Phù Thiên Ký

Chương 53: Chương 53: Dụ Dỗ




“Vậy sư phụ, giờ ta phải làm gì?“.

“Vào trong động phủ của nhị sư tỷ ngươi mượn một ít tài liệu về luyện chế đan dược chứ còn gì nữa“.

“Nhưng tại sao chúng ta phải lén la lén lút như vậy?“.

Ném cho Vương Chi một cái nhìn thương hại, Lăng Mị hỏi: “Vương Chi, ngươi có mượn đồ người khác bao giờ chưa?“.

Vương Chi gật đầu một cái, đáp: “Có, ta từng mượn một ít linh thạch của Trần sư huynh“.

“Vậy ngươi đã trả rồi chứ?“.

“Tất nhiên“. - Vương Chi khẳng định. Sau đó, thấy chưa đủ, hắn bổ sung thêm: “Ta là một người rất giữ chữ tín“.

Cứ ngỡ sư phụ sẽ đánh giá cao đức tính trung thực của hắn, thế nhưng không, vẻ mặt nàng tỏ ra rất xem thường.

“Vương Chi“. - Nàng nhận xét - “Ngươi quá kém cỏi“.

Nàng nói tiếp: “Nhưng ngươi yên tâm, giờ ngươi đã là đệ tử của ta, ta tất sẽ không để ngươi phải tiếp tục lầm đường lạc lối nữa. Với thân phận là sư phụ - người có trách nhiệm dẫn dắt ngươi đi đúng quỹ đạo, hôm nay, ta sẽ truyền thụ cho ngươi những kinh nghiệm xương máu của mình“.

Nghe mấy câu tràn đầy nghĩa khí đó của Lăng Mị, trong lòng Vương Chi không khỏi sinh ra hảo cảm.

Như biết hắn đang trông đợi, Lăng Mị cũng chẳng dài dòng nữa mà đi thẳng vào vấn đề:

“Như lúc nãy ta đã nói qua, trên đời này cái gì cũng đều có nghệ thuật của nó, mượn cũng vậy“.

“Sư phụ“. - Vương Chi thắc mắc - “Mượn mà cũng có nghệ thuật sao ạ?“.

“Tất nhiên. Không những có mà còn rất cao siêu đấy“.

Nàng giảng giải: “Giống như ngươi, mượn xong rồi trả thì thật quá bình thường, ai cũng có thể làm được. Đây là cảnh giới kém cỏi nhất trong Mượn đạo. Cảnh giới thứ hai thì chính là mượn mà không trả, so với cảnh giới đầu tiên thì có cao hơn một chút nhưng chung quy vẫn là kém cỏi. Được xem là tốt thì phải tính từ cảnh giới thứ ba: âm thầm vay mượn“.

“Sư phụ, tại sao gọi là âm thầm vay mượn?“.

“Rất đơn giản, âm thầm tức là mượn mà người ta không hề hay biết là do mình mượn“.

“Sư phụ, vậy chẳng phải là ăn trộm sao?“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.