Phúc Thê Doanh Môn

Chương 19: Chương 19: Cố Ý




Ngày hôm sau, Lý Mạn không dám tiếp tục dậy muộn, nghe thấy âm thanh cách vách, chính mình cũng rời giường theo.

Sáng sớm tháng tư, không khí thoáng lạnh, mơ hồ mang theo hương vị nhẹ nhàng khoan khoái lại ngọt nhẹ.

Lý Mạn thu thập xong liền tiến vào phòng bếp, chuẩn bị làm điểm tâm, nhưng không nghĩ tới Lý Ngôn đã hầm xong một nồi gạo trắng, hiện tại đang làm một nồi bánh nướng khác, nhìn thấy nàng đi đến, lộ ra nụ cười nuông chiều, “Ngủ dậy rồi à? Bên này có nước ấm, ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút, tí nữa là có thể ăn.”

Nói xong, không đợi Lý Mạn động thủ, đại khái cũng biết nàng nghe không hiểu lời mình nói, đơn giản giúp nàng múc một chậu nước ấm tốt lắm, “Đây.”

Lý Mạn vội vàng đưa tay đở lấy, “Cám ơn.”

“Cầm cẩn thận.” Lý Ngôn cười khẽ, cũng không biết là cố ý hay là vô ý, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Lý Mạn.

Chỉ cảm thấy một cỗ khác thường vọt tới, tay Lý Mạn run lên, thiếu chút nữa không nâng nổi chậu.

Lý Ngôn tiện tay đở chậu, cười nói,“ Nặng?”

Lý Mạn hồ nghi nhìn hắn, bộ dáng hắn tuấn tú, tươi cười thân thiết, nhìn không ra có gì không ổn.......

Vừa rồi đụng tới tay nàng, có lẽ là do ngoài ý muốn đi.

“ Ta tự mình làm, cám ơn.” Lý Mạn có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình đa tâm.

Bưng chậu, Lý Mạn đỏ mặt xoay người rời đi, lại không biết Lý Ngôn ở phía sau, đáy mắt dần dần dâng lên ý cười giảo hoạt vì thực hiện được.

Lý Họa ở đem một màn này thu hết vào mắt, chờ Lý Mạn đi vào Tây phòng, hắn mới đi vào phòng bếp, “Nhị ca, cháy.”

Lý Ngôn ý cười chưa tắt, chỉ vội vàng mang bánh bột ngô trong nồi ra.

“ Hôm nay nhị ca làm bánh, tiw nữa đi các ngươi mang nhiều một chút, trên đường đói bụng thì ăn.”

“Vâng.” Lý Họa ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lý Ngôn, không chút để ý nói,“ Nhị ca, nghe nói ngươi hôm nay muốn đi tới nhà Mẫu Đan tỷ tỷ làm việc?'

Mày Lý Ngôn nhẹ nhàng nhíu lại, chợt cười,“ Đúng vậy a, lần này còn là một việc lớn đấy.”

“ Mẫu Đan tỷ tỷ phải gả đi thị trấn, nhị ca ngươi -- “Lý Họa có chút lo lắng nhìn nhị ca.

Lý Ngôn buông bánh trong tay, thần sắc thu lại, nghiêm túc nói, “Tứ đệ, ta ngươi muốn nói gì, ta không sao, hơn nữa, ta cùng nàng cũng không phải cái loại quan hệ các ngươi tưởng.”

Lý Họa không biết nên tin lời nói của nhị ca không, nhưng hắn nói không có việc gì, hắn cũng không hỏi nhiều.

“ Đại ca cùng bọn họ dậy chưa? Gọi bọn hắn lại đây ăn cơm đi.” Lý Ngôn múc nước rửa tay, một bên phân phó đệ đệ.

Lý Họa ‘ ân ’ rồi bước ra cửa, liền nhìn thấy Lý Mạn bưng nước rửa mặt muốn, “Ăn cơm.”

“Ử.” Vài ngày ở chung, Lý Mạn đã có thể nghe hiểu hai chữ ăn cơm này.

Đầu kia sân, Lý Mặc cùng Lý Thư mò cá trong hố sâu ra, bởi vì có nước, nên mặc dù qua một đêm, cũng đều là tươi, phi thường mới mẻ, như vậy, lên chợ mới có thể bán với giá cao.

Làm xong việc, đều đi đến phòng bếp ăn cơm.

Ăn cơm sáng xong, Lý Thư đem toàn bộ gánh cá đặt lên xe đẩy nhỏ, Lý Họa nắm tay Lý Tiểu Ngũ, Lý Mạn không nghĩ tới chính mình cũng phải đi, lúc nàng biết là được cùng bọn hắn đi chợ, hưng phấn nói không nên lời.

Chợ cổ đại, không biết có giống trong tivi diễn không?

Tâm tình Lý Mạn vui vẻ, bước chân mềm mại, ra thôn, đi lên một đường lớn ở sau núi.

Trên đường lớn này người rất nhiều.

“Họa ca ca...... Đột nhiên, một tiếng kêu thanh thúy từ phía sau truyền đến, Lý Mạn quay đầu, chỉ thấy hai tiểu cô nương xinh đẹp đã chạy đến trước mặt Lý Họa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.