Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 54: Chương 54: Thầy Việt




- Ngay cả cô cũng không tin tôi sao...?

Tấn thở dài nhìn vè phía Dương với đôi mắt đượm buồn, ngay lúc này trong lòng hắn cảm thấy cực kì tuyệt vọng vì ngay cả người mà hắn nghĩ rằng hắn tin tưởng nhất cũng cho rằng... Dương hiểu rõ trong lòng Tấn đang nghĩ gì, cô dịu dàng đưa tay lên má hắn rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Em lúc nào cũng tin vào cậu...! Nhưng chỉ có cách này mới giúp giải quyết mọi thứ một cách êm đẹp nhất...! Hãy nghe em...!

- Được...!Vậy chút nữa tôi sẽ cùng cô đến bệnh viện...!

- Không cần đâu...! Ở đây cũng có chuyên gia tâm lý mà...!

********************************

Buổi chiều hôm đấy, Dương dẫn Tấn đến khu hành lang phía sau trường, nơi đây trông có vẻ khá vắng lặng và yên bình khác hẳn so với không khí ở trước mặt của trường đại học.

Tấn vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, hình như nơi này là chỗ tổng hợp hồ sơ hay tư liệu gì đấy vì hắn thấy khá nhiều sách và văn bản được cất trong kho. Đang thư thả bước đi bỗng nhiên một giọng hát từ đằng xa vang lên làm hắn tập trung lắng nghe:

Mùa đông trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu

Làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn

Em hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi

Xin hãy giữ lại phút giây sau cùng

Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang

Đời tôi tựa như khúc ca ru một sớm mai hồng

Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt

Ai nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi

Xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời

Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan.

Tiếng hát vang lên một cách da diết và não nề làm tâm trạng Tấn bỗng nhiên trùng xuống, đột nhiên trong lòng hắn cảm giác nhói lên kì lạ như đang nhớ về một ai đấy.

Trong căn phòng khoảng chừng 20 mét vuông, một người thanh niên đang gảy đàn ghita nghêu ngao hát, khuôn mặt người đó đỏ ửng lên trông có vẻ như say rượu. Thấy Dương và Tấn bước vào, anh ta im lặng không hát nữa rồi nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng:

- Thật ngại quá...! Lại để mấy em thấy tôi trong trạng thái này...!

Dương chú ý về phía mấy lon bia Hà Nội rồi chau mày nghiêm khắc nhìn về phía anh ta đáp lại:

- May là tụi em chứ ban giám hiệu hay học sinh nào khác mà thấy thầy say xỉn như thế này thì... thôi không nói nữa...! Hôm nay em dẫn một người đến đây giới thiệu cho thầy biết...! Đây là...!

- Thôi không cần giới thiệu...! Cậu Kim Hổ thì ai mà không biết...!

- Vậy hai người từ từ làm quen nhé...! Em về lớp trước đây...!

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Tấn và người giáo viên, người giáo viên đưa tay về phía Tấn rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chào cậu...! Tôi là Việt - Giáo viên thử việc chuyên ngành lịch sử...! Mời cậu ngồi...!

Tấn đưa tay ra bắt lại một cách lịch sự rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện thầy Việt, hắn ngạc nhiên điềm đạm lên tiếng hỏi:

- Sao nghe Dương nói thầy là chuyên gia tâm lý mà...?

- À thì...! Gọi là tôi cũng có bằng chuyên gia thật...nhưng không theo ngành đấy...! Thôi bỏ qua chuyện đấy đi... chắc cậu đến vì việc sáng nay...?

- Thầy cũng biết sao...?

- Ai trong trường mà chẳng không biết chứ...? Vậy cậu có thể nói rõ hơn về tâm lý lúc đấy của mình được không?

Khuôn mặt thầy Việt đỏ ửng lên nhưng trong đôi mắt anh ta vẫn toát lên vẻ tinh anh tri thức, Tấn nhìn thẳng vào mắt thầy Việt rồi nghiêm túc trả lời:

- Nếu em nói việc đấy không phải em làm thì thầy có tin không..?

- Tôi tin chứ...!

Câu trả lời của thầy Việt làm Tấn khá bất ngờ, hắn đơ người ra rồi lên tiếng hỏi lại:

- Thầy nói thật chứ? Vậy sao thầy lại tin em...?

- Cậu là Kim Hổ...! Kể cả cậu có đánh người ta thật thì cậu sợ cái gì mà không dám nhận? Vì trong ngôi trường này thì ai dám đụng đến cậu..? Nhưng cậu lại không nhận mình làm việc đấy thì chứng tỏ trong chuyện này có uẩn khúc và....!

- Và gì...?

- Chỉ riêng việc cậu theo Dương đến gặp tôi cũng đủ để tôi tin cậu...!

Lời kết: Có phúc cùng hưởng, có họa thì cũng đéo biết tao là ai đâu!

Sau đêm này, mà tác giả có tâm trạng như thế nào thì mọi người cùng gánh nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.