Phúc Thê Doanh Môn

Chương 37: Chương 37: Tin Tưởng.​




Lý Mạn sợ hãi hét lên một tiếng vì bị tấn công bất ngờ, trốn vào trong lòng Lý Mặc.

Lý Mặc ôm chặt nàng, Lý Họa thì nhanh chóng cởi áo ngoài của mình, bao lấy người nàng.

Nhưng dù vậy, cánh tay trắng như ngọc vẫn bị nhìn thấy, đặc biệt là nốt chu sa, đập thẳng vào mắt mọi người, nó tượng trưng cho cái gì, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

Dù không có khế ước, chỉ cần cái này, cũng có thể chứng minh thân phận thuần khiết của Lý Mạn, tuyệt đối không phải cái người từ nơi đó.

Và điều này chứng tỏ Hạnh Nương bịa đặt, sao có thể nói nàng dùng thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc huynh đệ Lý gia?

Đột nhiên Xuân Ny có chút vui mừng, điều này không phải nói rõ, ít nhất Họa ca ca và nàng ấy còn trong sạch hay sao?

Lý Mặc lạnh lùng trừng mắt nhìn Xuân Ny, ôm lấy Lý Mạn đi ra ngoài.

Lý Thư tiểu Ngũ theo sát phía sau, Lý Họa vốn muốn đi theo, nhưng vẫn quay đầu chào thôn trưởng “Thôn trưởng, chuyện bên này còn phiền ngài phí tâm, về phần công văn của ngài, cháu cũng đã tính xong rồi, nếu như có vấn đề gì, đến nhà tìm cháu cháu sẽ sữa lại lần nữa, hơn nữa thư của những người khác cũng đã viết xong, nếu như không có chuyện gì khác, cháu đi về trước.”

“Ăn cơm rồi đi.” Thôn trưởng khách khí nói, con của người ta từ sáng giờ bận rộn, ngay cả nước cũng chưa uống.

Liên Hoa cũng nhanh tiến lên nói, “Họa ca ca, ở lại ăn cơm đi, nương ta đã chuẩn bị xong rồi.”

“Không được, cám ơn, ta về trước.” Lý Họa khách khí từ chối, xoay người đi ra ngoài.

“Họa --” Liên Hoa muốn đuổi theo, nhưng thôn trưởng ngăn lại, “Được rồi, để cậu ta về đi.” Xảy ra chuyện như vậy, con người ta sao có thể ngồi yên.

“Đại Khuê, Nhị Cẩu Tử, đưa Nhị Thuận nương tử và Xuân Ny đến từ đường, canh cho kỹ.”

“Dạ.”

--

Lý Mạn cảm giác mình như tằm cưng, được quần áo Lý Họa chặc chẽ bao lấy, ngay cả mắt đều không lộ ra ngoài.

Lý Mặc ôm nàng rất chặt, mặt nàng dán vào lồng ngực hắn, có thể nghe tiếng tim hắn đập mạnh mẽ.

Chỉ chốc lát sau đã đến nhà, Lý Mặc trực tiếp ôm nàng lên giường ở Tây phòng.

Lý Mạn gấp gáp kéo áo Lý Họa xuống, nó trùm lên nàng khiến nàng hít thở khó khăn.

“Nàng không sao chứ?” Lý Mặc không dám nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của nàng, vội vàng kéo áo Lý Họa bao lấy nàng, “Khiến nàng sợ rồi.”

Thực ra Lý Mạn cũng không cảm thấy gì, chỉ là đột nhiên cô bé kia túm lấy mình, khiến nàng hoảng sợ mà thôi, nàng cũng không cảm thấy lộ cánh tay ra ngoài có gì to tát lắm.

Thấy nàng không nói, chỉ mờ mịt chớp đôi mắt to, Lý Mặc còn tưởng rằng nàng sợ hãi, lòng tràn đầy áy náy, lại không biết làm sao an ủi nàng, may mà, lúc này, Lý Họa đã trở về, hắn vội vàng đứng dậy, nói, “Tứ đệ, đệ khuyên nhủ nàng đi.”

Nói xong, dẫn theo Lý Thư Tiểu Ngũ đi ra ngoài.

Lý Mạn mong chờ nhìn Lý Họa, sau đó, cầm lấy cành cây mà mình giữ lại để trên khung cửa sổ viết trên mặt đất, “Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không sao, đều đã qua.” Lý Họa thương tiếc nhìn nàng, cô bé này từ khi đến nhà hắn đã chịu khổ nhiều rồi, trước đó xém chút nữa đã bị treo cổ, không nghĩ tới hôm nay còn bị người ta hãm hại như vậy.

“Những người đó hình như là nhằm vào ta?” Dù Lý Mạn có ngốc, nhưng cũng cảm giác thấy.

Lý Họa cầm lấy cành cây trong tay nàng, viết một hàng chữ, “Đừng sợ, có chúng ta ở đây.” Nói xong, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn nàng, “Tin tưởng ta không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.