Phu Thê Triền

Chương 23: Chương 23: NỤ HÔN BÁ ĐẠO




Điện Trạch khẽ nhíu chân mày nhìn thoáng qua, tay áo màu vàng thêu gấm bay lất phất theo từng cử động, mắt phượng hẹp dài lười biến rơi trên người Tịch Hề.

Nàng cười yếu ớt, tiến lên phía trước đáp trả:

“Trong mắt ngươi, người khác đều làm những việc trái với lương tâm à?”

“Hừ” Dung Thiện gạt khóe miệng nhếch lên một cái:

“Gia trước giờ đều thích sạch sẽ, ngươi thị tẩm lại không thấy lạc hồng, còn dám bước ra ngoài tản bộ, nếu ta là ngươi, đã núp trong Đông Uyển không dám ra ngoài nữa bước”

“Ồn ào cái gì?”

Dung Thiện đang giở thói ương ngạnh, thấy Huyền Hạo bước vào đi lướt qua người mình lập tức im bặt.

“Đừng tưởng ta sủng ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, tối nay ta sủng ngươi, thì ngày mai ta có thể sủng người khác, muốn sống yên lành chốn thâm cung ta khuyên ngươi nên biết quản cái miệng mình thật tốt”

Lời nói ra tuyệt tình như thế, Dung Thiện hai mắt đẫm lệ, thức thời định cãi lại may nhờ bên cạnh có tha hoàn cơ trí vội giật nhẹ tay áo nàng, bảo nàng bình tĩnh nén cơn giận, Huyền Hạo đi đến bên cạnh Điện Trạch, cũng không liếc nhìn Tịch Hề lấy một cái.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Nam nhân vòng hai tay trước ngực, bĩu môi.

“Có người bị giết chết”

Tịch Hề lơ đãng tiến lên, thi thể hai người nha hoàn nằm cách xa nhau mấy chục bước, cơ bản không hề bị dịch chuyển, cách đó không xa là cái bao bố lộ ra bên trong một cái đầu.

“Tây Nguyệt là nha hoàn của thần thiếp, hôm nay chết không lý do, cầu xin thiếu chủ hãy làm chủ cho thần thiếp ”

Điện Trạch nhìn sắt mặc Dung Thiện, không nhịn được hỏi:

“Chỉ là hai người nha hoàn thôi, hà cớ gì phải làm quá lên? Chỉ cần gặp Cố quản gia xin thêm hai nha hoàn khác là được”

“Thiếu chủ”

Nguyệt Cơ biết tính tình Điện Trạch, cho nên không dám khóc, nàng vượt qua thi thể Tây Nguyệt, chỉ đến thi thể bên trong bao bố.

“Nàng ta không phải nha hoàn trong Hồng Tiêu Các, hôm qua giải trang thành nha hoàn trong các, cùng một người bịt mặt muốn ám sát thần thiếp, nhờ thủ vệ nhanh chân đến ngăn cản, thần thiếp không muốn bị ám sát oan mới kêu Tây Nguyệt mang thi thể ra bên ngoài Hồng Tiêu Các, vốn định để tên bịt mặt phải ra mặt nhưng thật không ngờ…”

Thanh âm nữ tử khàn khàn, trong lời nói không biết đâu là thật đâu là giả, ánh mắt hung ác nhìn vào Tịch Hề, rõ ràng là ghen ghét.

Không lẽ là…

Tịch Hề không biến sắc, cẩn thận đem lấy biểu tình của Nguyệt Cơ thu vào tầm mắt, tầm mắt Tịch Hề rũ xuống, không lẽ người Nguyệt Cơ chờ đợi chính là nàng? Muốn nàng rơi vào bẫy? Nếu thật là như vậy? Nàng làm sao chứng minh được đêm qua mình có xuất hiện trong vườn hay không?

“Thích khách?”

Huyền Hạo híp hai mắt, tầm mắt liếc nhìn Tịch Hề.

Điện Trạch nghe nói, tay áo phất mấy cái tỏ vẻ đăm chiêu, rồi đi đến bên thi thể bên cạnh, hắn hoàn toàn không để ý đến hình tường, ngồi xổm xuống, một tay lộ ra khỏi ống tay áo.

“Thiếu chủ, để chúng thuộc là làm…”

Hắn cũng không thèm đứng dậy, đôi tay nắm lấy miệng bao, lôi thi thể để lộ nữa người, bàn tay thon dài đặt trước ngực, xé rẹt một cái, lộ ra thân hình bên trong, Tịch Hề nhìn kĩ lại thấy trên ngực thích khách một hình ảnh cuộc tròn chính là Hàng Long, thân rồng đầu kì lân rõ ràng, râu rồng xẹt qua là một màu đỏ, sấm chớp một đường nhìn quỷ dị diêm dúa mà lẵng lơ.

Điện Trạch đứng dậy, từ nô tỳ bên cạnh nhận lấy khăn khau hai tay, hắn cùng Huyền Hạo liếc nhau một cái, hai ánh mắt giao nhau vô cùng khó hiểu, hiển nhiên bọn họ đều có đáp án, chỉ là không ai nói câu nào.

Tịch Hề đưa mắt nhìn ấn kí Hàng Long trên ngực nữ nhân kia thì có chút giật mình, nàng kiềm chế hết sức bình tĩnh.

“Tiêu thị vệ, ngươi tuần tra để có thích khách xông vào Ngũ Nguyệt Minh, ngươi khó mà không có tội?”

“Thuộc hạ đáng chết, đêm qua có một gã thích khách mặc dù đang chạy trốn, chỉ là thuộc hạ cam đoan, hắn ta không dừng lại trong vườn lâu, không thể chạy thoát ra ngoài được, cầu xin Gia cho thuộc hạ 3 ngày, trong vòng 3 ngày thuộc hạ sẽ bắt được thích khách”

Tiêu thị vệ cất lời thề kiên định.

Tịch Hề không nghĩ tới Cửu ca thế nào lại hành động khinh suất thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng nàng lại càng không hiểu? Nếu nha hoàn này thực là người Cửu ca phái tới, tức là cùng chung một mục đích. Thế nào mà lại đi ám sát Nguyệt Cơ?

“Nàng theo ta”

Huyền Hạo bước qua nàng, liếc thấy nàng đang suy nghĩ đến mất hồn mới cất tiếng.

Tịch Hề cả kinh, vội bước theo.

Gió lạnh từng cơn thổi vào mặt, đi trong vườn còn sớm, không khỏi cảm thấy lạnh, Tịch Hề bản thân tự động co rúm lại hai vai, Huyền Hạo đi phía trước, không thèm để ý nàng có theo kịp không, nàng cố gắng dí theo, bước chân loạng choạng, hơi tở đứt đoạn:

“Gia, ngài muốn thần thiếp đi theo tức có lời muốn nói?”

Huyền Hạo lúc này mới chậm lại bước chân, đợi nàng đuổi theo kịp đến bên cạnh lúc này mới nghiêng đầu nói:

“Không có việc gì thì không thể gọi nàng à? Học được tính tự cao tự đại rồi ư?”

“Thần thiếp không dám”

Nàng chau mày, cả kinh không thể bắt kịp suy nghĩ hắn, hắn đi quá nhanh, nàng hiện tại quả là theo không kịp, định không thèm đi theo dừng lại, bỗng phía bên tay bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, ấm áp, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, từ từ kéo nàng đi.

Hiện hai bàn tay cùng ở một nơi, bàn tay hắn rất lớn, có thể bao trọn cả bàn tay nàng, con đường này rõ ràng không rộng rãi gì ngược lại hai người cùng bước lại cảm thấy có một cảm xúc khó tả, nàng luôn có cảm giác chột dạ, hơn nữa Huyền Hạo thay đổi thất thường làm nàng có chút bất an.

“Không dám?”

Huyền Hạo cười yếu ớt, khóe miệng mỏng kéo lên một độ cong vừa phải.

“Ta nghĩ lá gan nàng không nhỏ đến vậy”

“Gia nói đùa, thần thiếp vốn rất nhát gan”

Tịch Hề thấy hắn mỉm cười, bàn tay siết có chút lực, dưới ánh mặt trời một nam một nữ, nàng ngước lên nhìn hắn, cái cằm hắn vừa hay đụng đến đỉnh đầu nàng, hắn nhìn nàng chỉ thấy nàng híp mắt lại, con ngươi trong trẻo ngước nhìn hắn, bên khóe miệng có ý cười, cảm giác thật nhẹ nhõm.

“Vậy sao?”

Huyền Hạo đột nhiên dừng lại, trên mặt có chút nghiêm túc.

“Nhát gan, vậy để ta sờ một chút”

Tịch Hề thấy bàn tay hắn nâng lên, lập tức nghiêng người tránh né, hai cánh tay theo bản năng che chắn trước ngực, Huyền Hạo chỉ muốn trên chọc một phen, hôm nay thấy nàng phản ứng như vậy, làm gương mặt tuấn tú có chút lo lắng, cánh tay vòng qua nàng, dùng sức kéo nàng đến bên cạnh hắn.

“Tịch Hề”

Hắn nhẹ giọng.

“Nàng là nữ nhân của ta, thân mật với ta, ta không cho phép nàng trốn tránh, nhớ đây là vinh hạnh của nàng”

Tự mình đa tình, trong lòng phản ứng đầu tiên của nàng là như thế, nàng quay mắt đi, thân thể lại bị kéo lên trước, đã thấy một lực đạo đột nhiên đè xuống, tiếp đó là một hơi thở nóng rực tiến tới, sau một khắc, đôi môi đã bị Huyền Hạo chiếm lấy.

Kinh ngạc, đủ loại biểu tình tiến đến, nàng muốn né tránh liền phía sau có một bàn tay giữ chặt lấy gáy, dùng sức cố định khiến nàng phải ngước lên nghênh đón.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.