Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 254: Chương 254: Viên thịt người




Trương Sơn mở cửa, Tử Vi đi vào. Mạnh Truy hậm hực theo sau.

Từ sau vụ cung biến, Tử Vi không còn nói chuyện với Tiểu Thuyên Tử, cũng chính là Mạnh Truy nữa.

Trong Minh Quang điện không có nhiều người.

Tử Vi phóng mắt nhìn, thấy Trân Châu ôm con trai ngồi ở đó, Vu Dung ngồi bên cạnh, thị thiếp khác của Duệ vương mặt cũng mang theo con gái ngồi ở bên.

Nàng còn thấy phụ thân Hàn Chi Đào - Hàn thái phó, thế tử Nhạc Chỉ Nhược.

Đứng phục vụ bên cạnh lại là cung nữ Cát Tường trước kia của nàng.

Trên mặt bàn đặt nồi lẩu bốc hơi nóng ùng ục. Trong không khí tràn ngập mùi thơm nồng.

Nhiếp Lăng Hàn ngồi ở giữa, mặc thường phục đơn giản màu vàng sáng, sắc mặt hiền hòa. Hắn đang chơi đùa với đứa con trai ba tuổi của Duệ vương- Lê Tử Hùng, Mạnh Truy và Trương Sơn đứng phía sau.

Nhìn thấy Tử Vi đi đến, Nhiếp Lăng Hàn đứng lên: “Nào, giới thiệu cho mọi người, vị này là công chúa Bắc Di Tân Tử Vi, cũng là vị hôn thê của trẫm, Hoàng hậu tương lai.”

Mọi người đứng không nhúc nhích, cũng không ai nói gì. Mọi người đã sớm quen biết Tử Vi, không biết Nhiếp Lăng Hàn định diễn màn nào. “Tử Vị, tới đây.” Nhiếp Lăng Hàn chỉ chỗ ngồi bên người.

Tử Vi nhìn qua người hắn mời, biết hôm nay Nhiếp Lăng Hàn bày Hồng Môn Yến. Những người này đều là người nàng quan tâm.

Nàng không làm hắn mất mặt, ngồi bên cạnh Nhiếp Lăng Hàn. “Tất cả mọi người ngồi xuống đi, hôm nay trời rơi tuyết lành, là dấu hiệu tốt, trong khoảng thời gian này trẫm bề bộn nhiều việc công vụ, mãi không có thờigian gặp mặt mọi người, bây giờ có thời gian, hôm nay tụ họp với mọi người, chúng ta đều là người quen, cũng là bạn bè, mọi người không cần khách sáo.” “Chỗ Hàn thái phó ở bây giờ có thoải mái không?” Nhiếp Lăng Hàn hỏi Hàn thái phó.

Hàn thái phó ngẩng đầu nhìn Nhiếp Lăng Hàn: “Ngươi muốn chém giết muốn róc thịt thì tùy. Nhốt bọn ta ở đó là vì dụ con trai ta ra đúng không, người yên tâm, ta đặt lời ở đây, Hàn Chi Đào sẽ không quay về đâu.”

Nhiếp Lăng Hàn cũng không nổi giận, nhìn ông ta: “Nhưng thiếu phu nhân đang mang thai, Thái Phó đại nhân không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cháu của mình chứ. Được rồi, hôm nay không bàn những chuyện này nữa, ăn lẩu đi.”

Tử Vi cầm bát đũa lên, đưa đũa cho Hàn thái phó, Trân Châu và Vu Dung.

Nàng không nhìn bọn họ, trực tiếp bắt đầu ăn.Hàn thái phó thở phì phò ngồi đó.

Vu Dung cũng bắt đầu ăn.

Tiểu thế tử Lê Tử Hùng đói bụng, đưa tay vòi mẹ cho ăn.

Trân Châu đè tay thằng bé lại, Lê Tử Hùng òa khóc.

Tử Vi gắp miếng thịt dê cho Lê Tử Hùng: “Ngoan, đừng khóc, cho người ăn.”

Vu Dung và Trân Châu nhìn Tử Vi, Tử Vi nói: “Tất cả mọi người ăn đi, chỉ cần hắn không giết chúng ta, chúng ta vẫn phải sống.”

Bất kể Tử Vi nói gì, Nhiếp Lăng Hàn cũng không nổi giận.

Nhiếp Lăng Hàn gắp thức ăn cho Tử Vi: “Các người đều là người thân của trẫm, trẫm không sẽ giết các ngươi đâu.”

Mọi người bắt đầu lặng lẽ ăn, đang chờ xem rốt cuộc trong hồ lô của Nhiếp Lăng Hàn chứa thuốc gì.Ăn được một nửa, Nhiếp Lăng Hàn buông đũa xuống, hắn nhìn thoáng qua mọi người, chậm rãi nói: “Hôm nay trẫm gọi mọi người tới thật đúng là có một việc muốn mời mọi người giúp đỡ. Trầm muốn mau sớm cưới Tử Vi, nhưng Tử Vi công chúa có rất nhiều nỗi ưu tư, trẫm muốn nhờ mọi người khuyên công chúa”

Tử Vi nói: “Ngươi không cần làm khó bọn họ, nơi này ai cũng biết ta là ai, người ta muốn gả chỉ có Lê Hiến.” “Tử Vi, nàng còn chưa gả cho hắn, ai cũng có cơ hội cưới nàng.” Nhiếp Lăng Hàn bình thản nhìn Tử Vi.

Mọi người vẫn không nói câu nào, lặng ngắt như tờ, không khí như ngừng trôi.

Nhiếp Lăng Hàn cười cười: “Cũng tốt, thật ra trẫm không muốn ép mọi người. Các ngươi đừng mong Lê Hiên sẽ Đông Sơn tái khởi. Trẫm mưu toan bao năm như vậy, sẽ không cho hắn cơ hội xoay người đầu. Ngược lại trầm còn mong hắn có thể trở về, hắn trở về, trẫm mới có cơ hội giết hắn.”Hắn nhìn mọi người, nói tiếp: “Yên tâm, chỉ cần mọi người nghe lời, không gây chuyện, trẫm chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người bình an.”

Nhiếp Lăng Hàn trầm giọng ra lệnh cho Tiểu Thuyên Tử: “Mạnh Truy, mang món chính hôm nay lên.”

Mạnh Truy đi nhanh ra ngoài, lát sau hắn ta bưng lên một khay gỗ màu đỏ, trên đó để hai chiếc đĩa trắng tinh xảo, trên mỗi đĩa bày mười mấy viên thịt màu đỏ nhạt. Trên đĩa còn bày cánh hoa cúc vàng để trang trí.

Mạnh Truy đặt đĩa trước mặt mọi người.

Nhiếp Lăng Hàn vẫn dùng chất giọng ôn hòa, cúi người nói: “Trẫm không muốn tổn thương bất cứ ai. Trẫm giành lại hoàng vị là vì hoàng vị này vốn không phải của Lê Hiện! Trầm luôn ẩn nhẫn, dùng cách này để giành được thứ mình muốn, trẫm không muốn làm hại người vô tội. Nhưng có người không hiểu cho nỗi khổ tâm của trẫm, nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của trẫm!”Nhiếp Lăng Hàn nói rồi, dừng một chút, nhìn mọi người.

Mọi người để đũa xuống, biết đã đến trọng điểm.

Nhiếp Lăng Hàn nói tiếp: “Trẫm nói rồi, Tử Vi chỉ là công chúa Bắc Di, nhưng ban đầu tổng quản nội thị Tiểu Quý Tử lại tung tin đồn nói công chúa Tử Vi vốn là Tuyết Yên, chính là Hoàng hậu của Lê Hiện, trẫm niệm tình cũ, nhiều lần uốn nắn hắn ta, hắn ta không biết hối cải. Dưới cơn nóng giận, trẫm đã giết chết hắn ta.”

Tử Vi nhìn thấy hắn: “Ngươi giết Tiểu Quý Tử ư?”

Nhiếp Lăng Hàn gật đầu: “Đúng, chẳng những trầm giết hắn, băm thịt của hắn thành viên, à, chính là hai cái đĩa bày trước mặt mọi người. Trẫm muốn nhìn xem, người ngoan cố không thay đổi như thế thì thịt có gì khác biệt không. Nhưng róc xương, băm thịt mới phát hiện rất bình thường.”

Nhiếp Lăng Hàn ôn tồn lễ độ nói chuyệnmáu tanh như thế.

Có người trực tiếp nôn ra, Cát Tường ngã xuống đất ngất đi.

Tử Vi đè chặt trái tim đập điên cuồng của mình, toàn thân run rẩy.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn phản ứng của mọi người: “Xem ra mọi người ăn cũng nó rồi, người đâu, đưa mọi người trở về!”

Hắn nắm chặt tay Tử Vi: “Đi, ta đưa muội về “

Cả người Tử Vi xụi lơ, bị hắn kéo về.

Gió thổi vào mặt, Tử Vi cảm thấy cuối cùng cũng hít thở được. Nàng giãy giụa lấy muốn rời khỏi Nhiếp Lăng Hàn, cánh tay cứng rắn của Nhiếp Lăng Hàn giữ chặt nàng. “Tử Vi, hắn thất thế rồi. Ta sẽ không để nàng đi đâu. Từ hôm nay trở đi ta sẽ không nhốt muội nữa, nhưng muội dám có gan tự mình bỏ trốn, vậy ta sẽ giết hết những kẻ ngồi đây hôm nay, làm thành thịt viên.” Hắn nói bên tại Tử Vi.”Sư huynh, những gì huynh đối xử với ta trước kia là giả sao? Tại sao huynh lại làm vậy với ta? Huynh thật tàn nhẫn!”

Cổ họng Tử Vi như nghẹn lại, hô hấp cũng khó khăn.

Cả người Nhiếp Lăng Hàn run lên, ôm chặt nàng: “Tử Vi, đừng nói ta như vậy, người khác có thể, muội thì không thể. Ta chỉ không muốn muội rời khỏi ta thôi.”

Hắn nhìn nàng, trong mắt có hàng ngàn cảnh tượng lướt qua, những những bất đắc dĩ, những từ bỏ, những cơ hội bỏ lỡ hạnh phúc trong năm tháng quá khứ.

Tử Vị hất tay hắn ra, chạy đi không quay đầu lại.

Tử Vị trở lại Vong Ưu cung, chui vào trong chăn.

Thể xác tinh thần đau nhức, toàn thân run rẩy. Làm để vương, Tử Vi từng được thấy thủ đoạn Lê Hiện đối xử với người khác, nhưng Nhiếp Lăng Hàn, sư huynh mình quý nhất, đột nhiên làm nhữngviệc này khiến nàng không sao chấp nhận được.

Có vẻ gió tanh mưa máu đã rời đi, nhưng Tử Vi hiểu rõ, đây mới chỉ là bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.