Phúc Thê Doanh Môn

Chương 42: Chương 42: Cá Cải Chua.




Lý Mạn chỉ vào mấy con cá trắm cỏ, nhìn Lý Họa nói, “Bắt một con, đợi lát nữa ta làm cá cải chua cho các huynh ăn.”

Nàng không nói, Lý Họa cũng sẽ bắt cho nàng, chỉ là, hắn không bắt cá được, việc này nên nhờ tam ca, “Nàng chờ, ta đi gọi tam ca đến.”

“Ta đến đây.” Ở bên kia Lý Mặc nhìn thấy, liền đi qua đây.

“Đại ca.” Lý Họa tự né qua một bên, nhìn đại ca cầm cành trúc đi tới.

Lý Mặc đứng bên bờ hồ, mắt nhìn chăm chú mấy con cá trong hồ, cành trúc trong tay bỗng nhiên ghim mạnh xuống, một con cá trắm cỏ mập mạp bị ghim lên.

“Wow, thật thần kì, huynh thật lợi hại.” Lý Mạn cảm thấy như đang xem phim võ hiệp, thật có thể dùng cây gậy bắt cá, lúc này vỗ tay khen hay.

Nàng cười đôi mắt cong cong tràn đầy sùng vái, khiến Lý Mặc trái lại hơi ngượng ngùng, đưa cá cho Lý Họa, xoay người đi về phía hàng rào đang xây, lúc xoay người, khóe miệng không tự chủ được giương lên, tâm trạng buồn bực lúc trước tiêu tán không còn gì khi thấy nàng cười.

“Đại ca, huynh thật lợi hại.” Lý Mạn cười nói, lấy cá trong tay Lý Họa, nói, “Ta đi làm cá, huynh giúp ta múc nước.”

Lý Mạn đợi bên cạnh giếng, Lý Họa quay về phòng bếp lấy chậu và dao đi ra.

Lý Mạn để hắn kéo nước, lại cầm chậu đến cửa sân, sợ làm dơ sân trong nhà.

Rất nhanh cá đã làm sạch, Lý Mạn vui mừng quay lại phòng bếp, cá cải chua chính là món ruột của nàng.

Tiểu Ngũ ngoan ngoãn ngồi bên bếp lò nhóm lửa, thấy Lý Mạn cầm con cá vào, ngạc nhiên đứng dậy, “Tỷ tỷ, trưa nấu cá ăn sao?”

“Ừ.” Lý Mạn đặt cá trên thớt gỗ, dùng lưỡi dao lóc (xương) thành hai miếng cá, rồi cắt đầu cá ra, cắt cá đã lóc xương thành những miếng nhỏ đều nhau.

Tay nàng lưu loát gọn gàng, Lý Họa và Tiểu Ngũ nhìn cảm thấy hơi chấn động.

Bắp cải trắng ngâm chua đã cắt, không cần làm nữa, Lý Mạn đã chuẩn bị xong các gia vị còn lại, tỏi đã lột rửa sạch, gừng rửa sạch cắt thành từng miếng, băm nhỏ ớt đỏ.

Tất cả chuẩn bị xong, bảo Tiểu Ngũ lấy một cái nồi khác lên, đổ mỡ xuống chờ nóng, rồi bỏ tỏi, gừng miếng, tiêu vào. Một mùi thơm tỏa ra, sau khi xào đồ ngâm, rồi thêm nước sôi, cho đầu cá, cá đã lóc xương vào dùng lửa lớn để nấu.

“Thơm quá.” Lý Họa thật lòng khen ngợi.

Tiểu Ngũ dựa vào bệ bếp, nhìn mà thèm không thôi.

“Trưa ăn gì, sao thơm thế?” Lúc này, Lý Thư ngửi thấy mùi thơm chạy vào bếp, muốn xem xem nấu món gì, bị Lý Mạn ngăn lại, “Chờ một lát, phải nấu chút nữa.”

Lý Thư rụt tay, nhếch miệng cười nhìn Lý Mạn, trong làn khói bếp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trăng trắng mềm mại càng thêm xinh đẹp.

Ánh mắt sáng lóe khác thường của hắn khiến Lý Mạn trong lòng sợ hãi, không tự chủ nhích lại gần bệ bếp.

Lý Họa thấy thế, kéo Lý Thư qua, giải thích với hắn, “Là cá cải chua.”

Lý Mạn nhìn trong nồi, đã gần mười lăm phút, nghĩ chắc đã chín, mở nắp nồi, cầm lấy tô, chuẩn bị đựng thức ăn.

Lý Họa sợ nàng bị phỏng, muốn giúp, nhưng Lý Mạn không cho, chỉ nói, “Gọi đại ca huynh, rửa tay, rồi ăn cơm.”

Tiểu Ngũ đã đi ra ngoài từ sớm, hô, “Đại ca, ăn cơm, cá cải chua, rất thơm.”

Không cần Tiểu Ngũ gọi, Lý Mặc đã ngửi thấy mùi thơm phứt từ lâu, không đoán cũng biết nương tử nấu bữa trưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.