Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 48: Chương 48: Tuyết gia diệt môn




Thời gian lúc cô đơn không chậm như nàng nghĩ.

Đã một tháng kể từ khi hoàng để đãng cơ. Trong tiết trời đầu tháng hai, Trầm Hương uyển lại tĩnh mịch đến vậy.

Trong toàn bộ An vương phủ, chỉ còn Trầm Hương uyển là còn người ở.

Đôi khi Tuyết Yên nhìn thời gian bên ngoài cửa sổ thì sẽ liên tưởng đến từ "tự sinh tự diệt."

Có điều, đồ dùng thiết yếu hàng ngày của Trầm Hương uyển chưa bao giờ thiếu thứ gì.

Thị vệ, ảm vệ ngoài cửa ngày cảng nhiều. Tuyết Yên không biết đây là bảo vệ hay là giám sát.

Hôm đó, nàng thấy Lưu Xung uống rượu, trong mát có lệ.

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Tuyết Yên hói. "Ngày kia, ngày kia cả nhà họ Tuyết sẽ bị xử trảm". Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

"ở đâu, có người nhà của người không?" Tuyết Yên hỏi,

"Có những huynh đệ cũng vào sinh ra tử trước đây"

Tuyết Yên đối với phủ Nguyên soái không có tình cảm gì, nhưng dẫu sao nàng cũng họ Tuyết.

"Từ thượng cổ, thắng làm vua, thua làm giặc." Tuyết Yên trầm mặc nói một câu rồi đứng lên.

Khi nàng gả cho Lê Hiên, nàng nói với ngoại công, làng hi vọng An vương tháng thì đã phải nghĩ đến kết quả ngày hôm nay.

Chỉ là lúc đó, trong lòng nàng không hề cho rằng minh là người Tuyết gia.

Lê Hiên, chàng cũng sẽ giết ta sao?

Trầm Thị, Tuyết Thấm, Nhị Di nương, Tam Di nương..

“Tam Di nương cũng trong số đó sao?" Tuyết Yên chợt nhớ tới Tam Di nương.

"Đúng vậy."

"Những người bị giết đó thực ra đều là người vô tội, đối thủ thực sự của bọn họ là cha ta, nhưng ông ấy đã trốn rồi, Tuyết Kỳ cũng vậy."

"Tôi nghe nói, những đại thần kia, cùng dâng tấu chương lên Hoàng thượng muốn người cũng." "Giết ta phải không?"

"Phải."

Tuyết Yên có thể hiểu suy nghĩ của các đại thần, dẫu sao nàng cũng là con gái Tuyết Văn Hào, giữ lại nàng, mọi người đều không yên tâm.

Ta còn cầu xin thả Tuyết Trạch và Tam Di nương. hỏa ra chính mạng mình còn không giữ được, Tuyết Yên cười cay đảng.

Buổi trưa, Tuyết Yên không ăn, nàng đồ bệnh, cử sốt mãi.

Trong viện không có đại phu, Lưu Xung muốn ra ngoài mời đại phu về, thị vệ không đồng ý. Lưu Xung và thị vệ đánh nhau một trận.

Lưu Xung bị thương nặng, mát Lập Hạ đỏ hoe: "Yên phu nhân bệnh nặng! Nếu vì các ngươi ngăn cản mà phu nhân có mệnh hệ gì, các ngươi đừng mong sống tiếp!"

"Không có lệnh của Hoàng thượng và Hoàng hậu, không ai có thể ra vào Trầm Hương uyển!"

Buổi tối, Tuyết Yên hết mê lại tính, hết tính lại mê.

Trầm Hương uyển bị bao trùm trong không khí ủ dột, trầm buồn.

Hôm sau, Tuyết Yên vẫn không hạ sốt, bản thân Tuyết Yên cũng là đại phu, nàng biết tự kê đơn thuốc, sau đó bảo thị vệ ngoài cổng đi bốc thuốc cho nàng.

Lập Hạ phải đút lót cho thị vệ rất nhiều tiền, hắn mới đi lấy thuốc.

Buổi trưa, Tuyết Yên uống thuốc đã sắc, chim sâu vào giấc ngủ, nhưng chưa được một nên nhang, Tuyết Yên đột ngột tỉnh dậy, nôn ra một ngụm máu tươi.

"Trong thuốc có độc" Nàng vừa nói với a hoàn, vừa với tay lấy hộp thuốc của mình, Lập Hạ hoảng hốt đưa nàng hộp thuốc, mở ra.

Tuyết Yến cả người run rẩy, run run lấy ra hai viên thuốc màu xanh, uống hai viên thuốc, run rẩy rút trâm bạc ra, trâm chưa cầm vững nàng đã ngất lim!

Lập Hạ, Tiểu Xuân và Vân Hương bật khóc. Lưu Xung lết thân trọng thương vào phòng, nhìn thấy sắc mặt Tuyết Yên trắng bệch, khỏe miệng còn vết máu, dường như không thể sống tiếp nữa.

Tiếng khóc than của Trầm Hương uyển khiến những người thị vệ gác cống bất an: "Can báo vào trong cung không?" Một thị vệ lớn tuổi hỏi.

"Không cần nữa. Xảy ra chuyện rồi hång bảo." Có chuyện mà hắn nói, là chết rồi.

Tuyết Yên vẫn chưa chết, vẫn còn hơi nóng trên người, chỉ là hôn mê suốt.

Nàng đến một nơi xa lạ, nàng đang sốt, cơ thể nóng rực, nhưng nàng vẫn đang nấu ăn rất nghiêm túc. Một bàn đây thức ăn, nhưng không một ai đến ăn.

Nàng đứng ở cửa, nhìn thấy người mà nàng đang đợi đang ôm ái thiếp từ phía trước bước đến. Hân thậm chí không nhìn nàng một cái.

Nàng đợi từ sáng đến tối, lại nhìn thấy người đó cầm một cái lồng, trong lòng là một chú thỏ trắng như tuyết: "Sơ Tinh, Sơ Tinh." Hân ta gọi tên người thiếp kia rồi đi ngang qua cửa phòng nàng, hắn và nàng, như người qua đường.

"Nguyên Liệt, không phải chàng nói thích ăn món thiếp làm sao?" Nàng gọi người tên Nguyên Liệt kia

Hắn dường như quay lại nhìn lại nàng: "Ngươi nhớ nhằm rồi!" Lời nói của hắn ta có vẻ thiếu kiên nhân.

Nàng vội vã bước lên trước, muốn xem dáng hình người đó, nhưng cho dù nhìn thế nào không thấy rõ được.

Nàng dựa người vào cảnh cửa, từ từ trượt xuống, mơ mơ hồ hồ, ai đó mở miệng nàng ra, đút thuốc cho nàng, đảng quả, nàng ngậm miệng lại từ chối.

Có người hôn lên môi nàng, đưa thuốc vào trong miệng nàng. Mùi gỗ Thanh Đàn nhàn nhạt thoảng nơi đầu mũi,

Nàng đưa tay ra, chạm vào mặt người đó: "Ngươi là ai? Nguyên Liệt?" Nàng mơ hồ hỏi

"Nàng nói gì? Nàng gọi ta là gì?" Người đàn ông ôm chặt nàng.

Cả người Tuyết Yên nóng rực, nàng ra sức đẩy người kia rồi đánh đấm.

Người đó lại không né tránh.

"Tại sao? Tất cả đều là giả!" Nàng lẩm bẩm. Có một nụ hôn lành lạnh rơi trên trán, má và đôi môi nàng, nàng không thể né tránh, Sự phiền muộn, câu kính trong lòng, dồn dập công kích trái tim, nàng lại hôn mê. Không còn ý thức.

Khi tinh dậy một lần nữa, năng đang nằm trong vòng tay của một người. Mùi gỗ Thanh Đàn nhàn nhạt, nàng biết hắn đến rồi.

Nàng mở mát, nhưng chưa nhìn hắn.

Căn phòng rất yên tĩnh, có lẽ đã là đêm khuya, ánh nến lung linh, bản ra mấy cái hoa nến.

Tại sao đến đây, ta chết rồi, chàng cũng dễ bề ăn nói." Tuyết Yên cố dùng một chút sức mạnh, rời

khỏi vòng tay của người kia, dựa vào chăn, Hán vươn tay ra ôm nàng thật chặt, không cho nàng động đậy dù chỉ một chút.

"Bị chàng ban chết, ta sẽ rất đau lòng, lần này người hạ độc kia coi như đã thành toàn cho ta, không biết tại sao chàng lại muốn cứu ta."

"Ta không nỡ để nàng chết." Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Những giọt nước mắt mà Tuyết Yên kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.

"Trách ta trước đây đã quá ngây thơ. Về chính trị, nhân tâm, thực ra ta không hiểu một chút nào. Ta cho rằng, cha ta sẽ vì ta mà thủ hạ lưu tinh, hoặc giả, phu quân ta cũng sẽ vì ta mà thủ hạ lưu tình. Hóa ra, mọi thứ chỉ là một trò đùa" Nàng bật cười.

"Ta sẽ bảo vệ được nàng." Hân áp môi xuống, ngăn miệng nàng lại.

Nàng nhấm mắt lại, không dảm nhìn hân, sợ nhìn mặt hân rồi lại rơi vào vực thẩm thêm lần nữa.

"A Hiền, ban chết cho ta đi. Đây là chuyện cuối cùng ra có thể làm cho chàng. Ta còn sống thì cả ta và chàng đều đau khổ. Nhưng xin chàng hãy đối xử thật tốt với a hoàn của ta và Lưu Xung" Tuyết Yên đẩy hắn ta, lạnh nhạt nói.

"Nàng muốn chết vậy ư?"

"Phải. Muốn chết."

“Được, trẫm cho nàng toại nguyện!" Hắn đứng dậy, rời đi.

Đi đến cửa, hắn lại dừng lại: "Tam Di nương mà nàng nói, trắm đã ân xả thả đi, được đưa đi rồi, đợi qua khoảng thời gian này, trẫm sẽ lại đến gặp nàng."

Tuyết Yên hơi ngạc nhiên: "Cảm ơn."

Hắn đi rồi.

Ngày hôm sau, nhà họ Tuyết bị xử trám.

Thời gian nàng sống trong nhà họ Tuyết rất ngân, không có tình cảm, nàng cũng không coi đó là nhà của mình, nhưng dù sao nàng vẫn mang họ Tuyết, hơn nữa người phải chết hầu như đều là người vô tội,

Tuyết Yên cảm thấy buồn bã. Nàng lặng lẽ đợi lệnh ban chết của hắn.

Buổi chiều, Điền Minh và tổng quán mới trong cung Dương công công quả thực đem thanh chỉ đến: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tuyết thị hủy Yên, đại nghĩa diệt thân, cứu trắm vô số lần, biết thư thức lễ, an ủi trái tim trầm, nay đặc biệt phong làm Yên phi, sống ở Trường Tín cung! Khâm thử "

Hắn giết cả nhà họ Tuyết, nhưng lại phong nàng làm phi tử.

Tuyên thánh chỉ xong, Vân Hương vui mừng thưởng cho Dương công công một túi đầy ngân lượng

"Hoàng thượng có lệnh, thị vệ ở cửa vô lễ với Yên phi, tất cả đều phải chết!” Sắc mặt Dương công công thay đổi.

Cuối cùng nàng vẫn phải tiến cung.

Lần này phát sốt, là nàng tự uống thuốc hạ sốt. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

Nhà họ Tuyết lập tức bị xử trảm, Lê Hiên vẫn không xuất hiện, nàng biết kết cục của nhà họ Tuyết. Chỉ là, trong số người bị giết không có cha nàng, cũng không có nhị đệ mà nàng yêu quý nhất, nên cho dù nàng có buồn nhưng cũng biết đây là điều không thể thay đổi.

Nàng chỉ muốn cược một ván, nếu nàng sắp chết, hắn có đến thăm nàng hay không, nàng muốn biết, hắn đã quên nàng chưa.

Lúc đó, nàng đã quyết định, nếu hắn không đến, nàng sẽ từ bỏ. Nàng sẽ tìm một cơ hội rời đi. Từ nay về sau, không bao giờ gặp lại.

Nàng chỉ không ngờ, có người muốn nhân cơ hội này giết nàng.

Hắn vẫn đến, còn ân xá cho Tam Di nương.

Trong lòng hắn vẫn còn nàng, nàng lại tiến cung lần nữa, vì hần, nàng bằng lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.