Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 46: Chương 46: Cô muốn nhất định phải đòi lại tất cả




Đúng rồi, tôi vừa rồi chỉ muốn hỏi anh, anh hôm nay như thế nào lại chạy đến đây? Tô Vãn ngẫm nghĩ tựa như có cái gì đó rất trùng hợp, cô nghi hoặc nhìn anh, Anh đối với việc của Tô Như Nguyệt hình như là ngoại lệ mà quan tâm nha?

Diệp Dục Sâm lạnh lùng liếc cô: Cô thấy tôi là một người thích xen vào chuyện của người khác sao?

Không có, không có. Cô vội vàng xua tay, cười đầy mỉa mai, Tôi chính là cảm thấy đêm nay thật sự có chút kỳ lạ, Diệp tổng, trận bắt gian này có phải do anh sắp đặt hay không?

Cô nghĩ nhiều rồi, Anh tỏ thái độ lạnh nhạt, tiện tay từ kệ sách bên cạnh lấy một quyển sách ra đọc, mắt nhìn vào sách nói: Tôi không nhàm chán như cô.

Vậy anh ở lại đây làm gì? Cô mờ mịt chớp chớp đối mắt, Hôm nay những người trong chuyện này giống như cùng anh có quan hệ?

Bọn họ không có như cô nghĩ cô đâu? Anh cho cô một ánh mắt đầy hứng thú: Bổn thiếu gia muốn hạ mình vì sủng vật, để thử xem cô có hay không cho tôi một cái khuôn mặt kỳ lạ.

Cô trợn trắng mắt, giọng nói đầy ghét bỏ văng lên: Anh quả nhiên so với tôi càng nhàm chán hơn.

Khi anh và cô về đến nhà thì bác sĩ tư nhân đang chờ.

Diệp Dục Sâm bế cô vào nhà, nhẹ nhàng đem cô đặt lên ghế sô pha ở phòng khách.

Bác sĩ kiểm tra vết thương, kê đơn thuốc nói không có gì đáng lo ngại nghỉ ngơi một đêm sẽ tốt lên.

Cô giúp việc tiễn bác sĩ ra về, Diệp Dục Sâm bổng nhiên đưa tay về phía cô: Đưa điện thoại cho tôi.



A?

Cô sửng sốt, nhưng sau khi nhận được ánh mắt uy hiếp của anh thì cô lập tức ngoan ngoãn, đem điện thoại đưa qua. Anh nhận lấy thì phát hiện cô đem ảnh chụp đổi thành hình nền khác, đến cả album đều xóa sạch sẽ không lưu một chút đồ vật có quan hệ với Cố Dĩ Trạch.

Không tệ. Anh nói, Rất gọn gàng.

Tô Vãn →_→

Có gì tốt sao?

Nghe vậy anh liếc cô một cái, mở camera lên để trước mặt mình *tạch* một cái. Chụp xong anh tiện tay ném điện thoại cho cô, Tốt rồi đó.

Cô vội vàng mở điện thoại lên thì thấy cái mặt to đùng của ai kia đập ngay vào mắt mình, cô khóc không ra nước mắt rồi cái tên này... không biết nói gì nữa.

Trước mắt có một vị, có thể nói nói là vô cùng đẹp trai, tùy tiện chụp một cái không cần chỉnh sửa khuôn mặt, chỉ cần tùy tiện chụp thì 360 độ đều đẹp không góc chết.

Nhưng vấn đề là, cô có muốn anh chụp ảnh đâu?

Ngày mai tôi sẽ cho người đến nhà cô một chuyến, đem đồ của cô chuyển hết qua đây. Diệp Dục Sâm nói, Từ nay về sao, cô không còn bất cứ quan hệ gì với những người đó, cũng không cần về đó nữa,



Cô ngây ngốc hỏi lại: Anh có ý gì?

Chữ trên mặt này. Anh liếc cô một cái, giọng nói đầy lạnh lùng, Người nhà như vậy không có còn hơn có, tôi sẽ làm cho Tô Kiến Nam cùng cô đoạn tuyệt quan hệ, về sau cô có tôi là đủ.

Đừng! Tôi không cần. Cô quả quyết từ chối.

Anh nghe cô từ chối khuôn mặt lập tức lạnh lại, con ngươi đen nhánh không vui mà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy lạnh lùng, cảm giác tức giận cơ hồ bùng phát.

Cô sợ hãi rụt cổ lại, yếu ớt nói: Tô Kiến Nam được như ngày hôm nay, đều là do ông ngoại tôi cho ông, hai mươi năm qua, ông ta nợ tôi quá nhiều, tôi phải đem những thứ vốn dĩ là của tôi lấy về hết.

Cô ngừng lại một chút nhìn anh rồi cúi đầu nói tiếp: Những ngưới đó sẽ do chính tôi xử lý, không cần anh nhúng tay nhúng chân vào, bọn họ nợ tôi, tổn thương tôi, tôi sẽ đòi lại từng cái từng cái một.

Anh chỉ nhìn cô, chưa nói đồng ý, cũng không nói phản đối, một lúc sau, anh cúi người trực tiếp ôm cô lên.

- -------------

Editor: Điệp Lam.

Beta: Alissa.

Cập nhật 8/11/2019 tại Việt Nam Overnight truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.