Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 304: Chương 304: Tình Huống Nguy Kịch




Nhân viên khách sạn là người tới đầu tiên cũng bị shock bởi cảnh tượng trước mắt, họ gọi cảnh sát và bác sĩ.

Tô Vãn ngã ngồi trên mặt đất, ôm lấy Diệp Dục Sâm, người đang bị thương vào lòng mình.

“Đừng sợ, anh sẽ không rời xa em.”

Hắn không nói mình bị thương ở chỗ nào, chỉ nói được một câu rồi ngất xỉu.

“Diệp Dục Sâm!” Tô Vãn vỗ nhẹ vào mặt hắn, vài phút sau thì bác sĩ cũng tới.

Người tới là Phó Đình Thâm.

Cậu không có thời gian giải thích nhiều, liền gọi những người khác tới để đưa Diệp Dục Sâm lên cáng thương, rồi đưa vào xe cứu thương.

Tô Vãn cũng đi theo cùng.

Ý tá đeo mặt nạ hô hấp cho Diệp Dục Sâm, Phó Đình Thâm lại tranh thủ thời gian kiểm tra vết thương cho hắn.

“Tình hình sao rồi?” Cô hỏi.

“Không bắn trúng tim nhưng xét theo lượng máu chảy ra, nó có lẽ đã tổn hại tới một mạch lớn nào đó, tình trạng nguy kịch, anh không chắc có thể cứu nổi cậu ta hay không nữa.” Phó Đình Thâm trả lời, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Tức thời máu trên mặt cô tuột xuống.

“Không thể nào, nhất định có thể cứu sống mà, nhất định là có thể.”

Cô tự lẩm bẩm một mình, Phó Đình Thâm không nói thêm chỉ dồn toàn bộ sức lực giúp hắn cấm máu.

Xe cứu thương chạy tới bệnh viện, các bác sĩ cùng y tá khẩn trương đưa vào phòng cấp cứu, Tô Vãn bị nhốt ở bên ngoài một mình.

Lần này cô thực sự rất sợ, sợ đến chân cũng mềm nhũn đi, chỉ còn biết dựa vào vách tường chống đỡ để đứng vững, nhưng cũng không giữ được bao lâu, cả thân người cô trượt từ trên tường xuống đất.

Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Người ấy mới vừa rồi còn hổ báo đứng trước mặt mình nhưng chớp mắt một cái đã nằm trong phòng cấp cứu, cả người bê bết máu, không nói, không cử động gì nữa...

Hắn chính là Diệp Dục Sâm, người mà tới mấy chiếc xe sát thủ dí cũng không làm gì được, cuối cùng không tổn thương tý nào hết thế mà sao lại dễ dàng bị giết bởi một phát súng?

Cô không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng bật sáng lên, cửa được mở ra, Phó Đình Thâm từ bên trong đi ra.

Tô Vãn vội vàng vọt tới hỏi: “Anh ấy sao rồi?”

“Chưa chết được nhưng viên đạn đã làm tổn thương dây thần kinh cột sống, nên có khả năng không bao giờ tỉnh lại, nếu có tỉnh lại cũng sẽ bị liệt nửa người, nửa đời sau chỉ có thể nằm trên gường.”

Tô Vãn ngơ ngác nhìn cậu, môi trắng như mất máu mấp máy vài cái, nhưng không phát ra âm thanh gì.

Sau đó, y tá đẩy Diệp Dục Sâm ra tới, trực tiếp chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Tô Vãn nhìn hắn hôn mê bất tỉnh, cuối cùng cũng nói lại được: “Sao gọi là vĩnh viễn không tỉnh lại? Sao gọi là sống bại liệt cả đời?”

“Ý như chữ.”

Phó Đình Thâm phản ứng lại có chút lạnh lùng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào cô: “Em căng thẳng như vậy làm gì, không phải nên vui hay sao? Nếu cậu ấy không bao giờ tỉnh lại, em sẽ được tự do, mỗi ngày đều không có người quấn lấy em...”

“Tôi...”

Tô Vãn muốn nói rồi lại thôi vì cậu cũng đã xoay người rời đi rồi.

Cậu ta đi thay áo phẫu thuật, thuận tiện rửa tay, cô theo cũng không tiện nên tới phòng bệnh.

Nhưng phòng chăm sóc đặc biệt ICU không cho người nhà vào, nên Tô Vãn chỉ có thể ghé vào vách kính thủy tinh nhìn vào bên trong.

Lúc này Tần Thư đã đến, anh nóng lòng đi tìm Phó Đình Thâm hỏi thăm tình hình của Diệp Dục Sâm, còn Tô Vãn lại rất muốn biết hung thủ là ai.

Đến tột cùng ai muốn giết cô và Diệp Dục Sâm.

Nhưng đáp án lại làm cô thất vọng, vì hung thủ đã chạy trốn ngay sau đó, dù là cảnh sát hay Tần Thư tới thì cũng đã quá muộn.

Sát thủ lần này rất mạnh và thân phận bí ẩn, không thể so với nhóm người lần trước.

“Mọe, kẻ thù đâu ra mà nhiều thế?”

Tô Vãn chửi tục một câu, nhưng cũng biết hiện tại không phải nói tới cái này.

Về phần sát thủ đó, tự nhiên Tần Thư sẽ cử người đi điều tra, không tới phiên cô nhọc lòng, đều quan trọng nhất khi này là tình hình của Diệp Dục Sâm.

May mắn thay, hiện tại hắn được coi như thoát khỏi nguy hiểm tới tánh mạng, hai ngày sau đó, hắn được chuyển từ phòng ICU về phòng bệnh thường, lúc này Tô Vãn có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn.

Một thời gian sau, Diệp Dục Sâm cũng tỉnh lại.

Tô Vãn vội vàng gọi cho Phó Đình Thâm.

Cậu tới xem xét tình trạng bệnh, nói cô tạm thời ra ngoài trước.

Tô Vãn vừa rời đi, Diệp đại thiếu liền bắt đầu nhe răng nhếch miệng cười toe toét: “Tôi nói cậu đấy, tìm người nào thế? Xuống tay nặng quá, lần này xíu chút nữa không tỉnh lại được.”

Phó Đình Thâm tháo ống nghe trên tai xuống, thở dài, “Đáng tiếc phải nói việc này với cậu, lần này người làm cậu bị thương không phải người của tôi phái.”

Diệp Dục Sâm nhíu mày kiếm: “Có ý gì?”

“Theo kế hoạch khổ nhục kế của cậu, tôi sẽ tìm người công kích cậu, cho cậu cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng có người động thủ trước cho nên lần này cậu thực sự kém chút nữa mất mạng là thật.”

Do lần chạy trốn này của Tô Vãn, còn bị Phó Đình Thâm cười nhạo nói hắn có một cô nhóc mà trị không được.

Sau khi cười xong thì cậu lại bày cho hắn một diệu kế, còn thề chắc nịch sẽ giúp hắn thu được người ta vào tay.

Thế là có một kế hoạch khổ nhục kế huy hoàng như thế đấy.

Thế nhưng cuối cùng bày ra trước mắt lại là việc ngoài ý muốn.

“Mặc kệ tất cả, dù sao mục tiêu cũng đạt được rồi, tôi nói với cô ấy, lần này cậu bị thương nặng, có khả năng bị tàn phế cả đời, cậu diễn theo lời tôi nhé, đừng có mà lộ tẩy.” Phó Đình Thâm vỗ vai phải không bị thương của hắn, tốt bụng dặn dò.

Diệp Dục Sâm giật giật khóe mắt.

Cái này, có phải quá nghiêm trọng rồi không?

“Nếu thật sự dọa sợ em ấy, ông đây giết chết cậu.”

Hắn nghiến răng uy hiếp một câu, Phó Đình Thâm lại cười vui vẻ: “Yên tâm, nếu có đem người dọa sợ rồi thì tôi sẽ làm vợ cậu.”

Diệp Dục Sâm →_→

Cậu có thể cút được không?

“Tình trạng thương thể của tôi thế nào rồi?” Hắn hỏi một câu nghiêm túc.

Phó Đình Thâm thở dài: “Tôi nói qua rồi mà, tình trạng của cậu rất nguy kịch, ngọai trừ câu bị liệt để nói với cô bé thì còn lại đều thật, viên đạn bắn gần tim, xuất huyết khá nhiều, nếu không phải tôi tới kịp mà đổi lại là bác sĩ khác thì e là cậu đi uống trà với Diêm Vương rồi.”

Tuy lời này có chút thổi phồng năng lực của chính mình nhưng đó đúng là sự thật, dưới tình huống lúc ấy, Diệp Dục Sâm thiếu chút nữa là mất mạng.

Phát súng đó chính là muốn lấy mạng của Diệp Dục Sâm hoặc Tô Vãn.

“Trên thế gian này ai có thù sâu với cậu vậy, một hai đuổi tới giết ở nơi đất khách này? Hơn nữa làm sao người đó biết được chỗ của cậu?”

Phó Đình Thâm hỏi hắn, Diệp Dục Sâm lại không hé răng.

Lúc Tô Vãn mở cửa vào, thì phòng bệnh đã trở về với bầu không khí “bi thương”, Phó Đình Thâm ngồi một bên giường bệnh, vẻ mặt nặng nè nhìn người nằm trên giường: “Cậu phải chuẩn bị tốt tâm lý... sau này... có thể...”

Cậu có vẻ rất nhiều lời muốn nói nhưng đến cuối vẫn không nói ra câu cần nói, điều này làm tim Tô Vãn như treo lên cao.

____♡♡♡_____

Editor: Alissa

Beta: Tiểu Nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.