Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 64: Chương 64: Quỷ dữ hồi sinh




Làn khói trắng mỏng từ trong chiếc quan tài dần dần tan đi làm hiện rõ cái thứ đang nằm bên trong, hai tay công nhân ôm miệng quay đi nôn thốc nôn tháo rồi nhăn mặt nhìn nhau không nói lên lời.

- Chết tiệt...! Thì ra bên trong là thứ gớm ghiếc này...!

- Thế mày nghĩ trong quan tài thì có cái gì...?

- Thằng chó nào bảo bên trong quan tài toàn vật quý giá..?

- Chính cái mồm mày bảo biết đâu bên trong vàng bạc châu báu hay đồ cổ thì sao ấy...!

Lúc này hai tay Đen và Đủi lại lao vào cãi nhau, sau một hồi mạt sát loạn xì ngầu thì cuối cùng cả hai đều hạ hỏa rồi lên tiếng giảng họa. Tên Đủi nhìn vào thứ bên trong quan tài rồi nhăn mặt suy nghĩ:

- Bây giờ chỉ còn cách đóng lắp quan tài lại rồi buộc lại mấy cái dây vàng thôi...!

- Mày có sợ ai đó phát hiện ra không...?

- Yên tâm đê...! Cứ quàng đại vào rồi thắt nút là xong...! Ai phát hiện cứ bảo là mình không biết...!

- Uhm...! Thế cũng được...!

Tên Đen đứng dậy định đóng nắp quan tài vào thì bỗng nhiên hắn nghe thấy có tiếng nói lầm bầm loáng thoáng đâu đây, hắn nhăn mặt ngước mắt nhìn về phía tên Đủi lên tiếng hỏi:

- Mày nói gì đấy...?

- Làm đi...! Nói cái méo gì mà nói...?

- Rõ ràng tao nghe thấy mày lầm bầm gì mà..?

- Lầm bầm cái quái gì...?

Tiếng lầm bầm lại một lần nữa vang lên chầm chậm làm khuôn mặt hai gã Đen và Đủi bỗng nhiên chết sững:

- Tiếng nói này hình như là ở... trong quan tài phát ra... phải không...?

Tên Đen chưa kịp nói hết câu, thì bỗng nhiên hắn cảm nhận rõ có cái gì đó đang bám chặt vào bắp chân mình. Đôi chân hắn run lên như cầy sấy, hơi thở gấp gáp cùng khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

Tên Đủi cũng có sợ đến mức tái mặt, từ từ cúi xuống nhìn về phía bên trong quan tài. Đôi mắt hắn như không thể tin những gì mà mình đang nhìn thấy, miệng hắn run lên lắp bắp không nên lời:

- M...a....! C....ó....m....a....!

Cái thứ gớm ghiếc bên trong quan tài từ từ đứng thẳng dậy, đó là một cơ thể khô quắt lại với đôi mắt không tròng hoắm sâu vào bên trong, hai hàm răng nó chạm khẽ vào nhau tạo thành tiếng láp cáp.

Hai tay nó bấu mạnh vào hai bả vai của tên Đen tao thành mười lỗ hoắm sâu phun trào đầy máu, miệng nó dí sát vào miệng tên Đen rồi từ từ mút chặt giống như đang nuốt ừng ực một thứ gì đó vậy.

Cơ thể Tên Đen từ từ khô quắt lại giống như một cái thây gầy rộc không sức sống. Tên Đủi lúc này sợ đến mức không còn biết trời đất gì nữa, hắn theo phản xạ quay người bỏ chạy khỏi đó ngay lập tức, nhưng hắn bỗng cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt lấy cổ mình rồi từ lúc nào khuôn mặt gớm ghiếc ấy lại suốt hiện ngay trước mặt hắn....

Cơ thể khô quắt kia sau khi hút cạn sinh khí hai tên công nhân dần dần thay đổi, cơ bắp nó cũng từ từ phình to ra dần trở thành cơ thể của một người bình thường từ lúc nào. Nó cởi bộ đồ của tên công nhân ra rồi mặc lên người, khuôn mặt khẽ mỉm cười một cách đầy ma mị:

- Cuối cùng ta cũng được giải thoát...! Tất cả những kẻ hại ta đều phải trả giá...! Và kẻ đầu tiên là... Lý Ngọc Dung...!

Lời kết: Đôi khi muốn tìm một tri kỷ thực sự rất khó, tìm một người con gái yêu mình giữa xã hội bây giờ thì lại càng khó hơn...! Hiểu được điều đấy thì chúng ta mới thấy Dương là cô gái đáng được trân trọng đến nhường nào..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.