Phúc Thê Doanh Môn

Chương 56: Chương 56: Băn Khoăn.




“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của Lý Mạn, lo lắng hỏi.

Mắt Lý Mạn đau nhức, tối hôm qua là một đêm khó ngủ, thật vất vả trời gần sáng mới chợp mắt, còn gặp ác mộng nữa chứ, thật là đau khổ.

“Không sao.” Nàng dụi dụi mắt, lắc đầu, hôm nay dậy trễ, trong nhà chỉ còn mình Tiểu Ngũ.

Nhưng đang nói, thì Lý Ngôn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Lý Mạn đứng dưới mái hiên, trong mắt càng thêm vui vẻ, bước chân không tự chủ được tăng nhanh.

Sau tối qua, Lý Mạn sinh ra tâm lý mâu thuẫn đối với hắn, thấy hắn đi về phía mình, trong lòng hoảng hốt, xoay người vào phòng, đóng cửa lại, răng chưa đánh mặt chưa rửa tóc chưa chải...

“Nhị ca.” Tiểu Ngũ từ trong phòng bếp bưng cháo nóng đi ra, không thấy Lý Mạn, nhưng thấy Lý Ngôn, thì tò mò hỏi, “Tỷ tỷ đâu?”

Lý Ngôn nhìn về phía Tây phòng mím môi, cười nhận lấy bát cháo, “Để ta.” Sau đó, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

Lý Mạn sửa sang quần áo xong, đang cầm lược chải đầu, nghe thấy tiếng rõ cửa, mi tâm chau lại, cũng biết là Lý Ngôn, vì Tiểu Ngũ chưa bao giờ gõ cửa, bất quá chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một chút, thận trọng nhìn nàng, đợi nàng phát hiện ra hắn thì thôi.

Nàng không trả lời, chỉ nhìn cây trâm trên tủ mà ngẩn người, cuối cùng cài hay không cài?

Cài lên chẳng phải là có ý chấp nhận tình cảm của hắn sao? Không cài thì có thể xảy ra chuyện giống hôm qua hay không, lỡ hắn vậy nữa sẽ xảy ra chuyện khác thì sao?

Tiếng gõ cửa cạch cạch mạnh mẽ, không vội không gấp, thậm chí còn hơi nho nhã lễ độ, nhưng Lý Mạn không chịu nổi, mắt hung hăng trừng cánh cửa, cầm cây trâm rầu rĩ cài lên tóc, xoay người ra mở cửa.

Vừa mở cửa, trước mặt là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Lý Ngôn, còn có một bát cháo ngô nóng hổi, sự buồn bực trong lòng Lý Mạn đành phải nuốt xuống bụng, không tiện phát tác.

“Buổi tối ngủ không ngon sao? Mắt sưng thành như vậy?” Lý Ngôn cẩn thận nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia đùa giỡn, thình lình, nghiêng người, cúi gần sát mặt nàng, thì thầm, “Là vì ta sao?”

Lý Mạn sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, chờ đến khi hắn đứng lên như cũ, không tiến lại gần thêm nữa, mới dừng lại, hung hăng trừng hắn, tự nhiên dựa sát vào nàng như vậy làm chi?

Lý Ngôn nhìn nàng như con thỏ nhỏ sợ hãi, nhẹ nhàng cười, đặt bát trên bệ cửa sổ, nói, “Thừa lúc còn nóng mau ăn đi, ăn xong, ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo.”

“Đi đâu? Nhị ca, đệ cũng đi.” Tiểu Ngũ vội nắm tay nhị ca, lấy lòng nói.

Lý Ngôn trả lời, nhưng mắt nhìn Lý Mạn, “Đại ca đang đo diện tích đất ruộng, chút nữa chúng ta đi qua đó xem một chút.”

“Dạ, được.” Tiểu Ngũ lập tức biểu hiện sự hăng hái nồng đậm.

Lý Mạn lấy bát trên bệ cửa sổ, quay lưng lại, hung hăng ăn, vài hớp liền ăn xong.

“Chưa no hả, ăn thêm ít bánh đi.”

Mới vừa quay người lại, hai cái bánh ngô lại đưa tới trước mặt.

Lý Mạn nghi ngờ nhìn hắn, thực ra, hắn đối với mình không tệ, nhưng lẽ nào hắn không có một chút kiêng dè nào sao?

“Nhìn nàng kìa, chỉ ăn thôi mà cũng để dính trên mặt.” Lý Ngôn cong môi cười, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau má nàng.

Mặt Lý Mạn đỏ lên, đang muốn nổi giận, hắn lại đưa ngón tay ra cho nàng nhìn, đúng là trên ngón tay có một hạt ngô.

Lý Mạn khẽ cắn môi, vẫn hung dữ trừng mắt hắn, cho dù trên mặt dính hạt ngô, hắn có thể nói với nàng, để nàng tự lau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.