhìn bức tranh một hồi, lúc đầu là y cẩn thận nghĩ về đề nghị nhập ma của Tinh Dịch, thế nhưng chẳng biết từ khi nào y lại ngủ thiếp đi. Bức tranh kia như có ma lực dẫn dắt y vào giấc mộng dài.

Trong mơ, y thấy mình và Tinh Dịch đang sóng vai nhau đi tới một chỗ kỳ quái, trên dưới tứ phương trống rỗng, đập vào mắt chỉ là màu đỏ nóng rực, nhưng bọn họ vẫn đi tới, hai người cận kề nhau nhưng tay lại không nắm chung một chỗ, phảng phất như đôi bên vẫn còn ngượng ngùng.

Y nói: “Ta muốn mời ngươi hẹn hò.”

Tinh Dịch nói: “Ta phải đi tới Phạm Thiên.”

Y “Ừ” một tiếng: “Ngươi lại muốn ra ngoài đánh nhau sao? Vì sao không học chim nhỏ chúng ta, khi đói bụng sẽ ra ngoài tìm trái cây ăn, hết đói thì bay về tổ ngủ, như vậy không tốt sao? Ta biết rồi, chắc là cái bạn nhỏ kỳ quái lạ òm của ngươi lại xảy ra chuyện chứ gì.”

Tinh Dịch nghiêm túc giải thích: “Không phải kỳ quái lạ òm, là “Tinh Bàn”, nếu thành công sẽ có kết thúc cho cục diện ngũ hành hỗn loạn, lục giới bất ổn.”

Y suy nghĩ một hồi: “Được rồi, kỳ thực hiện giờ cũng rất khó đi tìm trái cây ngon, ta thấy cái môn ngươi nghiên cứu này cũng hay đó chứ. Nhưng ta thấy cái môn này không giống với hạng mục Niết bàn mà ta đang nghiên cứu, nếu mọi người có cơ hội sống lại, ngũ hành bất loạn cũng không còn là vấn đề lớn. Nói tóm lại, chờ ngươi có thời gian, chúng ta lại ra ngoài hẹn hò nhé.”

Y đợi một hồi mà không thấy người bên cạnh đáp lại, đột nhiên cảm thấy tức giận: “Vẫn luôn là ta tìm ngươi hẹn hò, ngươi chưa từng tìm ta, ngươi đi tìm cái bạn nhỏ kia của ngươi đánh nhau đi, ta về, đồ đầu gỗ nhà ngươi. Chim nhỏ kiên trì cũng có giới hạn, ngươi cứ như vầy ta cũng thấy khó chịu chứ bộ.”

Tinh Dịch nhìn y rời đi, hắn cũng đuổi theo vài bước nhưng vẫn là dừng lại.

Tinh Dịch nói: “Chúng ta không hẹn hò nữa...”

Hắn nhìn bóng lưng người kia dần biến mất, tâm sự nặng nề lẩm bẩm: “Không hẹn hò nữa, ngươi cứ gả qua cho ta... không phải tốt hơn sao.”

Hắn nghĩ người đã rời đi, kết quả đột nhiên có một cục nắm màu vàng rơi xuống, vui sướng vung cánh, còn phun ra một ngọn lửa thật dài: “Ta nghe rồi, ta đáp ứng ngươi! Lừa ngươi đấy, ta không có tức giận, ta chỉ muốn sửa cái tính ngốc ngốc của ngươi thôi.”

Giấc mộng này thật giống với hiện thực, trong mơ Tiểu Phượng Hoàng cảm nhận được sự bình thản, an ổn, vui sướng, cảm nhận được Tinh Dịch chẳng bao giờ biến động, mỗi khi nhìn về phía hắn thì hắn sẽ trở nên thâm trầm mà nhiệt liện, mặc dù cái gì hắn cũng không nói nhưng y biết hắn thích y, thời gian tới bọn họ muốn sống chung với nhau.

Không có gì ngăn trở được bọn họ, mọi việc đều rất thuận lợi.

Tiểu Phượng Hoàng tỉnh lại liền quên hết tất cả, chỉ nhớ mình có một giấc mơ không tệ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua song cửa sổ, y duỗi người tắm nắng, không hiểu sao những khổ sở trong lòng khi Tinh Dịch nói cho y nghe sự thật cũng biến mất không còn tăm hơi.

Y vuốt vuốt mái tóc rối, chạy ra ngoài đi tìm Tinh Dịch.

Đúng lúc thời gian dùng cơm, trong Phù Lê cung ồn ào một mảnh, Tinh Dịch một mình ngồi trong hoa viên, trước mặt bày cơm canh cho hai người dùng, đũa cũng không động, không biết là đang nghĩ gì.

Tiểu Phượng Hoàng chầm chậm bước tới sau lưng Tinh Dịch, dùng tay bịt mắt hắn: “Đoán xem ta là ai!”

Tinh Dịch cũng phối hợp với y: “Ngươi là chim nhỏ ăn trộm trái cây nhà ta.”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Không phải mà! Đoán lại.”

“Vậy ngươi là con chim hư thừa dịp ta ngủ lén lén hôn ta.”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Cũng không phải, hứ, Vi Kiêm, sao ngươi ngốc vậy hả?” Y cảm thấy dạo này y hơi bị thông minh, bèn nói, “Ta không phải là chim nhỏ gì hết, ta là chim nhỏ của Vi Kiêm.”

Tinh Dịch kéo tay y ngồi xuống, bên môi là nụ cười thản nhiên. Hắn đưa cho Tiểu Phượng Hoàng chén nước anh đào nóng hổi: “Ngươi uống đi, lúc ta làm có cho thêm ba nhánh tiên thảo chua, chua lắm.”

Tiểu Phượng Hoàng cao hứng nhận lấy uống, tán dương: “Ngươi thật tốt.“. Y uống vài ngụm, thấy các món ăn đã nguội, vì vậy thi triển pháp thuật làm nóng thức ăn: “Vi Kiêm, sao ngươi không ăn cơm? Ta dậy hơi trễ.”

Tinh Dịch nhìn y nói: “Ngươi không ở trước mặt ta, cái gì ta cũng nuốt không trôi.”

Tiểu Phượng Hoàng phê bình hắn: “Như vậy không được, sau này lỡ cục cưng học theo ngươi, đều không thích ăn cơm, vậy ngươi phụ trách dạy cục cưng ăn cơm này nhé. Bọn nó chắc chắn sẽ không ăn cơm thật ngon, ngươi dạy chúng nó nhé, không được trốn.”

Tinh Dịch nói: “Được.”

Tiểu Phượng Hoàng lại phê bình hắn: “Vi Kiêm, vì sao mấy hôm nay ngươi chỉ biết nói “Được” không vậy? Ngươi phải học cách đối thoại với chim nhỏ chứ, này, ta cho ngươi một quyển sổ tay các lời tâm tình, lúc đó tu ma xong rồi nhớ thuận tiện chỉnh đốn một chút, ngoan nhé?”

Y giả vờ từ trong tay áo lấy ta một quyển sách nhỏ đưa cho Tinh Dịch. Tinh Dịch giật mình, ngẩng đầu nhìn y.

Tiểu Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, giải thích: “Vi Kiêm, ta nghĩ rồi, nếu đã là chim nhỏ của ngươi, vậy ta cũng muốn bắt chước ngươi dùng cách khác để nhìn đại cục. Tinh Bàn ở bên ngươi hơn vạn năm, so với thời gian ta ở bên ngươi còn dài hơn, nó đã là một bộ phận của Vi Kiêm, cho nên ta cũng muốn nhìn thẳng vào nó, giải quyết nó, không phải hôm nay thì cũng là về sau. Nếu như sau này chỉ có một mình ngươi đối mặt với nó, mà không có ta ủng hộ, thì ta đây không phải là chim nhỏ hợp cách của Vi Kiêm. Ta lo lắng cho ngươi, nhưng không cho ngươi làm chuyện này cũng không được.”

Y lại nghiêm túc bổ sung: “Cũng như Vi Kiêm vậy, ngươi rõ ràng không nhớ chuyện kiếp trước nhưng ngươi lựa chọn tin tưởng ta, cho ta làm Đế hậu của ngươi, những thứ này đều là chúng ta cùng nhau.”

Tinh Dịch nhìn y: “Ngươi...”

Tiểu Phượng Hoàng vươn một tay đưa cho hắn: “Vi Kiêm, còn cái gì ta có thể giúp ngươi không? Mặc kệ sau đó kết quả thế nào, ta đều vẫn sẽ bên cạnh ngươi. Chúng ta cũng nhau nỗ lực có được không?”

Tinh Dịch cầm tay y, một lúc sau mới nói thành lời: “Được.”

Tiểu Phượng Hoàng biến thành chim nhỏ, huơ cánh vả hắn: “Đã nói không cho nói chữ này nữa mà! Hơn nữa ta muốn đánh ngươi, Vi Kiêm, ngươi không được phản kháng. Ta hỏi một lần nữa, ta còn có thể giúp gì cho ngươi? Trừ việc thu thập mấy nghìn ma tu bên ngoài.”

Tinh Dịch ôm y vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt cái bụng mỡ êm dịu của y, thấp giọng nói: “Sáng nay Thanh điểu báo lại, nói đã mất liên lạc với Đại Phượng Hoàng, có nghĩa là chúng ta cũng mất đi liên lạc với thiên binh thiên tướng.”

Tiểu Phượng Hoàng trợn đôi mắt đậu đen: “Minh tôn?” Y thất kinh đứng dậy, chiếp chiếp kêu to, Tinh Dịch trấn an sờ sờ đầu nó nói tiếp: “Ta đã sai Tham Lang báo cáo với thiên đình, Thất Sát và Phá Quân đã đi trước trợ giúp. Thiên đình làm việc luôn luôn kéo dài thời gian, sợ đến Phạm Thiên thì càng chậm, chúng ta phải cướp thời cơ trước, tiểu Tròn tròn, ngươi muốn theo chân bọn họ đi cứu Đại Phượng Hoàng không?”

Tiểu Phượng Hoàng vất vả trấn định lại: “Ta có thể ư?”

Tinh Dịch gật đầu: “Ta thấy ngươi tốt nhất, nếu ngươi muốn đem Đại Phượng Hoàng đem về, ta liền cho ngươi đi, nếu như ngươi muốn đánh bại địch nhân, ngươi cứ đánh nhé tiểu Tròn tròn, ngươi là không gì không làm được. Nhưng ta mong muốn ngươi....Về nhà sớm một chút, hiểu chưa?”

Tiểu Phượng Hoàng thụ sủng nhược kinh: “Hả, thật hả?”

Tinh Dịch gật đầu: “Thật, ngươi có thể đi, tiểu Tròn tròn.” Hắn nhìn thật sâu vào Tiểu Phượng Hoàng, trong mắt còn có chút tâm tình mà Tiểu Phượng Hoàng không thể hiểu được.

Tiểu Phượng Hoàng mờ mịt nhìn hắn.

Tinh Dịch nói: “Ta biết là ngươi có thể.”

Tiểu Phượng Hoàng hỏi: “Vậy còn ngươi Vi Kiêm?”

“Tứ đại thiên xu và những người khác, ta có nửa tháng. Tinh Dịch nói, “Trong nửa tháng này, ta sẽ thanh lọc núi Phù Lê, vào huyền băng động bế quan tu luyện, cấm bất kỳ kẻ nào xâm nhập. Tinh Bàn đã có Nguyệt Lão chiếu cố, nếu ta có chuyện gì thì sẽ báo ngay cho Bất động Minh vương Phạm Thiên, nhờ hắn độ ta.”

Cưỡng chế nhập ma, chỉ có con đường chết.

Hắn ôn nhu nhìn Tiểu Phượng Hoàng: “Ta yêu ngươi, Tiểu Phượng Hoàng, ta không muốn để ngươi sinh hoạt trong thời kỳ thượng cổ địa ngục nhân gian, ta chỉ muốn ngươi vĩnh viễn ngây thơ vui vẻ.”

Tiểu Phượng Hoàng lau nước mắt, lớn tiếng nói: “Vi Kiêm, ta cũng có thể! Ta rất lợi hại, cho tới bây giờ chưa từng thất bại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.