Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện!

Chương 44: Chương 44: Chỉ có Diệp Dục Sâm muốn cô




“Dĩ Trạch, cô ấy là ai?” Dương Tuyết Tuyết nhìn Cố Dĩ Trạch hỏi.

Cố Dĩ Trạch mấp máy môi nhìn cô ta không lên tiếng.

Tô Vãn lại không khách khí bật cười: “Tôi còn có thể là ai, đương nhiên là vợ chưa cưới của bạn trai cô rồi, à đúng rồi, hình như lúc trước ông nội có nói tới muốn chúng ta nhanh nhanh kết hôn sau đó sinh ra một tiểu tôn tử? Tôi bây giờ cảm thấy cái đề nghị này cũng không tệ nha.”

“Đủ rồi! Đừng làm tôi cãi nhau với cô.” Cố Dĩ Trạch nhìn cô chằm chằm liết mắt một cái, trong ánh mắt rõ ràng là phẫn nộ.

Tô Vãn biểu tình hết sức mỉa mai mà cười một tiếng.

Sau đó đã thấy Dương Tuyết Tuyết khóc rồi xoay người bỏ chạy.

“Tuyết Tuyết!”

Cố Dĩ Trạch vội vàng đuổi theo cô ta.

Cô gái bên cạnh có chút tức giận bất bình thay cổ mà trừng mắt nhìn Tô Vãn cũng rời đi theo.

Chỉ còn lại Tô Vãn đứng tại chỗ này, một mình đứng hiu quạnh trong gió lạnh không người nào hỏi thăm.

Cô thật ra cũng muốn rời đi nhưng vừa lúc nãy xém ngã xuống bậc thang dường như đã làm chân cô bị trật, động một chút liền cảm thấy mắt cá chân đau đớn vô cùng, cũng chẳng biết có phải bị bông gân rồi không.

“Trên đời này, nếu đàn ông có thể tin tưởng được thì heo mẹ đều leo lên cây hết rồi.”

Cô than một tiếng, vịnh tay vào tường khách sạn khập khiễng đi từng bước ra ven đường, móc di động chuẩn bị gọi xe lại cảm thấy sau lưng bỗng nhiên có người đang đi tới gần.

Cô quay đầu lại nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi lại phía này, cảm thấy thân mình bỗng nhẹ bổng.

Khi hoàn hồn, cô đã bị bế lên.

“Nhìn dáng vẻ này, cuối cùng thì vẫn chỉ có tôi muốn cô.” Diệp Dục Sâm ôm cô hướng về chiếc Maybach đang đỗ ven đường.

Tô Vãn mở to đôi mắt ngấn nước, nơi nào đó có chút kinh ngạc: “Anh làm sao ở chỗ này?”

“Nếu tôi không ở nơi này, cô chuẩn bị què đi về sao?” Diệp Dục Sâm hỏi lại, ngữ khí lạnh băng không nghe ra cảm xúc.

Tô Vãn im lặng.

Tần Thư đi tới mở cửa xe cho bọn họ, Diệp Dục Sâm khom người đem cô đặt vào trong xe, nhìn cô đã ngồi ổn định mới đóng cửa lại rồi phân phó Tần Thư: “Gọi bác sĩ tư đến nhà chờ.”

Tần Thư liền làm theo.

Diệp Dục Sâm từ cửa xe bên kia lên xe, Tô Vãn vụng trộm ngước mắt liếc hắn một cái, miệng khẽ động nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Trong xe chỉ còn lại một mảnh trầm mặc.

Xe chậm rãi khởi động, chạy được không xa Tô Vãn nhìn thấy Cố Dĩ Trạch và Dương Tuyết Tuyết đang đứng ở ven đường.

Hình như hai người đang gây gỗ.

“Anh rõ ràng đã có vợ chưa cưới vì cái gì không nói với em? Cố Dĩ Trạch anh đem em trở thành cái loại gì hả?”

Dương Tuyết Tuyết tựa như đang khóc rất thảm thiết, Cố Dĩ Trạch bên cạnh đang an ủi cô ta nhưng hình như không an ủi thành công.

“Tuyết Tuyết, việc này không như em nghĩ đâu, em trước tiên bình tĩnh một chút nghe anh giải thích đi.”

“Không cầm, Em không muốn nghe.” Dương Tuyết Tuyết che tai lại, không ngừng lắc đầu.

Tô Vãn ước chừng chỉ nghe được đến đây, xe của bọn họ đã đi qua hai người kia.

Cô khẽ động khoé môi, châm chọc cười khan, một lần nữa đem cửa sổ xe đóng lại.

“Như thế nào? Ghen tị?” Âm thanh sắt bén từ bên cạnh truyền tới, lộ ta một cổ khí làm người ta phải tê dại lạnh lẽo đi.

Tô Vãn quay đầu lại nhìn thấy Diệp Dục Sâm đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt kia đặc biệt sâu thẳm cũng đặc biệt lạnh, rất lạnh rất lạnh, giống như chỉ cần cô lên tiếng hắn sẽ ngay lập tức bóp chết cô.

Cũng may Tô Vãn cũng rất thức thời, nhún vai, không có làm kích thích hắn: “Ghen là chuyện không có khả năng, tôi không thích anh ta, có cần gì ăn phải dấm chua?”

Đáp lại cô chỉ là một tiếng hừ lạnh không rõ cảm xúc.

_______o0o______

Editor: Alissa.

Cập nhật 2/11/2019 tại Việt Nam Overnight.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.