Phục Chế Sơ Luyến

Chương 33: Chương 33: Quyết liệt




Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Hàn Tú cảm thấy đầu đau như búa bổ, người vô cùng mệt mỏi. Cô gắng sức ngồi dậy, tựa vào thành giường, nhớ lại chuyện tối qua.

Những ký ức đau khổ lần lượt hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm. Cô ngây người ra, bất động một hồi lâu.

Hóa ra, men rượu vẫn chỉ là men rượu, chẳng phải là thứ thuốc nhiệm mầu để khi uống vào, con người ta có thể quên đi tất cả mà chỉ làm cho bộ não tê dại, khiến ta kiệt sức ngủ mê man, để rồi khi tỉnh dậy, mọi kỷ niệm lại ùa về như sóng biển, nỗi đau khổ càng nhân lên gấp bội.

Hàn Tú ôm đầu, thầm nghĩ, có lẽ cô phải đi tẩy não thì mới quên anh hoàn toàn.

“Cậu tỉnh rồi hả?“. Sam Sam nói rồi bước vào phòng, tay cầm một ly trà mật ong nóng: “Cậu uống ngay đi cho ấm bụng!”

Hàn Tú gật đầu không chút sức lực, nhận lý ly trà rồi uống cạn một hơi.

Lúc đó, cửa phòng lại được mở ra, Tiểu Thất đi vào, mang theo một bát cháo nhỏ. Hàn Tú vừa nhìn thấy anh liền đặt ly trà xuống giường, ngoảnh mặt sang hướng khác. Nhận thấy trong những hoàn cảnh như thế này, người ngoài cuộc nên lặng lẽ rút lui, Sam Sam liền đi ra.

Tiểu Thất đặt bát cháo lên đầu giường rồi nói: “Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đừng bao giờ giày vò cơ thể mình! Đi tắm rửa rồi ăn hết bát cháo này, em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy!”

Cô không thèm nhìn anh, lập tức rời khỏi giường, nhưng vừa cử động đã thấy hoa mày chóng mặt, loạng choạng vài bước mới đứng vững được. Anh định đỡ lấy cô nhưng Hàn Tú lập tức gạt mạnh tay anh ra, lạnh lùng nói: “Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đã động vào những người phụ nữ khác lên người tôi!”

“Hàn Tú, sự việc không giống như em nghĩ đâu!”

Cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn: “Sự việc không giống như là tôi nghĩ sao? Sự thật rốt cuộc là thế nào chứ? Bốn năm trước anh đã nói vậy, bốn năm sau, anh vẫn dùng những lời cũ rích đó để biện minh cho hành động của mình. Anh nói xem, vẻ mặt thỏa mãn, hân hoan của anh khi ôm ấp Amaya ở vách ngăn thủy tinh đó là do tôi đã tưởng tượng ra hay vì mắt tôi có vấn đề? Không, không, không, tôi lại sai rồi, sau này sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, không còn nữa, không bao giờ!“. Cô đã tha thứ cho anh một lần, nhưng cô không có trái tim nhân hậu, bao dung của “thánh mẫu” để có thể tha thứ cho anh lần thứ hai.

Những giọt nước mắt không kìm nén được lại tuôn chảy trên má cô, trái tim cô như bị ai đó dùng búa đập vào, vô cùng đau đớn. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cô đến vậy chứ? Bốn năm trước đã thế, bốn năm sau vẫn vậy. Lẽ nào định mệnh đã an bài rằng cô phải gặp bằng được bà hai, bà ba, bà bốn… mới thỏa lòng?

“Hàn Tú, xin em hãy tin anh!”

“Tin anh? Anh bảo tôi phải làm sao để tin tưởng anh đây? Tôi đã nói là tôi tha thứ cho anh chuyện bốn năm trước rồi còn gì, sao bây giờ còn “bổn cũ soạn lại”? Không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận được việc người đàn ông của mình phản bội hết lần này đến lần khác đâu! Anh muốn tôi phải như thế nào hả? Có phải anh cảm thấy chuyện tôi hết lần này đến lần khác yêu anh, chạy theo anh rất thú vị hay không? Được thôi, tôi thừa nhận là tôi không ra gì khi có mỗi việc quản thúc trái tim mình cũng không làm nổi, cho dù đã bị anh làm tổn thương tới mức đau đớn đến tận tim gan, tan nát cõi lòng mà tôi vẫn yêu anh. Anh vừa ý chưa hả? Tận tai nghe thấy đáp án này, anh đã thỏa mãn sự cao ngạo của mình rồi chứ?“. Cô vừa khóc vừa nức nở nói.

“Yêu một người không phải là để thỏa mãn sự cao ngạo nào hết. Hàn Tú, em nhìn anh đi, hãy nhìn vào mắt anh! Từ trước đến nay, anh chưa bao giớ muốn làm tổn thương em. Có một vài việc bây giờ anh không thể giải thích rõ ràng với em được. Chỉ xin em tha thứ cho lòng ích kỷ của anh, dù thế nào đi chăng nữa, xin em hãy tin anh! Anh thực lòng muốn nấu ăn cho em cả cuộc đời này, em có hiểu không? Hàn Tú…“. Anh nắm lấy đôi vai cô, khẩn khoản nói.

Thế giới tình cảm của con người thật quá phong phú. Anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có “thất tình lục dục”, sẽ không biết thế nào là yêu, hận, tham lam…, nhưng từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm và gặp được Hàn Tú, anh mới biết, thì ra anh cũng có đầy đủ những cung bậc tình cảm như một con người bình thường, cũng biết nhớ thương, biết khát khao… Anh không còn là một sản phẩm thí nghiệm đơn thuần nữa!

Cô ra sức giãy giụa, hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào nói: “Coi như tôi cầu xin anh đấy, anh tha cho tôi một con đường sống được không? Anh đi đi, hãy coi như giữa chúng ta chưa bao giờ có hai tháng qua!”

“Hàn Tú, anh đã từng nói với em rằng đừng đuổi anh đi, khi nào đến lúc, anh sẽ tự khắc rời khỏi đây. Đáng lẽ anh đã đi ngay lúc thấy xác con mèo đó, nhưng nguyên nhân khiến anh chần chừ mãi ở đây là vì anh sợ rằng một khi đã rời khỏi chốn này, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay về bên em nữa. Em biết không, anh và Tiểu Cửu, hai người bọn anh thực sự không có chỗ nào để dung thân cả.”

Hàn Tú bịt chặt tai, ra sức lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi: “Anh đừng nói nữa, tôi xin lỗi…“. Sao có thể không tin những gì mắt thấy tai nghe chứ? Cô lục lọi ngăn tủ đựng quần áo một lúc rồi lấy ra tờ chi phiếu, đưa cho anh: “Tôi trả lại anh tờ chi phiếu năm mươi ngàn này. Bây giờ, anh đã là nhân viên của B&G, anh muốn đi đâu mà chẳng được. Anh ở đây hơn hai tháng, mọi chi phí ăn ở, điện nước, anh đều trả hết rồi, giờ thì mời anh đi cho! Xin anh giữ lại cho tôi chút tự tôn còn sót lại, tôi không muốn cuối cùng chính tôi cũng phải khinh thường tôi.”

Hàng ngày, giây phút cô hạnh phúc nhất là lúc tan làm, được trở về bên anh. Cô chỉ hận không thể bay ngay đến để ôm chầm lấy anh. Thế nhưng thời gian trôi nhanh như dòng nước, những khoảnh khắc vui vẻ đó chẳng là mãi mãi. Mới qua có vài ngày mà mọi chuyện đều đã thay đổi, một giây trước còn ở bên anh, người lâng lâng hạnh phúc như đang ở trên tận mây xanh, nhưng vừa chớp mắt một cái, nỗi đau khổ vô biên đã ngự trị cả tâm hồn. Người cô giống như bị ném từ trên cao xuống rồi vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn.

Tiểu Thất biết có nói nữa cũng vô dụng, dù van nài hàng ngàn hàng vạn lời thì vẫn chẳng thể thay đổi được quyết định của Hàn Tú. Trước giờ, cô luôn thiếu cảm giác an toàn, khó khăn lắm mới dám yêu lại từ đầu, và rồi chỉ vì sự hiểu lầm khó lòng giải thích này, cô đã quay lại với vỏ ốc năm xưa. Anh bèn bỏ tay ra khỏi vai cô, nhẹ nhàng nói: “Hàn Tú, sau này ra khỏi cửa, em phải chú ý xung quanh nhé! Không nên nói chuyện với những người không quen biết! Nhận được những thứ có lai lịch bất minh thì cũng đừng tò mò mở ra xem!”

Mâu thuẫn trong lòng anh vẫn chưa được giải tỏa. Đáng lẽ anh nên ra đi từ lâu, nhưng anh vẫn ích kỷ nghĩ rằng, dẫu chỉ được ở bên cạnh cô thêm một giây phút nữa thôi, anh cũng cam lòng. Anh không biết “món quà thứ ba” sẽ là gì và được gửi tới lúc nào. Nếu đó là cái chết thì hãy để cho anh chịu đựng chứ đừng là Hàn Tú. Bây giờ, điều duy nhất mà anh hi vọng chính là cô được bình an vô sự.

“Xin lỗi, tôi muốn được yên tĩnh một mình!“. Cô gật đầu rồi chỉ tay về phía cửa ra vào, ngầm bảo anh hãy ra ngoài.

Anh quay người bước đi, nhưng khi tới cửa, anh không kiềm chế được mà dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hàn Tú, xin em hãy nhớ, tên anh là 074! Em hiểu là “cô chết đi” hay là 074 cũng được, chỉ cần em biết rằng anh chưa bao giờ lừa dối em.”

Cô đứng quay lưng với anh, tay ôm chặt miệng, cố gắng kìm nén sự đau khổ trong giây phút biệt li, nhưng rồi chẳng thể đứng vững nữa, cô đành ngồi phịch xuống sàn nhà, những giọt lệ lăn dài trên má, sau cùng nấc lên thành tiếng.

Tiểu Thất đóng cửa lại, đứng trước cửa phòng, lặng nghe tiếng khóc của cô, đôi mày nhíu lại, đong đầy trong mắt là nỗi chua xót không thốt nên lời. Anh không biết mình đã đứng chôn chân như thế trong bao lâu nữa, mãi cho tới khi không còn nghe thấy tiếng khóc của cô, anh mới khẽ thở dài một tiếng rồi bước đi.

Sam Sam đẩy cửa bước vào, thấy Hàn Tú nằm trên sàn, thổn thức từng hồi liền bước lại gần, an ủi bạn: “Đừng khóc nữa! Chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà!”

“Sam Sam, cậu biết không, đối với anh ta, mình mãi mãi chỉ là một thứ dự phòng thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao, dù gì cũng còn bao nhiêu cô gái không hề tệ ở bên anh ta mà“. Hàn Tú khóc lóc thảm thiết.

“Cậu đừng như thế mà!” Sam Sam chẳng biết nên khuyên giải thế nào, bởi vì với kẻ thất tình, người ngoài cuộc có nói gì cũng vô ích. Trước kia, mỗi lần bị như vậy, cô lại kéo Hàn Tú đi uống rượu giải sầu. Cô đã yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu không biết bao nhiêu lần, dù đau khổ đến thế nào thì cuối cùng vẫn vượt qua được, thấy đó là chuyện bình thường. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy cô bạn thân lâm vào tình cảnh này, Sam Sam thực sự rất khó chịu, cảm thấy ông trời thật quá bất công với Hàn Tú.

Con nha đầu này trước nay chỉ biết đến mỗi Đường Trạch Tề thôi. Sau chuyện bốn năm trước, cô đã kéo Hàn Tú đi xem mặt một lần, nhưng lần nào cô ấy cũng ngây ngô, ngốc nghếch, khiến đối tượng mất hết hứng thú, đâm ra chẳng có mối quan hệ nào kéo dài được quá cái đuôi thỏ và kết thúc một cách cực kỳ vô vị. Ai ngờ bốn năm sau, Hàn Tú lại hội ngộ Đường Trạch Tề. Cô thực sự không thể nào hiểu được rốt cuộc anh ta đã nghĩ gì mà một mặt thì nói yêu Hàn Tú, quan tâm, chăm sóc từng li từng tí, mặt khác lại tiếp tục làm cô ấy tổn thương. Anh đâu thuộc cung Song Tử, sao có thể hành xử như kẻ hai mặt vậy? Một người phụ nữ dung mạo không đến nỗi tệ, biết quan tâm đến mọi người, làm việc nhà cũng được, cộng thêm có tiền như Hàn Tú, sao Đường Trạch Tề nỡ làm thế với cô ấy chứ? Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào thì mới chịu thỏa mãn đây?

“Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa! Mình sẽ tìm một người đàn ông thật tốt cho cậu“. Sam Sam không ngừng vỗ vỗ vào lưng Hàn Tú, nhẹ nhàng an ủi bạn.

Hàn Tú tựa vào người Sam Sam khóc nức nở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.