Phúc Thê Doanh Môn

Chương 31: Chương 31: Khóc Lóc Om Sòm




Nương tử Nhị Thuận nhìn thấy Lý Thư, đầu tiên cũng hơi ngạc nhiên, ngơ ngác đứng thẳng người, tiểu tử này không phải là đã lên núi từ sáng sớm sao? Nhanh như vậy đã về?

Lý Thư đẩy xe đẩy nhỏ để vào một góc phòng, xoay người đi về phía Nhị Thuận, “Ngươi vừa rồi nói gì với nương tử của ta thế?”

“ Ai, ai nói cái gì?” Nương tử Nhị Thuận bị dọa lui về sau một bước, áp vào tường bùn.

Lý Thư lạnh lẽo nâng môi, “Nương tử nhà ta là cô nương xuất thân từ thanh lâu, những lời này là ngươi nói?”

“ Ta, ta... “ Nhị Thuận có chút sợ Lý Thư, tính tình nóng nảy của hắn trong thôn ai cũng biết, hắn đối với nữ nhân là không nương tay, “Lời này cũng không phải là ta nói, trong thôn đều lan truyền như vậy.”

“Lan truyền? Ngươi truyền?” Lý Thư trong mắt lộ vẻ tàn bạo, một phen kéo Nhị Thuận, nắm lấy tóc, nàng lúc này đau đến kêu rên lên, “Buông, ta cũng là nghe người ta nói.”

“ Ai nói?” Lý Thư không chút khách khí, lớn tiếng chất vấn.

Lý Mạn cùng Tiểu Ngũ đứng ngây ở một bên, sớm xem tới mắt choáng váng, nhất là Lý Mạn, ánh mắt nhìn chằm chằm ngón tay Lý Thư nắm tóc, da đầu của chính mình cũng có chút đau.

Nương tử Nhị Thuận nghĩ muốn trêu đùa giãy dụa người, không biết xấu hổ cọ bộ ngực cao cao vào người Lý Thư, miệng kêu la, “Người tới, cứu mạng a, Lý gia tam lang khi dễ người a, muốn ăn đậu hủ của lão nương a,........”

Ba --- Lý Thư dễ như trở bàn tay tát một cái lên mặt của nương tử Nhị Thuận, “Đồ đàn bà thối, khi dễ nương tử của ta, còn dám vu hãm Lão Tử? Xem ra ta phải dạy dỗ lại ngươi.”

Dùng sức đẩy, làm cho Nhị Thuận bị đánh cho choáng váng ngã trên đất. nhấc chân định đạp lên.

Lý Mạn ngực run lên, tiến lên ôm lấy hắn, “Đừng đánh, đánh chết nàng ngươi phải đền mạng đó.”

Lý Thư nâng chân lên sững sờ ở giữa không trung, nương tử ôm hắn?

Thấy hắn bất động, Lý Mạn cuống quít kéo hắn đi, sợ hắn sẽ đạp xuống người đang nằm trên đất.

“ Ai u, đây là muốn đánh chết người rồi, ô ô, lão nương không muốn sống nửa, ngươi sờ ngực lão nương, chiếm tiện nghi của lão nương, còn đánh lão nương, ô..” Nhi thuận bị đánh, trong lòng khó chịu, xé quần áo, lộ ra da thịt trắng mịm bên trong, la to rằng Lý THư khi dễ muốn chiếm lấy nàng.

Nàng vừa khóc, mọi người cơ hồ đều đi đến, vây lại đây xem náo nhiệt.

Nương tử Nhị Thuận càng được ý,nhìn mọi người rồi chỉ vào chính mình, “Các vị bà con, mọi người đều nhìn thấy, Lý gia tam lang không phải người a, việc khi dễ ta đã rõ như ban ngày a, nhìn xem, quần áo của ta đều bị xé rách, ô ô, hắn thấy ta không nghe còn định đánh ta, mọi người cần phải làm chủ cho ta a — “

“Đồ đàn bà thối, ngươi dám nói bậy.” Lý Thư nghe vậy, lửa giận ngút trời, muốn xông lên phía trước tát một cái vào mặt nữ nhân này.

Lý Mạn gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, nhưng làm sao địch được với khí lực của hắn a, thiếu chút nữa bị bắn ra ngoài, cũng may Tiểu Ngũ tiến lên hỗ trợ, “Tam ca, không thể đánh người, đại ca nói vậy.”

“Nàng bây còn thiếu dạy dỗ, không đánh không được. “Lý Thư còn đang nổi nóng, nhưng lời nói của Tiểu Ngũ lại nổi lên tác dụng đối với hắn.

Nhưng người đàn bà này cứ mở ra miệng thối rất tức giận.

Đang náo loạn hết sức, Lý Mặc gánh một gánh trở lại, nhìn thấy cửa nhà mình nhiều người vây quanh như vậy, nương tử Nhị Thuận ngồi dưới đất vừa khóc vừa mắng, chợt có chút rõ ràng rồi, liền hỏi Lý Thư,“ Tam đệ, chuyện gì xảy ra vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.