Phúc Tấn Thuần Phu Ký

Chương 21: Chương 21






Cánh tay bên hông nặng nề mà đặt ở trên người nàng, thẳng đến khi Trang Uyển chần chờ phân vân có nên đánh hay thức Dận Chân hay không, người phía sau liền có động tĩnh.

Nàng vội vàng nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân không phát ra động tĩnh,

Dận Chân nghe bên ngoài tới tới lui lui tiếng bước chân, tự biết đã đến giờ thức dậy nhưng mà ngặt nỗi dục vọng đè nén cả đêm đang kêu gào kháng nghị, tựa hồ càng thêm khó chịu, tất nhiên là luyến tiếc ổ tiêu hồn ấm áp của phúc tấn, lưỡng lự không biết có nên rút ra hay không?!; tối qua không hạ thủ được, sáng nay càng không phải thời điểm tốt để hạ thủ.

Chần chờ trong chốc lát, hắn vẫn là nâng lên chân ngọc, chậm rãi đem chính mình rút ra, lại không biết là đụng phải nơi đó, thế nhưng làm Trang Uyển cầm lòng không đậu mà phát ra tinh tế thở dốc.

Dận Chân lập tức biết nàng tỉnh, thấy nàng giả bộ ngủ, ngay sau đó nổi lên ý tứ trừng phạt. Dương cụ nguyên bản đã rút ra hơn phân nửa lập tức lại đâm trở về, hắn cố tình ác liệt, một lần đỉnh lộng còn một lần nói lời dâm ngôn...

Buổi sáng không thể so sánh với buổi tối, bên ngoài nô tỳ đều đang chờ, chỉ đem Trang Uyển xấu hổ mà nhanh xoay thân mình lấy tay che miệng phu quân. Càng là bị hắn không kiêng nể gì mà nắm eo bốn phía lộng lên, thẳng đến Trang Uyển thật sự không chịu nổi cắn áo gối khóc lên tiếng, mới ở trong tiết ra.

Lưu luyến mà lại cọ cọ vài cái, cho đến khi bên ngoài Tô Bồi Thịnh thúc giục, Trang Uyển bèn dùng sức đẩy hắn, Dận Chân mới nâng người lên, càm lấy áo vắt lên thanh giường mà mặc vào.

Trang Uyển cũng muốn rời giường, lại bị Dận Chân xoay người đè ở trên giường, còn nhân cơ hội chụp lấy gối lót dưới eo nàng. Trang Uyển làm sao không rõ ý tứ này của hắn, tức khắc mặt đỏ lên

"Ngủ thêm một chút."

Nam nhân chân thật đáng tin mà đè nặng cánh tay Trang Uyển, xem nàng như đậu hủ mà nhấm nháp..

"Hàm chứa nó, đừng chảy ra."

Dứt lời lại bồi thêm 1 câu.

"Tối nay, ta sẽ đến ngủ với nàng"

Lời này cũng nói ra được sao?! Trang Uyển chung quy là da mặt mỏng, khi nam nhân thấp giọng cười, liều mạng đem này Dận Chân đẩy tống đi.

Trang Uyển cũng không có nằm quá lâu, nàng xưa nay là tỉnh dậy liền khó ngủ tiếp, đem gối hoa dưới eo ném xuống giường, bên trong truyền ra động tĩnh, bên ngoài Trúc Tương đang chờ liền tiểu tâm nhẹ gọi:

"Phúc tấn người tỉnh rồi sao?"

Đợi trong chốc lát, bên trong mới truyền ra một tiếng đáp lời.

"Ừm. vào đi."

Không phải Trang Uyển không muốn ở trên giường nằm thêm, nam nhân sáng nay tuy rằng chỉ làm thoáng qua, nhưng lượng tinh dịch bắn ra không phải ít, chắc là do nghẹn một đêm. Đường đường là hoàng đế tương lai vì mặt mũi nghẹn cả đêm, điều này làm Trang Uyển buồn cười

Bất quá cũng bởi vậy, Trang Uyển nằm cũng cảm thấy phía dưới róc rách ra bên ngoài, tức khắc cũng không nghĩ lại nằm trên giường, chỉ đứng dậy, chờ Trúc Tương đìu đỡ, chậm rãi đi về phía sau tấm bình phong.

Xong chuyện, Trang Uyển nhớ tới ngày hôm qua việc Tống thị bị đánh, trong lòng biết Tống thị là người 2 mặt. Ngoài mặt tỏ vẻ cung kính nhưng bên trong lại âm thầm hạ độc trong canh của nàng, tuy rằng dược tính không nhiều nhưng đã là độc thì ít nhiều cũng ảnh hưởng... Loại người này trên mặt xem luôn biểu hiện ra bộ dáng không màng quyền vị nhưng lại lén lút luồn cúi tìm chỗ đứng, không biết nếu để nữ nhân này thuận lợi tìm được chỗ đứng thì sẽ làm nên sóng gió gì..

Lần này để Tống thị bị Lý thị ra tay giáng 1 cái tát cũng là chuyện tốt? Ít ra khiến Tống thị nuôi hận trong lòng với người ở Hương Vận Uyển.

Để Trúc Cầm mang thuốc quý đi thăm tặng Tống thị đều nằm trong dự tính của Trang Uyển.



Có nhiều đoạn hơi rối não nên mình lượt bớt thay vào đó là lời văn của mình. Dù sao ý tứ không đổi là ok

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.