Phù Thiên Ký

Chương 72: Chương 72: Cô Gái Dưới Thác Nước




Bị Ni Na chỉ mặt kêu tên, Vương Chi hơi ngoài ý muốn. Trong nhóm bảy người thì tu vi của hắn là thấp nhất, bảo hắn đi dò đường hình như là không được thỏa đáng lắm. Và thế là hắn ý kiến:

“Dưa... sư tỷ, tu vi của ta không cao lắm đâu“.

“Ta biết, ngươi không cần quảng cáo“.

Khoát tay gạt Vương Chi sang một bên, Ni Na tiếp tục phân phó nhiệm vụ cho mấy người còn lại:

“... Tú Anh sư muội, ở đây thì tu vi của ta và ngươi là mạnh nhất, theo lý thì chúng ta sẽ là chủ lực chiến đấu. Tuy nhiên, công pháp chủ tu của ta lại thiên về hướng trị liệu, do đó ta nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí hỗ trợ. Còn về phần Cao Cường và Lê Hậu, hai ngươi một người giỏi thân pháp một người mạnh phòng thủ, như vậy nhiệm vụ thu hút sự chú ý của yêu thú sẽ do các ngươi đảm nhận...“.

Khoảng năm phút sau, rốt cuộc thì Ni Na cũng phân phó xong nhiệm vụ tới từng người. Có một điều không thể không công nhận là nàng rất có tư chất lãnh đạo. Từ khái quát cho đến chi tiết, mỗi lời nói của nàng rất rành mạch, cụ thể. Ví như thu hút yêu thú thì cần phải làm gì, chủ lực chiến đấu thì nên lưu ý cái gì, hỗ trợ sẽ phối hợp thế nào, hành động ra sao,..., tất cả đều được nàng vạch ra một cách rất bài bản và hợp lý.

Dĩ nhiên, đối với sự phân phó của nàng, mấy người Hoàng Nữ Tú Anh, Hà Khương, Hà Linh, Cao Cường, Lê Hậu đều chẳng có ý kiến gì. Người duy nhất có ý kiến là Vương Chi. Ngoài nhiệm vụ dò đường thì Ni Na vẫn chưa xếp cho hắn một vị trí nào trong đội hình chiến đấu cả.

“Sư tỷ“. - Hắn đi tới trước mặt Ni Na, hỏi - “Vậy còn ta thì sao?“.

“Ngươi?“.

Ni Na nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới, lắc đầu:

“Ngươi thì làm được gì chứ“.

Khinh thường! Đây rõ ràng là khinh thường!

Mặc dù Vương Chi tuyệt không phải loại người thích sĩ diện hay có tư tưởng anh hùng hảo hán gì, thế nhưng ít nhất hắn vẫn là một nam nhân, vẫn có một tí gọi là lòng tự trọng, bị một cô gái khinh thường như vậy quả thật khiến hắn thấy rất không thoải mái.

“Sư tỷ“. - Hắn yêu cầu - “Tuy rằng tu vi hơi thấp nhưng công pháp ta tu luyện rất mạnh, ngươi cho ta một vị trí chiến đấu đi. Ta nhất định sẽ không làm chậm trễ các ngươi đâu“.

Như chưa tin tưởng lắm, Ni Na hỏi lại:

“Ngươi chắc chứ?“.

Nhận được cái gật đầu khẳng định của Vương Chi, Ni Na trầm ngâm trong chốc lát rồi bảo:

“Thôi được rồi. Nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vị trí trong đội hình“.

Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Vương Chi... Từ giờ ngươi sẽ làm tiên phong chiến đấu“.

Vốn đang trông đợi, thần sắc trịnh trọng của Vương Chi tức thì biến đổi. Hắn vừa nghe cái gì đây? Tiên phong? Như thế chẳng phải hắn sẽ là kẻ lao vào quần nhau với yêu thú trước tiên sao? Nhưng tu vi của hắn đâu phải cao nhất...

Ni Na kia, trước tiên nàng cho hắn một bát cơm nguội rồi kế đó, khi hắn ý kiến thì lập tức phân cho hắn một nồi cháo đang sôi sùng sục, cái này... hắn nuốt trôi được sao?

Chẳng lẽ ngay từ đầu nàng ta đã có chủ ý như vậy rồi?

Vương Chi không thể không hoài nghi. Chỉ là... bây giờ hoài nghi thì có tác dụng gì? Chính hắn đã mở miệng yêu cầu được xếp cho một vị trí chiến đấu... Còn tiên phong kia, nó chẳng phải là một vị trí chiến đấu ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.