Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 36: Chương 36: Cửu tử nhất sinh




Hai tên đệ tử mặt tái mét không nói lên lời, hai chân họ như rụng rời chỉ biết run rẩy chới với cố lùi lại càng xa càng tốt. Rồi cô gái mím chặt môi thu hết can đảm rồi quay sang thì thầm với gã lái xe:

- Nhẹ nhàng thôi...! Đừng gây ra tiếng động...! Tiến tới chỗ thang máy...!

Tên lái xe sợ đến toát mồ hôi nghe cô gái nói vậy chỉ biết gật đầu lia lịa rồi làm theo, hai người từ từ lùi về phía sau một cách chậm rãi nhưng bỗng nhiên một tiếng động mạnh vang lên làm cả hai một giật nảy mình.

Chiếc điện thoại của tên lái xe rơi xuống nền hành lang làm mọi thứ xung quanh lại quay trở về một màu đen kịt, không gian bỗng trở lên tĩnh mịch một cách rùng rợn không còn tiếng nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến mà thay vào đó là tiếng hai hàm răng chạm mạnh vào nhau:

- Cạp... Cạp.... Cạp....!

- Chết tiệt...!

Hai tên đệ tử quay đầu lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh về phía thang máy, lúc này trong đầu hai người họ không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa chỉ mong muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Cô gái liên tục ấn nút với khuôn mặt vô cùng hoảng sơ và miệng thì lắp bắp nói không thành câu:

- Nhanh lên...! Nhanh lên nào...!

- Cứu...! Cứu tôi với...! Không...! Không....!

Tiếng hét của tên lái xe từ hoảng sợ xen lẫn là sự bất lực rồi cuối cùng là cảm giác đau đớn đến tột độ cho đến khi âm thanh đó dần dần nhỏ đi. Cô gái lao vội vào thang máy rồi ấn nút đóng lại, đúng lúc thang máy sắp đóng sập lại thì một tiếng động lại vang lên ở cửa thang máy làm cô giật thót mình.

Một bàn tay gớm ghiếc từ sau khe cửa hiện ra muốn tóm lấy cô nhưng bỗng nhiên có điều gì đó khiến nó rụt lại. Cánh cửa thang máy lúc này mới khép hẳn lại rồi từ từ di chuyển xuống tầng một cùng với những ký ức kinh hoàng của cô gái trẻ may mắn thoát chết.

***************************

Viện trưởng lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, ông vừa xem trực tiếp những gì đã xảy ra tại hành lang khoa nội tiết qua màn hình tại phòng bảo vệ. Đang lo lắng suy nghĩ không biết nên giải quyết rắc rối này thế nào thì bỗng nhiên đèn điện xung quanh tắt phụt, tay bảo vệ tái mặt quay sang nhìn Viện Trưởng với thái độ hốt hoảng:

- Mất điện toàn bệnh viện rồi thưa Viện Trưởng...!

Lời kết: Lì xì tết hơi muộn nhưng dẫu sao có còn hơn không...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.