Phục Chế Sơ Luyến

Chương 26: Chương 26: Mâu thuẫn giữa yêu & không yêu




Tiểu Thất vốn không nhiều lời, nếu người khác không chủ động trước thì anh tuyệt đối không mở miệng, kiếm chuyện làm quà, riêng Hàn Tú là trường hợp ngoại lệ. Tiếc là sau khi vì anh mà xảy ra “tranh chấp” với Sam Sam, Hàn Tú càng chẳng thèm để ý đến anh, nhìn thấy anh thì chỉ lườm một cái rồi bỏ đi.

Chỉ có Hàn Tú đối xử với Tiểu Thất như vậy, còn mọi người trong công ty, từ già đến trẻ, ai cũng rất quý mến anh, bởi vì anh vừa đẹp trai lại vừa ít nói. Tuy anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cảnh báo “Người lạ cấm lại gần!”, nhưng đối với các thím, các dì thích “tám” chuyện thì Tiểu Thất lại là một thính giả tuyệt vời. Không những thế, anh còn không bao giờ từ chối bất cứ lời nhờ vả nào của đồng nghiệp. Vì vậy, tất cả mọi người đều thích gọi anh là Tiểu Thất này, Tiểu Thất kia.

Hàng ngày, ở công ty, cái tên mà Hàn Tú nghe thấy nhiều nhất chính là “Tiểu Thất”. Dần dần, cô nhận ra rằng ánh mắt của mình thường xuyên kiếm tìm hình bóng anh, để rồi lần nào cũng thất vọng vì anh đã ra ngoài phục vụ rồi. Khi lấy lại được hồn phách cũng là lúc cô vô cùng ảo não, sau đó lại tự dặn lòng rằng mình chỉ đang tận dụng anh, bởi vì anh kiếm được rất nhiều tiền cho cô.

Từ khi Tiểu Thất tới làm việc ở Đại Chúng, số lượng khách hàng phục vụ tại gia đã tăng lên ba mươi phần trăm, trong đó, đại đa số là phụ nữ. Có lẽ họ đều bị thu hút bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú hoặc tính cách lạnh lùng của anh. Đôi lúc, Hàn Tú cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng vừa nhìn thấy mấy tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ là mọi cảm giác tội lỗi trong cô tan ngay theo mây gió. Cô phớt lờ chuyện lương tâm cắn rứt, tự nhủ rằng mình chẳng cần biết mục đích thực sự của những người phụ nữ kia là gì hay anh phải làm việc vất vả ra sao, có tiền mới là nhất!

Tuy nhiên, mỗi lần nhìn thấy đơn đặt hàng phục vụ tại gia ghi khách hàng là phụ nữ độc thân, còn chỉ đích danh anh đi làm việc, trái tim Hàn Tú lại vô cùng đau đớn, khó chịu. Cô chẳng biết mình bị làm sao nữa, ngày qua ngày sống trong những mâu thuẫn triền miên.

Điện thoại trên bàn làm việc bất ngờ đổ chuông.

Liếc qua màn hình hiển thị, cô thấy số điện thoại quen thuộc là Trần Mạnh Lễ. Hàn Tú mau chóng lấy lại thần trí, hít một hơi thật sâu rồi nhấc điện thoại lên: “Xin chào!”

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng than khẽ: “Ây da, anh đã gọi điện thoại cho em không biết bao nhiêu lần mà em vẫn không nhớ số điện thoại của anh sao?”

“Thì ra là Trần tổng, thật ngại quá! Hôm nay có nhiều người gọi đến tới mức tôi ong hết cả đầu nên không chú ý lắm”. Hàn Tú vừa ôm đầu vừa trả lời.

“Gọi anh là Mạnh Lễ thì em sẽ bị mất một miếng thịt à?”. Giọng Trần Mạnh Lễ nghe hết sức ai oán.

Hàn Tú đột nhiên nghiêm giọng nói: “Tôi đã quen việc nào ra việc nấy rồi. Khi nói chuyện riêng tư, tôi không ngại gọi tên của anh. Trần Mạnh Lễ, Trần Mạnh Lễ, cái tên này nghe hay biết bao!”

Trần Mạnh Lễ khẽ cười: “Cảm ơn lời khen của em. Thực ra hôm nay, anh tìm em không phải để bàn việc công mà vì việc tư. Anh muốn nói là anh đợi em mời anh một bữa cơm gần hai tháng nay rồi. Tóc trên đầu cũng sắp bạc trắng hết cả đấy!”

“Tôi nợ anh một bữa cơm từ lúc nào nhỉ?”. Hàn Tú vuốt vuốt tóc.

“Hàn Tú, em thật biết cách làm anh đau lòng đấy!”. Anh than thở.

Phải nghĩ một lúc, Hàn Tú mới nhớ ra là Tiểu Thất lần đầu tiên đi làm đã đắc tội Trần Mạnh Lợi rồi Trần Mạnh Lễ giải vây cho cô, sau đó, cô nói đùa là sẽ mời anh ăn cơm hộp. Hàn Tú đã quên béng mất chuyện này vì gần đây, cô mải sầu muộn vì gặp rắc rối trong mối quan hệ với Tiểu Thất. Cô liếc qua cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn, quả nhiên là đã gần hai tháng trôi qua. Thực ra không cần có sự việc trên, nếu muốn gần gũi với khách hàng hơn thì cô cũng nên mời Trần Mạnh Lễ một bữa đàng hoàng.

Cô ngượng ngùng nói: “Thật ngại quá! Dạo này, tôi hơi bận nên quên khuấy mất lời hứa với anh. Tối nay, anh có phải làm gì không? Chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu tối nay anh rảnh thì tôi sẽ mời anh một bữa. Anh thấy sao?”

Trần Mạnh Lễ nghiêm nghị nói: “Là cơm hộp à?”

Đến lượt Hàn Tú nghiêm mặt: “Hôm đó, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Nếu anh thực sự muốn ăn cơm hộp thì tôi cũng ngại, không dám mời anh đâu”. Với lại cô cũng chẳng biết làm.

Trần Mạnh Lễ cười: “Được thôi! Ăn gì là do anh chọn nhé!”

“Không thành vấn đề, cả món ăn lẫn thời gian và địa điểm đều do anh quyết định. Chọn xong thì nhắn tin vào di động cho tôi!”

“Được, vậy hẹn gặp em tối nay!”

“Ừm, tối nay gặp lại!”

Đặt điện thoại xuống, Hàn Tú thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra ghế. Tối nay, cô không cần bịa ra lí do để trốn ăn cơm cùng Tiểu Thất rồi. Dù mỗi lần đối diện với anh, Hàn Tú đều cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nhưng việc phải tìm mọi cách để lảng tránh anh kiểu này còn khiến cô mệt mỏi hơn.

Hết giờ làm, Hàn Tú liền lái xe đến thẳng nhà hàng Sắc Vị Thập Toàn mà Trần Mạnh Lễ đã đặt trước. Nhà hàng này được trang trí hết sức trang nhã, xung quanh yên tĩnh vô cùng. Mỗi bàn ăn đặt ở một khu riêng biệt, trên bàn để một chiếc đèn bằng thủy tinh nho nhỏ rất đẹp cùng một chiếc bình màu hồng nhạt, mấy chiếc ghế tựa bọc đệm màu đỏ nổi bật, tất cả khiến cho không khí ở đây mang một vẻ đẹp độc đáo và sang trọng. Với cách bài trí đó, dù nhà hàng có đông khách đến mấy thì cũng không tạo cho ta cảm giác bàn bạc chuyện công việc mà còn là điểm hẹn lí tưởng cho mấy đôi tình nhân.

Hàn Tú không hề bất ngờ về sự sắp đặt này. Nếu Trần Mạnh Lễ kéo cô đi ăn tôm cua hay mấy đồ ăn vặt ven đường thì mới là lạ đấy!

Lúc Hàn Tú đến gặp Trần Mạnh Lễ thì anh đã đợi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức đứng dậy, kéo ghế ra cho cô.

“Cảm ơn anh!”. Hàn Tú ngồi xuống, nhã nhặn đáp.

“Em muốn ăn gì?”. Trần Mạnh Lễ đưa thực đơn cho cô.

“Câu này phải để tôi nói mới đúng. Tuy hôm nay tôi mời, nhưng vẫn nên để anh làm chủ mới phải. Anh gọi đi!”. Hàn Tú đẩy thực đơn lại cho anh.

Trần Mạnh Lễ mỉm cười, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến rồi gọi vài món đặc sản của nhà hàng. Sau đó, anh gập quyển thực đơn lại, lặng lẽ ngắm ly nước đang cầm trên tay.

Trong ấn tượng của Hàn Tú, Trần Mạnh Lễ là người cởi mở, nhiệt tình, không hiểu sao hôm nay anh lại ít nói như thế, cho nên cô nhất thời chưa thích ứng được. Nhưng dù sao, cô cũng là người mời ăn hôm nay nên không thể để không khí trầm lắng thế này được, nghĩ vậy, Hàn Tú bèn cầm ly nước lạnh ở trước mặt lên và nói: “Cảm ơn anh vì lần trước đã giải vây cho tôi.”

Trần Mạnh Lễ lắc nhẹ ly nước lạnh, nở một nụ cười đẹp mê hồn: “Anh đang chờ xem lúc nào em sẽ chủ động nói chuyện với anh, cuối cùng cũng đợi được, có điều ngay vào lúc anh đang hân hoan hi vọng em nói những lời thân mật thì mọi nhiệt thành trong anh lại bị dội một gáo nước lạnh bởi câu nói hết sức khách sáo của em.”

“Hả?”. Hàn Tú cảm thấy đầu mình đang bốc khói đen ngòm. “Trước giờ, tôi hoàn toàn không biết anh cũng là một người yêu phim ảnh đấy!”

Trần Mạnh Lễ bật cười: “Trêu em tí cho vui thôi! Thỉnh thoảng nói năng hoa mĩ như trong phim một chút cho thoải mái, yêu đời hơn.”

“Hừm! Lẽ nào bây giờ, anh cảm thấy cuộc sống không tốt đẹp sao?”. Hàn Tú nhìn anh đầy nghi ngờ.

Không khí bỗng chốc trở nên vui vẻ hơn trước rất nhiều. Mỗi lần có Hàn Tú ở bên cạnh, Trần Mạnh Lễ đều cảm thấy vô cùng thư thái trong lòng.

Không lâu sau, món ăn được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

EC là một công ty sản xuất, phân phối đồ nội thất có quy mô khá lớn, chủ yếu nhắm vào thị trường Âu Mỹ. Trần Mạnh Lễ vốn rất thích thiết kế đồ chơi, nhưng mấy năm trước đã bị bố ép học ngành tài chính khô khan, vì Trần lão tiên sinh cho rằng chỉ có nắm rõ tình hình tài chính của công ty thì mới có thể đưa ra những quyết định vào sách lược chuẩn xác tuyệt đối.

“Cho em xem bản vẽ của anh này!”. Trần Mạnh Lễ đưa một tập giấy cho Hàn Tú. “Đây đều là những con búp bê do đích thân anh thiết kế đó!”

Nhìn những con búp bê đầu to được vẽ nắn nót từng nét bằng bút chì, Hàn Tú vô cùng ngạc nhiên. Bản thiết kế của anh rất tuyệt, mấy con búp bê này tuy hình dáng hơi kì lạ nhưng trông rất đáng yêu. Chúng vừa mang phong cách Âu Mỹ vừa có màu sắc Trung Hoa, trong số đó, có một con búp bê được tạo hình như đạo sĩ Võ Đang, khiến cô rất thích thú.

“Nhà thiết kế Trần à, anh thực sự rất tài hoa đó!”. Cô tán dương anh một cách chân thành.

“Cảm ơn em. Thực ra, anh rất muốn biến những bản thiết kế này thành các sản phẩm thật, sản xuất chúng theo dây chuyền luôn.”

“Anh có thể đưa những bản thiết kế này cho bố anh xem mà! Hiện nay, cách trang trí nhà cửa không còn đơn giản như trước kia nữa, bổ sung thêm những thứ ngộ nghĩnh như thế này không phải là một ý kiến tệ đâu.”

Trần Mạnh Lễ lắc đầu đầy tiếc nuối: “Bố anh không thích anh làm thiết kế. Nhiều năm trước, khi thấy anh vẽ những bức hình này ở nhà, ông đã tức tới mức đập nát cả máy tính. Ông cho rằng anh không có chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết đắm mình vào mấy thứ vớ vẩn.”

“Cá nhân tôi thấy những con búp bê này vô cùng dễ thương, cả trẻ con lẫn người lớn đều sẽ rất thích chúng. Hay anh đem những bản thiết kế này đến các công ty sản xuất đồ chơi xem sao? Giấu bố anh làm thử đi!”

“Thôi bỏ đi, có lẽ anh chỉ nên coi đó là sở thích thì hơn. Tặng mấy bức này cho em đấy!”. Trần Mạnh Lễ nói.

Hàn Tú ngây người ra: “Tặng cho tôi sao?”

“Ừ.”

“Anh tặng cho tôi rồi, nếu sau này, tôi đưa chúng cho một công ty đồ chơi nào đó sản xuất thì bao nhiêu tiền kiếm được, tôi sẽ nuốt trọn đấy!”

“Hừm”. Trần Mạnh Lễ cười, bảo: “Em đúng là… nói không quá ba câu đã bộc lộ ngay bản chất. Em mà bán được chúng thì tiền kiếm được sẽ là của em hết, anh chỉ cần em tặng cho anh một con búp bê thôi.”

“Nhất ngôn cửu đỉnh!”

Con người Trần Mạnh Lễ không những thú vị, hài hước mà còn vô cùng ga lăng. Lúc hóa đơn được đưa đến, Hàn Tú không cách nào nói lại được anh, cuối cùng người thanh toán vẫn là Trần Mạnh Lễ. Thực ra, lần nào đi ăn cùng nhau, anh cũng tranh trả tiền, khiến Hàn Tú không giữ lại được chút thể diện nào. Trần Mạnh Lễ nói, bữa cơm này coi như anh mời để con búp bê do anh thiết kế sớm có mặt trên thị trường, lần sau sẽ đến lượt cô mời. Hàn Tú đâu phải là kẻ ngốc, cô thừa hiểu dụng ý của Trần Mạnh Lễ khi anh làm vậy. Biết thế nhưng cô khó lòng từ chối tấm thịnh tình của anh, càng không thể không nể mặt anh. Đành để lần sau vậy!

Trước lúc rời khỏi nhà hàng, Hàn Tú ngại ngùng nói với Trần Mạnh Lễ rằng cô muốn đi rửa tay. Mới được vài bước, cô bỗng thấy một dáng người không thể thân thuộc hơn đang ngồi gần đó. Cô khựng lại, toàn thân lập tức cứng đờ.

Đó chẳng phải là Tiểu Thất sao?

Hàn Tú tưởng mình bị hoa mắt nên cố căng mắt ra để nhìn kĩ hơn. Mái tóc hơi dài rủ xuống trán, đôi môi mím chặt, chiếc cằm kiên nghị, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Ngay cả khi mắt cô thực sự bị hoa thì chỉ cần nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng đơn giản mà anh ta đang mặc, cô đã có thể khẳng định chắc chắn rằng mình không hề nhận nhầm người. Bởi vì đó là chiếc áo do chính cô mua cho Tiểu Thất ở quầy hàng khuyến mại trong siêu thị. Về mặt trang phục, trước nay, anh không bao giờ chê bai hay đòi hỏi, cô mua cho bộ nào thì anh sẽ mặc bộ nấy.

Tại sao Tiểu Thất lại xuất hiện ở nơi này? Không phải chính anh đã nói rằng anh không muốn liên hệ với bất cứ người bạn cũ nào hay sao? Vậy thì người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh lá cây nhạt đang ngồi đối diện với anh là ai cơ chứ?

(2)

Đó là một phụ nữ tầm ba mươi, bốn mươi tuổi, mái tóc xoăn dài, khuôn mặt trang điểm vô cùng nhã nhặn, lộ rõ khí chất thanh tao.

Xem ra người đó đang rất vui vẻ, tươi cười nâng ly rượu lên, có ý muốn cụng ly cùng Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng tỏ ra lịch sự, nhẹ nhàng chạm ly với người phụ nữ kia, đôi môi mấp máy, không biết anh đang nói chuyện gì, chỉ thấy sau đó, nụ cười của người phụ nữ càng thêm rạng rỡ.

Hàn Tú cảm thấy trái tim mình lúc này như bị một vật gì sắc nhọn đâm sâu vào, nỗi đau đớn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Nhìn xem, anh chẳng cần nở nụ cười cũng có thể khiến người phụ nữ đó sung sướng đến vậy. Vậy mà suýt chút nữa cô đã quên mất Đường Trạch Tề vốn là con người như thế nào. Một cao thủ tình trường! Sự thật đã rành rành ra đấy, mặc dù đầu óc có vấn đề nhưng anh vẫn giống như trước kia, trẻ không tha, già không thương.

Cô thu ánh mắt lại, đang quay người để chuẩn bị đi vào phòng rửa tay thì Hàn Tú bị một nhân viên phục vị đâm sầm vào. Nước uống và rượu còn thừa trong chỗ ly cốc đặt trên chiếc khay của anh nhân viên đó bắn tung tóe lên trang phục của Hàn Tú rồi tất cả rơi hết xuống sàn, vỡ tan tành.

Hàn Tú khẽ kêu lên một tiếng.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà hàng đồng loạt hướng về phía phát ra tiếng động. Hàn Tú lập tức trở thành tiêu điểm của sự chú ý.

“Thật xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã không cẩn thận, va phải cô”. Người nhân viên phục vụ vừa rồi rối rít nói vừa rút khăn giấy ra, lau áo giúp cô.

Hàn Tú lắc khẽ người để vẩy những thứ còn đọng lại trên váy đi. Giây phút này, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây nên quay sang nói với người phục vụ: “Không sao đâu, là do tôi bất cẩn thôi”, rồi không đợi anh ta nói thêm tiếng nào, cô đã cúi đầu thật thấp, đi thẳng vào phòng rửa tay.

Cách đó không xa, có một người lặng lẽ dõi theo dáng người bước đi như chạy của cô rồi nhấc ly rượu nho lên uống.

Hàn Tú định dùng nước để gột sạch chỗ đồ uống vừa đổ lên người, nhưng khi cúi xuống, cô trông thấy một vết dài màu đỏ do rượu vang gây ra ở giữa chiếc váy. Chiếc váy này coi như hỏng.

Hai tay chống lên bồn rửa, nhìn vào khuôn mặt cau có của mình trong gương, cô cảm thấy cổ họng mình đang tắc nghẹn đến mức không thể thốt nên lời, nỗi phiền muộn lại trào dâng trong lòng.

Không biết vì lí do gì mà gần đây, cứ nghĩ đến Tiểu Thất là đầu óc cô lại ong lên, vừa nãy cũng thế, khi bất ngờ nhìn thấy anh, cô lại thiếu tỉnh táo đến mức va vào nhân viên phục vụ, tự chuốc lấy rắc rối cho mình.

Tan ca xong, anh làm những chuyện gì, rõ ràng chúng chẳng hề liên quan đến cô. Anh đi lại cùng ai, kết bạn với ai, đúng ra cô chẳng nên quan tâm. Anh đến những nhà hàng sang trọng, “câu” mấy người phụ nữ giàu có thì đã sao? Anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải ngày ngày nấu ăn, hầu hạ một người vừa là bà chủ vừa là chủ nhà như cô. Vậy mà cô lại hành xử như một kẻ thất thần, làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn rồi rời khỏi đó theo một cách không thể nào ngớ ngẩn hơn.

Hàn Tú tự cười nhạo chính mình rồi chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi, cô không còn điên rồ đến mức đáng thương như thế này. Cô rửa sạch tay rồi day day thái dương, sau đó để tay ra sau đầu, đứng ngây người trước chiếc gương lớn.

Đột nhiên, Hàn Tú nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng Trần Mạnh Lễ: “Hàn Tú, em không sao chứ?”

Cô nhanh chóng bước đến, mở cửa ra. Trần Mạnh Lễ đang đứng bên ngoài, cau mày nhìn Hàn Tú, thấy chiếc váy của cô bị bẩn liền nói: “Thật ngại quá! Mời em ăn được một bữa mà lại làm hỏng cả chiếc váy của em rồi.”

Hàn Tú xua xua tay: “Không phải lỗi của anh, đấy là do tôi bất cẩn quá thôi.”

“Hay là chúng ta đến cửa hàng để mua một chiếc váy khác cho em nhé!”

“Không cần đâu, chỉ là một chiếc váy thôi mà. Chẳng sao cả.”

“Vậy chúng ta đi thôi!”. Trần Mạnh Lễ lịch lãm nghiêng người cho cô bước qua.

Lúc quay trở ra phòng ăn, Hàn Tú cố ý đi bên trái của Trần Mạnh Lễ để tránh nhìn về phía Tiểu Thất.

Vô tình trông thấy Tiểu Thất trong nhà hàng, Trần Mạnh Lễ hơi ngạc nhiên, liền dừng bước, quay sang hỏi Hàn Tú: “Hàn Tú này, vị tiên sinh đang ngồi đằng kia trông quen quen, có phải là nhân viên mới đến công ty em tháng trước không?”

Hàn Tú liếc sang phía đó rồi gật đầu: “Hình như thế.”“Sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ? Người phụ nữ ngồi đối diện trông cũng rất quen, hình như là giám đốc điều hành của một hãng mĩ phẩm. Tại sao hai người bọn họ lại quen biết nhau nhỉ?”

Khóe miệng Hàn Tú khẽ giật giật: “Anh lắm chuyện quá đấy! Hết giờ làm, nhân viên thích đi đâu, làm gì là quyền của người ta, chúng ta sao có thể quản lí cuộc sống riêng tư của họ chứ? Nếu anh hiếu kì thì ngày mai nhờ mấy người anh quen trong giới báo chí nghe ngóng thử xem!”

Nói xong, cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại Trần Mạnh Lễ ở phía sau, không biết rằng anh thoáng nghiêm mặt lại.

Tiểu Thất nhìn Trần Mạnh Lễ, hai người cùng khẽ gật đầu để chào nhau.

Mãi cho tới khi bóng của hai người đó biến mất hẳn khỏi nhà hàng, Tiểu Thất mới thu lại ánh mắt, cầm cốc rượu trong tay, cúi đầu im lặng.

Ngồi đối diện với anh, Alice mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: “Cô ấy là bạn gái của cậu à?”

Tiểu Thất không nói gì, chỉ lặng lẽ uống hết ly rượu này rồi lại rót đầy một ly khác, uống như điên như dại.

Thấy thế, Alice bất giác mỉm cười, vừa lắc ly rượu vừa nói: “Cậu uống rượu kiểu này, làm lãng phí rượu ngon là chuyện nhỏ, nhưng uống say lại là chuyện lớn. Tôi không đưa cậu về nhà được đâu.”

“Tôi tự biết đường về nhà, không cần chị phải đưa về”. Tiểu Thất đáp.

Alice vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi: “Xem ra cậu rất thích cô gái đó, tôi đoán cô ấy chính là người khiến cậu nói chỉ muốn làm việc ở công ty vệ sinh, không nỡ rời đi.”

Tiểu Thất ngây người ra, lặng nhìn ly rượu đang cầm trong tay, ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà chiếu vào khiến chỗ rượu vang trong ly rực rỡ lên một màu đỏ như ngọc, đẹp một cách mê hồn.

Đặt ly xuống bàn, anh nói: “Thành thật xin lỗi chị, tôi muốn về sớm một chút.”

Alice nghiêng nghiêng đầu, cười nói: “Được, cậu về đi! Tôi sẽ thu xếp chuyện hợp đồng giữa cậu và công ty B&G chúng tôi, còn về việc đến B&G làm việc, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời chúng tôi. Tôi vẫn hi vọng cậu sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý tổ Nghiên cứu, Sáng tạo và Phát triển sản phẩm mới ở B&G. Cậu còn rất trẻ, phải mạnh dạn tiến về phía trước. Nếu cậu vẫn kiên quyết chọn công việc vệ sinh thì tôi sẽ không ép cậu, nhưng thực sự tôi cảm thấy đáng tiếc, tôi nhận thấy cậu rất thích cô gái vừa rồi, nếu chỉ là một nhân viên vệ sinh mà cậu muốn có một tình yêu tươi đẹp, xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình thì sẽ rất vất vả và khó khăn. Hãy suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi! Còn về mặt đãi ngộ, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, công ty B&G chúng tôi tuyệt đối không bao giờ bạc đãi những nhân tài như cậu, phần trăm từ lợi tức của sản phẩm mới cũng không trả thiếu cậu một đồng.”

“Cảm ơn thịnh tình tiếp đãi của chị hôm nay, tôi xin phép đi trước đây”. Tiểu Thất gật đầu lịch lãm chào Alice rồi rời khỏi nhà hàng.

Alice rất thích cậu thanh niên này, cậu ấy không nhiều lời, cương nghị, lại tài năng, nếu chỉ nhìn qua thì có thể tưởng là ngốc nghếch nhưng thực ra, cậu ấy rất thông minh, sáng ý. Công ty mĩ phẩm của Alice tuy đã có một số sản phẩm chủ đạo, nhưng vẫn cần những sản phẩm mới.

Trong một lần Tiểu Thất đến làm vệ sinh ở nhà Alice, chị chẳng may bị bỏng. Ngay chiều hôm ấy, cậu ấy đưa cho chị một bát thuốc cao vừa hôi vừa đen, ban đầu, chị còn bán tín bán nghi, không dám sử dụng, nhưng sau đó, chị quyết định tin cậu một lần. Kết quả thật bất ngờ, mới dùng sang ngày thứ hai, vết bỏng của Alice đã chuyển biến rất tốt, chưa đến một tuần, chị ngạc nhiên khi thấy phần da ấy đã khỏi hoàn toàn, không những thế còn không để lại sẹo. Điều khiến chị kinh ngạc hơn cả là thứ thuốc đó do đích thân Tiểu Thất điều chế ra. Cậu ấy nói loại thuốc này có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, chống lão hóa…

Lần bị bỏng này không chỉ giúp Alice phát hiện ra một sản phẩm làm đẹp mới cho công ty mà còn cả một nhân tài. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, chị cũng phải lôi kéo bằng được Tiểu Thất về dưới trướng của mình. Chị không thể để Tiểu Thất làm một nhân viên vệ sinh cho lãng phí tài năng được!

Bên dưới nhà hàng Sắc Vị Thập Toàn là khu trung tâm thương mại. Trần Mạnh Lệ đang đi đằng trước bỗng đứng khựng lại, quay sang kéo tay Hàn Tú – người từ lúc ra khỏi nhà hàng vẫn thất thần cho đến bây giờ - vào cửa hàng thời trang nữ, kiên quyết mua cho cô một chiếc váy mới.

Hàn Tú không địch lại được Trần Mạnh Lệ, càng không muốn hai người lôi lôi kéo nhau ở nơi công cộng nên đành theo anh đi vào cửa hàng. Trần Mạnh Lệ gọi nhân viên bán hàng tới, bảo cô ấy lấy những sản phẩm mới ra rồi đưa hết cho Hàn Tú, bắt cô đi vào phòng thay đồ.

Nhìn mấy bộ váy đang cầm trong tay, Hàn Tú bất giác nhớ tới những lần cùng Tiểu Thất đi siêu thị. Từ hồi ở với cô, anh chưa bao giờ được tự chọn quần áo cho mình, lần nào cũng do cô ướm mấy bộ quần áo lên người anh rồi bảo anh vào phòng thay đồ. Tiểu Thất là một “giá treo áo” bẩm sinh, mặc cho màu sắc của bộ quần áo đó có xấu đến mức nào, khi được khoác lên người anh, chúng lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Dần dần, Hàn Tú nhận ra cô rất thích được nhìn thấy anh bước ra từ phòng thay đồ. Vậy nên, để thỏa mãn ý thích của mình, cô thường đưa cho anh cả một mớ quần áo để anh thay một thể. Nhìn mặt Tiểu Thất lúc đó, Hàn Tú biết là anh không hề thích làm việc này. Thế nhưng anh chẳng bao giờ phản đối, cũng không ngại phiền phức, mệt mỏi, thử từng bộ từng bộ rồi bước ra trước mặt cô hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô sẽ chọn bộ quần áo nhìn đẹp nhất mà giá lại rẻ nhất trong tất cả số quần áo đó để mua cho anh. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc khi nãy cũng thế, vừa đẹp vừa rẻ.

“Hàn Tú, em sao vậy?” Giọng nói của Trần Mạnh Lệ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Đang yên đang lành sao tự nhiên cô lại nhớ đến Tiểu Thất chứ?

Đưa tay ấn nhẹ vào thái dương, cô nói với vẻ áy náy. “Thật ngại quá, đầu tôi hơi đau, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Cảm ơn anh nhiều, tôi về trước đây.”

Nói xong, cô trả toàn bộ váy áo cho cô nhân viên rồi đi ra khỏi cửa hàng, chẳng quay đầu lấy một lần.

Vửa bước ra khỏi trung tâm thương mại, Hàn Tú lập tức bị những luồng khí nóng bủa vây lấy, gần như chẳng còn thở được. Mãi tới khi ngồi vào trong xe, bật điều hòa lên, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô khởi động xe rồi nhanh chóng rời khỏi nơi khiến mình ngột ngạt này.

(3)

Hàn Tú vừa mò mẫm tìm chìa khóa vừa định đưa tay ấn công tắc để bật đèn hành lang thì đúng lúc ấy, đèn vụt sáng. Trông thấy một người đang ngồi ở trên cầu thang bộ ở gần cửa nhà mình, cô giật mình hoảng hốt, chùm chìa khóa trong tay rơi “xoảng” xuống đất.

“Sao anh không vào nhà mà ngồi đây hả? Suýt chút tôi bị anh dọa cho chết khiếp đấy!”. Cô vừa vỗ vỗ lên ngực vừa cau mày nhăn nhó nói.

“Tôi quên mang theo chìa khóa”, Tiểu Thất từ từ đứng dậy.

Có là vì men rượu nên hai má anh hơi đỏ. Một làn nước ấm đột nhiên xuất hiện khiến Hàn Tú cảm thấy như bị bỏng vậy, cô rụt ngay tay lại rồi lùi về phía sau một bước, sau đó mím môi, trợn mắt nhìn anh.

Tiểu Thất ngây người vài giây rồi nhặt chùm chìa khóa lên, nhưng không đi mở cửa, cũng chẳng đưa nó cho Hàn Tú mà bình thản nhìn thẳng vào cô.

Bỗng nhiên đèn hành lang tắt phụt, khoảng khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng.

Không biết bao lâu sau, Hàn Tú mới lần tay tới chỗ công tắc rồi ấn nút, ánh đèn sáng rực cả hành lang nhỏ hẹp.

“Anh…đưa chìa khóa cho tôi được không?”. Giọng nói dường như chẳng còn là của cô nữa.

“Em đang lãng tránh tôi?”. Bỏ ngoài tai lời nói của Hàn Tú, Tiểu Thất nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng.

Hàn Tú ngây người ra, sau đó mím chặt môi, cúi đầu nói: “Tại sao tôi phải lãng tránh anh chứ?”

Tiểu Thất tiến về phía trước một bước, cô cũng lùi về sau một bước. Tiểu Thất tiếp tục tiến thêm một bước, cô cũng lùi lại một bước nữa. Hàn Tú chẳng biết vì sao lúc này, trái tim mình lại đập loạn xạ như vậy. Được vài bước, Hàn Tú đã bị ép sát tới tường.

Đúng lúc ấy, đèn lại tắt lần nữa, cô hoảng loạn, không ngừng quờ quạng tay tìm công tắc. Cô không chịu nổi bóng tối, càng không chịu nổi khoảnh khắc chỉ có hai người trong không gian chật hẹp như thế này.

“Điều em nói có phải là thật không?” Nếu không phải em đang lãng tránh tôi thì tại sao bây giờ, em không dám nhìn vào mắt tôi? Sao phải lùi về phía sau? Sao ngày nào cũng đi sớm về muộn? Sao phải lôi bằng được Sam Sam đến ăn tối cùng? Sao cứ nhìn thấy tôi, em lại giả vờ như không thấy, cũng giống như chuyện tối nay vậy?” Tiểu Thất hỏi liền một hơi, giọng nói vẫn bịnh thản như thường ngày, nhưng sự tức giận trên khuôn mặt thì đúng là xưa nay hiếm gặp.

Không muốn bóng tối làm Hàn Tú bị phân tâm, anh đưa tay ra, định bật đèn lên nhưng lại một lần nữa chạm vào tay cô, bèn lập tức nắm chặt lấy nó.

Hàn Tú giật mình, rụt ngay tay lại, thân người bỗng cứng đờ. Cô ngước mắt lên, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô từng đợt, từng đợt một, mùi rượu thoang thoảng trước mũi cô, trong đầu Hàn Tú bất giác hiện lên cảnh tượng trong nhà hàng khi nãy: Anh lắc nhẹ ly rượu vang, trò chuyện cùng người phụ nữ ngồi đối diện với vẻ an nhiên, tự tại.

“Bây giờ, tôi không phải lo anh gây ra phiền phức như trước kia nữa nên mới đi sớm về muộn. Khi anh chưa tới ở cùng, Sam Sam đã thường xuyên tới nhà tôi, nhiều lúc còn ngủ lại nữa, có gì kì lạ đâu! Nguyên nhân khiến cô ấy thường xuyên đến đây ăn cơm ấy hả, câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ! Không phải anh rõ hơn tôi sao? Tôi không hề giả vờ không nhìn thấy anh. Anh hẹn hò cùng người phụ nữ khác còn mong tôi có phản ứng thế nào? Đi lại gần rồi chào hỏi: “Tôi là bà chủ kiêm chủ nhà của Tiểu Thất, xin hãy chiếu cố sao!” Tôi đâu có bị thần kinh, anh đi lại, gặp mặt, hẹn hò với ai thì liên quan gì đến tôi chứ?”. Hàn Tú nói lớn như muốn trút bỏ mọi tức tối, bực dọc trong lòng ra ngoài.

Thì ra là bà chủ kiêm chủ nhà, đúng vậy, Tiểu Thất gần như quên mất chuyện này. Anh muốn cô có phản ứng thế nào chứ? Vốn dĩ anh đâu thuộc về nơi này, sớm muộn gì cũng có ngày phải rời khỏi đây. Vậy mà anh lại thấp thỏm chờ đợi, mong cô nói điều gì đó không giống những gì anh vừa được nghe…

“Tôi và chị Alice không phải đang hẹn hò, chúng tôi tới để bàn về hợp đồng. Tôi định bán thứ thuốc cao mà em bảo vừa đen vừa hôi cho chị ấy. Chị ấy làm trong ngành mĩ phẩm, không phải thứ mà phụ nữ bọn em yêu nhất là mĩ phẩm sao?”. Anh đưa tay vuốt nhẹ vạt tóc đang buông xõa trước trán cô rồi nói: “Em biết không, giọng nói càng lớn càng biểu hiện tâm trạng bất an và đang cố tình che dấu một điều gì đó.”

Thì ra anh gặp người phụ nữ đó để bàn về việc bán sản phẩm.

Trái tim Hàn Tú thoáng rung động.

Cô đang che giấu điều gì sao? Không hề, không hề…

Sau lưng là tường, không còn lối thoát nào khác, má lại bị Tiểu Thất chạm nhẹ, Hàn Tú gần như đứng không vững. Nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm của anh, Hàn Tú tưởng như mình rơi xuống một chiếc động không đáy.

Khẽ khàng như một cánh bướm, ngón tay của anh vuốt từ má lên đôi mắt, hàng lông mày rồi kéo xuống chiếc mũi xinh xinh của cô, cuối cùng, dừng lại nơi đôi môi đỏ thắm nhè nhẹ mơn man.

Hàn Tú như bị thôi miên, đờ đẫn nhìn vào đôi mắt rực cháy của anh. Đúng khoảng khắc ấy, bờ môi của anh đã in dấu xuống.

Đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, toàn bộ không khí trong khoang miệng bỗng chốc bị đoạt hết, thay vào đó là mùi hương của rượu nhè nhẹ, thoang thoảng. Lưng bị ép chặt vào tường, đôi tay vừa định đưa ra đánh người trước mặt đã lập tức bị anh tóm gọn.

Hai tay giao nhau, giữa lòng bàn tay là chùm chìa khóa.

Có câu “một lần thì lạ, hai lần thành quen”. Nụ hôn của anh đã tiến bộ hơn so với lần trước, nhưng vẫn mang chút hoang dại. Cho dù Hàn Tú có phản kháng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Cô đành từ bỏ việc giãy dụa, nhưng lần này, cô quyết không để anh muốn làm gì thì làm nữa. Từ thế bị động chuyển sang thế chủ động, Hàn Tú cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh, chỉ để dạy anh biết thế nào là một nụ hôn thực sự. Cái tên ngốc này, lần trước, hắn hôn cô mạnh đến mức môi cô sưng vêu lên, hai ngày sau mới bình thường trở lại, vậy mà hắn không biết rút kinh nghiệm cho lần này gì cả. Nếu đã không thể thoát khỏi tình cảnh bị “cưỡng hôn” thì cô sẽ không cam nguyện để mình bị giày vò thêm lần nữa mà phải biến thành một nó thành một kiểu thưởng thức mới được.

Tiểu Thất không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi của Hàn Tú, cô giống như một ngọn lửa, nhẹ nhàng làm anh bùng cháy. Nhưng khả năng lĩnh hội của anh vốn rất cao, không cần phải chỉ dẫn thêm lần nào nữa, anh hoàn toàn làm chủ được thế cuộc. Anh hít một hơi dài, từ từ buông tay Hàn Tú ra rồi ôm chặt cô vào lòng, đôi môi vẫn quấn quýt không rời môi cô. Nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt như trân cuồng phong khiến cô không kịp đáp trả, chỉ có thể để mặc cho anh “lộng hành”.

Chùm chìa khóa lại rơi xuống đất, tiếng động không hề nhỏ đó vẫn chẳng khiến ai chú ý. Trong hành lang chật hẹp, chỉ có hai người hôn nhau thắm thiết mà thôi.

Không rõ thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng đôi môi anh cũng chịu rời khỏi môi cô, nếu không, e rằng anh sẽ ngạt thở mất. Hơi thở gấp gáp, Tiểu Thất nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Hàn Tú còn hổn hển hơn cả anh, ngoan ngoãn ở trong vòng tay của Tiểu Thất, tham lam hít thở không khí thoáng đãng. Một lúc lâu sau, cô mới đẩy anh ra rồi lần tay, bật công tắc đèn. Cô nhìn anh, tức giận nói: “Tôi không cho phép anh làm như vậy nữa! Anh có biết hành động vừa rồi của anh đồng nghĩa với việc gì không? Đó là quấy rối! Lần này, tôi bỏ qua cho anh vì đã uống say, nhưng nếu còn có lần thứ ba thì tôi..tôi sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt anh nữa!”. Cô không biết phải cảnh cáo anh thế nào. Bảo rằng sẽ đuổi anh đi sao? Trong sâu thẳm trái tim, cô có đôi chút không nỡ, nên đành nói là sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa.

“Quấy rối”? Hàn Tú ghét anh tới mức đó sao? Lúc nãy anh còn nghĩ rằng sự đáp trả nồng nhiệt của cô thể hiện rằng cô cũng có đôi chút rung động. Thì ra cô vẫn rất ghét anh.

Biết bao hi vọng hóa ra chỉ là ảo tưởng, Tiểu Thất tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung ra. Cảm giác này còn thống khổ, đau đớn hơn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác mà anh đã phải chịu đựng khi chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm.

Trách ai được khi anh đã không kiềm chế bản thân?

“Là do tôi uống say, thành thật xin lỗi, sau này, tôi sẽ không bao giờ làm vậy với em nữa”. Đôi mắt tinh anh trong trẻo mọi khi bây giờ tối sầm lại, anh cúi xuống nhặt chùm chìa khóa dưới đất lên rồi quay người đi về phía cửa.

Thân hình cao lớn đã rời đi, cảm giác bị đè nén, bức bí của Hàn Tú cũng theo đó mà biết mất.

Cô phải lập tức quay về phòng của mình để suy nghĩ thật kĩ càng về tất cả, chuyện xảy ra khi nãy hoàn toàn nằm ngoài phạm vi củ lí trí. Hàn Tú không muốn nhìn anh thêm một phút giây nào nữa bởi cô biết rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cô sẽ không kiềm chế được mình mà lại đắm chìm trong cạm bẫy tình yêu của anh.

Tiểu Thất không dùng chùm chìa khóa vừa nhặt ở dưới đất để mở cửa mà lấy từ túi ra một chùm khác. “Cạch” một tiếng, khóa cửa đã được mở, nhưng lúc này, đèn trong hành lang lại tắt phụt. Một tiếng thét đinh tai vang lên giữa màn đêm mù mịt.

“Không phải lúc này, anh nói mình quên mang theo chìa khóa sao?”. Hàn Tú nghiến chặt răng.

“Tôi quên mất”. Anh trả lời.

Cô muốn bước vào nhà nhưng anh lại đứng bất động giữa cửa.

“Mau vào đi! Anh đã uống quá nhiều, nên nghỉ sớm”. Giọng nói của Hàn Tú đã mềm đi đôi chút.

“Hàn Tú, nếu có một ngày, tôi phải ra đi, liệu em có nhớ đến tôi không?”. Trong bóng tối, anh quay lưng lại với cô, giọng nói có phần mơ hồ.

Cô mím chặt môi, nói: “Việc anh ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi, không thể có chuyện “nếu” được. Sao tôi phải nhớ anh nhỉ? Tôi là cái gì của anh cơ chứ?”

Giọng Hàn Tú càng lúc càng nhỏ, mấy chữ sau cùng gần như chỉ còn là tiếng lẩm bẩm trong miệng, nhỏ như thể cô đang tự nhủ với chính mình. Thế nhưng Tiểu Thất vẫn nghe được tất cả những lời cô vừa thốt ra.

“Đúng thế! Sao em phải nhớ đến tôi chứ? Trên thế gian này, có lẽ chỉ có hai người nhớ tới 074 mà thôi, một người muốn tôi sống, một kẻ muốn tôi chết. Ha ha…”

Nghe thấy tiếng cười chua chat, bi thương của anh, Hàn Tú tưởng như trái tim mình đang bị ai đó dùng kim đâm vào, đau đến thấu óc. Trong bóng tối cô chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười. Tại sao trên thế gian này, chỉ có hai người nhớ đến anh? Người nào muốn anh sống, người nào muốn anh chết? 074 ư? Sao anh lại nhắc tới con số này? Lần này không phải là anh mắng người ta, vậy rốt cuộc 074 có ý nghĩa gì chứ? Hàn Tú không hiểu gì cả.

“Tiểu Thất, anh vừa nhớ lại điều gì đó phải không? Ai muốn anh chết, ai muốn anh sống?”

“Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ quên bất cứ cái gì, sau này cũng thế, tôi sẽ không bao giờ quên em. Hàn Tú, nếu em ghét bỏ tôi thì xin em cứ ghét bỏ, chỉ xin em đừng né tránh tôi hoặc sắp xếp cho tôi làm những công việc khó chịu để giày vò tôi. Tôi không thích điều đó. Em nói đúng, chẳng sớm thì muộn, tôi cũng phải ra đi. Bởi vậy, trong thời gian tôi ở đây, hãy để cho tôi có những kỉ niệm đẹp, được không?”

Anh quay người lại nhìn cô, dưới ánh trăng mờ ảo, Hàn Tú nhận thấy trong đôi mắt anh chất chứa bao nhiêu tình cảm.

Cô vẫn không hiểu những gì anh nói, bèn hỏi lại: “Cái gì mà “công việc khó chịu” chứ? Tôi không hề làm thế”. Cô chưa từng ghét bỏ anh, chỉ đang trốn tránh anh, tránh nhìn thấy anh, tránh nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến mà thôi.

“Đã muộn rồi, đi vào nhà thôi! Đầu của tôi đau quá!”. Tiểu Thất đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay Hàn Tú rồi quay người lại, đi vào nhà, bật đèn lên.

Hàn Tú ngây người, đứng chôn chân ở cửa, nhìn theo dáng người cao lớn của anh đang chậm rãi bước về phía thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.