Phù Thiên Ký

Chương 99: Chương 99: Kiếp Trước Của Vương Chi (4)




“Anh bắt em phải chờ đợi lâu quá đấy Abito“.

“Anh xin lỗi, Marine. Em biết đấy, anh vừa có một bản hợp đồng lớn từ nhà xuất bản và anh cần phải hoàn thiện bản thảo theo yêu cầu của họ“.

“Giờ thì anh đang kể khổ với em đấy à? Anh muốn gì nào? Em đền đáp anh bằng một cái ôm nhé? Hay là một nụ hôn nhỉ? Nhưng em chắc là anh muốn một thứ còn hơn thế nữa đúng không?“.

“Ừ, anh muốn một thứ còn hơn thế nữa“.

“Ví như?“.

“Trái tim của em“.

“Trái tim của em sao? Anh chắc chứ?“.

“Có được không?“.

“Dĩ nhiên... là không. Abito, anh quá tham lam“.

“Marine, anh...“.

“Hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra với bệnh nhân của em. Em cần phải đến đó ngay, gặp anh sau Abito“.

“Marine...“.

Cuộc đàm thoại đã kết thúc như thế. Thật ra thì Abito muốn nó kéo dài lâu hơn. Anh thật sự đang cần một cuộc trò chuyện. Thở ra một hơi dài, anh trả chiếc điện thoại về vị trí cũ rồi nằm luôn ra giường. Hôm nay thật sự là một ngày dài với anh. Những bài học, những quy tắc, những khuôn khổ..., tất cả đều làm anh phát chán. Anh không biết tại sao ở thế kỷ hai mươi mốt này lại còn có kiểu sống như thế. Anh muốn rời khỏi đây và trở về Anaheim ngay bây giờ; tuy nhiên, nó vẫn chỉ là cái mong muốn vô nghĩa, hoàn toàn chẳng giúp ích gì cả.

“Ba tháng... Rồi mọi thứ sẽ chấm dứt...“.

...

Một giờ sáng.

Cánh cổng nhà Dreamess mở toang, tiếp đó, một chiếc xe chầm chậm chạy vào. Đó là một chiếc Rolls Royce màu đen, mẫu Phantom Mansory Conquistador. Ngay khi chiếc xe dừng lại, tài xế lập tức bước ra ngoài, đi vòng ra phía sau rồi nhanh tay mở cánh cửa bên phải. Từ bên trong, một người đàn ông bước ra. Ông ta mặc chiếc áo khoác dài màu lạc đà hiệu Burberry, đầu trần, tóc nâu chải ngược, râu cạo nhẵn, mắt xanh, mũi thẳng, tuổi độ ba mươi. Đây rõ ràng là một quý ông lịch lãm.

“Chào mừng về nhà, ông chủ“. - Người vừa lên tiếng là quản gia Lohan.

“Lohan, thật vui khi gặp lại ngươi“. - Quý ông lịch lãm kia đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Kế đó, ông nhìn sang Rusalka đang đứng phía sau quản gia Lohan, nói tiếp: “Và cả con nữa, Rusalka“.

“Hình như là bố không về một mình. Bố không định giới thiệu những vị khách của chúng ta sao?“.

Theo ánh mắt Rusalka, quý ông lịch lãm xoay đầu nhìn lại. Ở đấy, có hai người vừa bước xuống xe: một phụ nữ và một đứa trẻ.

“Hãy lại đây, Marlene“. - Ông ta bảo.

Nghe gọi, người phụ nữ kia không chần chừ nữa; cùng với đứa trẻ, cô nhanh chóng tiến đến bên cạnh quý ông.

“Rusalka, đây là Marlene“. - Quý ông chỉ tay về phía người phụ nữ và giới thiệu một cái tên xa lạ. Đương nhiên, ông không quên đứa trẻ còn lại: “Còn đây là Theresa - con gái chúng ta“.

Rusalka im lặng. cô đứng ngay đấy và nhìn chằm chằm vào hai kẻ xa lạ kia bằng đôi mắt của sự giận dữ. Cô có thừa lý do cho điều đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.