Phúc Thê Doanh Môn

Chương 27: Chương 27: Làm Ra Vẻ




Sau đó, toàn gia an tĩnh ăn cơm tối, Lý Mạn càng thành thật uống cháo, nhưng không dám đụng đũa vào thức ăn.

Nơi này an tĩnh khiến cho bầu không khí có hơi ngột ngạt, đột nhiên, có một giọng nữ kệch cỡm (làm bộ làm tịch) truyền vào, “Ai u, ta đến thật đúng lúc, mọi người đều ở nhà ăn cơm sao?” Cùng lúc đó, một làn gió thơm nồng cũng tràn vào xông vào mũi.

Thật gay mũi, Lý Mạn tò mò ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử chừng hai mươi tuổi lắc lắc eo nhỏ từ cửa đi vào, nhưng không vào trong, chỉ dựa ở cửa, híp đôi mắt phượng cười.

Dáng vẻ nàng ta không tệ, quần áo màu đỏ khiến tư thái lả lướt của nàng ta nhìn không sót gì, nơi cổ áo không biết là bị rách hay cố ý không buột lại, lỏng lỏng lẻo lẻo, có thể thấy rất rõ xương quai xanh tinh xảo trắng nõn.

Đây là một nữ nhân xinh đẹp lại phong tình.

Dường như là cùng lúc, bốn huynh đệ Lý gia đều nhíu chặt chân mày.

“Nương tử Nhị Thuận, ngươi có việc gì?” Lý Mặc ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghiêm.

“Cũng vì tử quỷ kia nhà ta, bán cá đến bây giờ còn chưa trở về, ta qua hỏi một chút.” Môi hồng hồng của nữ tử hơi dẩu lên, hờn dỗi nhìn Lý Mặc.

Lý Mặc không lên tiếng trả lời, thoáng nhìn Lý Họa.

Lý Họa đành phải trả lời “Ngày hôm nay nhiều người, chúng ta không chú ý đến.”

“Ô, Tứ lang đã trở về rồi sao? Để tẩu tử nhìn một chút, mấy tháng này không gặp, thật có tiền đồ rồi.” Ánh mắt nữ tử mới vừa rồi còn dính trên người Lý Mặc, trong nháy mắt chuyển đến người Lý Họa, ánh nhìn xoi mói.

Lý Mặc không vui nhíu mày, “Nương tử Nhị Thuận, nếu ngươi không có việc gì thì trở về đi, chúng ta còn muốn ăn cơm.”

“Sao lại thế? Ta đến nhìn muội muội một chút không được sao?” Nữ tử nói xong liền lắc lắc eo nhỏ, đi đến cạnh Lý Mạn, một đôi mắt quyến rũ nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười nói, “Ai u, mấy ngày nay đều đồn là các huynh cưới một nương tử xinh đẹp, ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là danh bất hư truyền (tiếng tăm, danh tiếng truyền đi đúng như thực tế). So với ta năm đó còn tươi ngon mọng nước hơn.”

Lý Mạn nghi ngờ nhìn nữ nhân này, ai đây? Nhìn trong mắt người này không có vẻ gì là thân thiện.

“Muội muội, đứng lên để tỷ tỷ nhìn một chút, làn da thật mịn, tay cũng nhỏ, nhìn đã biết chưa làm qua công việc gì, là người trong thanh lâu ra sao?” Nữ tử nói xong vươn tay ra, muốn kéo Lý Mạn đứng lên để quan sát tỉ mỉ hơn, Lý Thư bên cạnh từ lâu đã không nhịn được nữa, đứng dậy, đứng chặn nàng ta kéo tay Lý Mạn qua, tay nâng lên, đẩy nàng ta ra khỏi cửa, “Ai là muội muội ngươi? Nói lời này mà không sợ đau lưỡi, nương tử ta có thể cùng ngươi so sánh sao? Còn dám nói bậy, lão tử sẽ cắt lưỡi của ngươi.”

“Ai u, Tam lang, huynh làm ta bị đau.” Nữ tử khoa trương hét lên, thân thể mềm nhũn dường như muốn dựa vào người Lý Thư.

Tính tình Lý Thư hung bạo, thấy vẻ mặt nàng ta càn rỡ, giơ tay phải lên định đánh, bị Lý Mặc quát bảo ngừng lại, “Tam đệ, không được vô lễ với nương tử Nhị Thuận.”

Nữ tử thấy Lý Mặc giúp mình, mở cờ trong bụng, hoa đào đầy má, “Lý đại ca ~ ~ ~”

“Đại Hắc, đưa nương tử Nhị Thuận về nhà.” Lý Mặc trầm mặt, lạnh giọng cắt đứt âm cuối kéo thật dài của nàng ta.

Đại Hắc đang ở bên bếp lò nằm sau khi cùng chơi với hai con heo con, vì trong nhà có thêm nữ nhân, mấy ngày nay, nó xem như là bị nghẹn nín, lúc này, chủ nhân có lệnh, vọt lên, da lông dựng đứng, nhe răng bổ nhào vào nữ tử, tính hung hãn mặc sức phóng thích.

“A ~ ~ “ Nữ tử hét thảm thiết thành tiếng, muốn giả bộ ngất xỉu, nhưng thấy Đại Hắc miệng đầy nước bọt bu lại nàng ta, nàng ta sợ quá chạy ra ngoài.

Đại Hắc còn muốn đuổi theo, bị Lý Mặc gọi trở về, “Được rồi.”

“Đồ không biết xấu hổ, lần sau còn dám đến, đệ sẽ đánh nàng ta rơi hai cái răng.” Lý Thư vừa nghĩ nàng ta nói nương tử mình như thế, liền hối hận sao vừa nãy không ra tay nhanh một chút.

“Tam đệ, ngồi xuống ăn cơm đi.” Lý Mặc nói với Lý Thư, vừa lấy ba cái bánh bao phân cho Lý Mạn, Lý Thư và Tiểu Ngũ, “Nhân lúc còn nóng ăn đi.”

“Ta không ăn đâu, rất ngán.” Lý Mạn lấy bánh bao để vào trong đĩa, ngược lại gắp bánh nướng ăn, Tiểu Ngũ lấy bánh bao trực tiếp bỏ vào trong bát Lý Mặc, “Đại ca, trưa đệ ăn rồi, bánh này huynh ăn đi.”

Lý Họa mỉm cười, lấy bánh bao để lại trong đĩa, “Đại ca, bọn đệ trưa đã ăn rồi, đây là để lại cho huynh và nhị ca.”

Lý Mặc nhìn nữ nhân và hai người đệ đệ thật hiểu chuyện, rốt cuộc sắc mặt âm trầm từ từ dịu lại, lấy bánh bao phân cho ba người, “Ăn đi, giữa trưa đại ca cũng đã ăn thịt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.