Phu Thê Triền

Chương 34: Chương 34: Thân mật




Lúc tỉnh lại, bên gối đã lạnh, Huyền Họa không biết đã rời đi lúc nào, tay trái nàng rơi vào vị trí bên cạnh, áo ngủ bằng gấm trên đã lạnh, Tịch Hề phủ thêm áo rồi ngồi dậy, chân trần dẫm lên thảm hoa.

Bởi vì trên người có vết thương, Huyền Hạo vẫn chưa chạm vào nàng, chỉ là ôm nàng ngủ một đêm.

Nàng đưa tay kéo chặt vạt áo, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này, là nơi mà các thị thiếp ta thiết mơ ước được lưu lại, Đông Cung. Nàng nhẹ nhàng đi xung quanh tẩm điện một vòng, cửa đại môn sơn đỏ bị đóng chặt, Tịch Hề đứng ở trước cửa, nhìn bày biện bốn phía xung quanh, một nơi lớn như vậy, chỉ có một mình nàng, khóa miệng nàng hơi nhếch lên, xem ra, Huyền Hạo đã yên tâm.

Đưa mắt nhìn giá sách, nàng nhấc làn váy lên bước về phía trước, đứng trong tẩm điện xanh vàng rực rỡ, nơi này, trải qua thiên tân vạn khổ (trăm ngàn cay đắng), nàng cuối cùng cũng bước vào.

Nhìn kỹ từng nơi có thể cất giấu đồ đạc, sau đó thu tầm mắt lại, tuy rằng nàng nóng ruột, nhưng không thể làm ngay nhất thời được.

Lúc này, cửa điện mở ra, Huyền Hạo người mang đầy ánh sáng bước đến, Tịch Hề đưa tay qua một bên hành lễ, mắt hơi nheo lại: “Gia”

“Dậy rồi?” Hắn tiến lên, bàn tay tự nhiên rơi vào treend dầu vai của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng: “Sao không nằm nhiều thêm một chút?”

“Nằm mơ, nên không ngủ được” Thần sắc của nàng điềm tĩnh, nụ cười nhu hòa hiện lên trên mặt, đầu khẽ dựa vào ngực hắn, hơi cọ cọ, tựa hồ mang theo mấy phần yếu ớt.

“Mặc quần áo vào, ta mang nàng vào trong vườn đi dạo một chút”. Huyền Hạo buông tay ra, đi tới bàn bên cạnh rót một chén trà.

Tịch Hề đứng bên cạnh cái giá treo đồ, muốn đưa tay lấy quần áo xuống, vài lần vẫn không có kết quả, nàng nhịn đau, vừa muốn cố sức đưa tay tới, chỉ thấy Huyền Hạo đi tới trước một bước, đầu vai ấm áp, hơi thở ấm áp bao bọc lấy nàng.

“Gia, để thiếp tự làm” . Nàng miễn cưỡng đưa tay vào ống tay áo, cẩn thận tránh làm cho vết thương đau đớn.

“Tịch Hề, lúc đầu thích khách ám sát ở Đông Cung, chỉ ra và xác nhận nữ tử kia bị thương, nàng biết ta hoài nghi nàng sao?” Lời của hắn mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để ý), mắt phượng khơi mào liếc nhìn thần sắc trên mặt nàng.

Mang xong thắt lưng, động tác của nàng cũng không hề nhanh nhẹn: “Lúc trước, Gia hoài nghi rõ ràng như vậy, thiếp nào có thể không có cảm giác?”

“Vết máu hướng tiểu viện phía Đông Nam, sau đó thủ vệ ở Khế Viên các phát hiện có y phục dạ hành được thay ra, thật không ngờ, đây chỉ là kế đối phương giấu đầu lòi đuôi”

Y phục dạ hành bị thay ra rồi tùy tiện vứt bỏ, lúc đó nàng không có thời gian mang ra bên ngoài tiêu hủy, không ngờ tới, sau lại rơi vào thay thủ vệ đang lục soát, gánh nặng trong lòng nàng liền được giải khai, khóe miệng nở nụ cười: “Được rồi, trả lại sự trong sạch cho ta”

“Sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, ta cần phải có sự chu đáo”. Huyền Hạo nắm tay nàng, mang nàng ra khỏi Đông Cung, hai người sóng vai cùng nhau, lời của hắn, rõ ràng mang theo sự bất đắc dĩ.

“Gia, người bên ngoài muốn đồ vật của người, đến tột cùng đó là cái gì thế?” Tịch Hề do dự một chút, giả vờ không biết chuyện, chỉ là tò mò mà thôi.

Đầu ngón tay thon dài của hắn mơn trớn mu bàn tay nàng, ở bên cạnh hắn, nhìn khóe miệng hắn trầm mặc, Tịch Hề ngẩng đầu, chỉ thấy cằm của hắn khẽ nâng, bị ánh mặt trời chiếu vào, Huyền Hạo bỗng nhiên dừng chân, xoay người đối điện nhìn nàng: “Tịch Hề, đó là một vật rất quan trọng, quan hệ đến sự sống chết của ta”

Nàng giật mình, rõ ràng Cửu ca đã nói, đây chẳng qua chỉ là một quyển danh sách.

“Gia, người nói lời này là có ý gì?” Bàn tay nhỏ bé bị nắm chặt, Tịch Hề nhíu đầu lông mày lại.

“Nếu có một ngày, ta đem thứ này giao cho nàng cất giữ, nàng sẽ tận tâm tận lực chứ?”

Đôi mắt hết sức chân thành, không có nửa điểm vui đùa, trong lòng bàn tay có thể cảm giác được mồ hôi, Tịch Hề nhớ tới đêm hôm đó ở Đông Cung, hắn một đầu tóc bạc, một bộ dáng ngoan tuyệt lạnh tới thấu xương, rồi ngã xuống. . .

“Nếu như đó là tính mạng của Gia, thiếp nhất định liều chết bảo vệ”. Nàng không chút do dự nói ra, từng câu từng chữ, ngay cả chính bản thân mình cũng không phân biệt được, đâu là thật, đâu là giả.

Tay hắn nắm tay nàng thật chặt, ngón tay lồng vào nhau, không hề có một khe hở, Huyền Hạo cất bước đi về phía trước, trong mắt lóe lên tia sáng, đôi mắt âm mị hiện lên một chút ấm áp nhàn nhạt, từ trong đáy lòng tràn ra ngoài. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trời sinh tính nhạy cảm, hắn vẫn chưa hoàn toàn cởi bỏ phòng bị đối với nàng, nhìn Tịch Hề mím môi, như vậy, cũng đã đủ rồi.

“Gia——“

Âm thanh lo lắng xộc đến, Tịch Hề ngước mắt, chỉ thấy Cổ quản gia bình thường luôn trầm ổn lúc này vội vã chạy tới, Huyền Hạo nhướn mắt : “Xảy ra chuyện gì?”

“Gia, có thánh chỉ tới”. Vẻ mặt Cổ quan gia tràn đầy ngưng trọn, hướng về phía Tịch Hề nhìn một cái.

Huyền Hạo mày kiếm khẽ nhíu, giọng nói có chút kiên nhẫn: “Chỉ là thánh chỉ mà thôi, có gì nói đi”. Nói xong, hướng về phía Tịch Hề: “Nàng về trước đi”

“Vâng”

Trong lòng nàng không khỏi nổi lên tia nghi ngờ, Ngũ Nguyệt Minh, sao lại có quan hệ với triều đình?

Trở lại Đông Uyển, Tích Linh thấy nàng liền cầm thuốc mang đến: “Đợi lát nữa thì lạnh mất”

Nàng nhăn mặt: “Thuốc này rất đắng, ngươi đi lấy một ít quả mơ đến đây đi”. Tịch Hề tiếp nhận chén thuốc rồi đặt lên bàn, Tích Linh thấy không lay chuyển được nàng, đành phải đi lấy quả mơ.

Nước thuốc đen đặc hiện lên, nàng cầm chén thuốc đi tới trước cửa sổ, nàng đưa lưng về phía tẩm điện, tay đău ra, cầm chán thuốc kia đổ hết vào chậu hoa, vết thương tuy rằng đau đớn khó chịu, nhưng nàng lại chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi.

Xoay người lại, thấy trước cửa điện hiện ra bóng dáng một người: “Mi Nhã?”

Nàng ta đang cầm một cái khay trong tay, đứng ở cửa lưỡng lự, Tích Linh lấy quả mơ về, liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh của nàng. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đi vài bước tới bên cạnh Tịch Hề “Đã uống hết thuốc rồi sao, lớn như vậy rồi mà còn sợ đắng”

Tịch Hề cầm chén thuốc đưa cho nàng, cầm lấy quả mơ bỏ vào trong miệng, Mi Nhã thấy thế, mười ngón tay nắm chặt cái khay bước tới: “Tịch chủ tử ——“

Nàng đưa mắt nhìn món điểm tâm ngọt ngào trong khay của Mi Nhã: “Làm cái gì thế?”

“Ta nghe nói ngươi bị thương, ta lo lắng. . .”

“Mi Nhã” Tích Linh tức giận bước lên trước, đem chén thuốc nặng nề đặt trên bàn: “Tịch Hề vì sao bị thương ngươi so với ai khác hiểu rõ hơn cả, lúc đầu ngươi nói Nguyệt Cơ chủ tử muốn đối phó với ngươi, ta thật không ngờ ngươi tâm cơ sâu như thế, ngươi có còn là Mi Nhã ở Bắc Hoang Doanh mà ta biết nữa sao?”

“Đối với chuyện khác, ta không muốn nói nhiều làm gì”. Nàng ta tiến lên, đem món điểm tâm ngọt đặt trên bàn: “Đây là do chính tay ta tự làm. . .”

“Mi Nhã” Tích Linh chưa từ bỏ ý định, đi tới trước người nàng, hai tay cố sức kéo ống tay áo của nàng ta: “Chỉ cần ngươi nói ra đêm đó người ở Đông Cung chính là Tịch Hề, thì Nguyệt Cơ chủ tử đã không nghi ngờ nàng, Mi Nhã, ngươi đi nói với Gia, đem tất cả nói hết ra”

“Tích Linh!” Mi Nhã gạt hai tay nàng ra, tận lực nhìn vào Tịch Hề: “Đây là chuyện của ta, ta thật vất vả mới có được ngày hôm nay, một lời này nói ra, ta còn có mạng để mà sống sao?”

“Thế nhưng ——” Tích Linh cắn chặt môi dưới, nhưng không thể nói thêm lời nào.

Đem cái khay trên bàn cầm lên, Mi Nhã cẩn thận hành lễ, thu lại chút mất mác trong mắt, sau đó xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

“A, tân sủng à, thật náo nhiệt”

Dung Thiện từ bậc thang bước xuống, trâm vàng trên đầu khẽ đung đưa dưới nắng, thật chói chang.

“Nô tỳ bái kiến Dung Thiện chủ tử”

Đi qua bên cạnh người Mi Nhã, nàng ta khinh thường hù nhẹ: “Vào Đông Cung của gia, không nghĩ tới, còn có thể làm một nô tỳ sao?”

Mi Nhã cúi đầu, hai mắt nhắm lại, cố gắng đem sự nhục nhã này nuốt xuống.

Dung Thiện đi vào cửa điện, nhìn thấy Tịch Hề, liền nở nụ cười trên mặt: “Nghe nói muội muội bị thương, ta đến xem một chút”

Tịch Hề đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch, từ lúc nào, hai người lại có giao tình tốt như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.