Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 275: Chương 275: Trở lại Nam Chiêu




**********

Tử Vi không nhìn Tư Mã Huy nữa, thổi sáo ngắn, nhìn những con rắn uốn lượn theo tiếng sáo

"Không ngờ cô nương còn hiểu những thứ này." Tư Mã Huy nói.

Tử Vi không nhìn hắn nữa, mà nhìn về đỉnh núi xa xôi: "Ta sống trong núi từ nhỏ, trên núi cô đơn, bạn chơi ít, phần lớn thời gian thích tụ tập với những động vật này, săn bắt lợn rừng, úp gà rừng, dụ bắt khỉ... Thời gian dần trôi qua, ta có thể nghe hiểu một chút ngôn ngữ của bọn chúng."

Tư Mã Huy nói: "Về Nam Chiêu cùng ta đi." Tử Vi cười nhìn hắn: "Nam Chiêu? Ngươi là ai?"

Tư Mã Huy nói: "Không quan tâm cô là Tuyết Yên hay là Tử Vi, trước mắt, chỉ có nước Nam Chiêu dám giữ cô thôi."

Đáy mắt Tử Vi mê man, câu nói này đã khiến nàng cảm động. Lúc này đúng là không ai dám thu nhận nàng.

Tư Mã Huy nói: "Ta nghe rất nhiều lời đồn liên quan tới Tử Vi, ta luôn cho rằng, không có lửa làm sao có khói. Hơn nữa ta cũng nghe nói về thái độ của Lê Hiền và Nhiếp Lăng Hàn đối với Tử Vi, cho nên ta tin chắc những lời đồn đó là thật."

Tư Mã Huy lại nói: "Hơn nữa hôm nay cô vội cứu ta như vậy, nếu như không hề quen biết, sao lại làm thế được?"

Tư Mã Huy chậm rãi đi tới, cầm tay Tử Vi.

"Về nước Nam Chiêu với ta đi, ta nhất định sẽ bảo vệ cô bình an, cô không thể ở đây lâu dài được."

Tử Vi từng nghĩ, nếu như nàng mang theo con trai và Tiểu Tỉnh sống mãi trong núi sâu, cũng có thể bình an sống qua ngày. Thế nhưng nàng không buông chuyện của Lê Hiên uống được.

Nhiếp Lăng Hàn vẫn chưa tìm được thi thể của Lê Hiên, hơn nữa Tử Vi cũng không muốn để Lê Hiến chết đi như vậy.

Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Lăng Hàn luôn tiêu diệt phe đối lập, trấn áp thế lực khắp nơi, thanh lý phiên vương các quốc gia. Hắn dùng phần lớn tinh lực và tiền tài vào việc củng cố chính quyền của mình.

Đây là điểm khác biệt giữa hắn và Lê Hiên. Lê Hiến chú ý phát triển các kinh tế quốc gia và bách tính an cư lạc nghiệp hơn.

Tử Vi nhìn Tư Mã Huy: "Nhưng nước Nam Chiêu sẽ an toàn sao? Nước Nam Chiêu rồi sẽ thuộc về Đại Hưng, không phải sao?"

Tư Mã Huy cười cười, lộ hàm răng trắng: "Chỉ cần ta có thể an toàn trở lại Nam Chiêu, bọn họ muốn công phá nước Nam Chiêu thì không dễ vậy đâu."

"Vậy thì sao, bây giờ toàn bộ lục địa Bắc Hoang ngoại trừ Nam Chiêu ra, các quốc gia khác đã đều phụ thuộc vào Đại Hưng, lục địa Bắc Hoang sắp thống nhất thiên hạ. Trước kia ta từng nghe Lê Hiên, lục địa khác đã sớm thống nhất, đây là xu thế tất nhiên. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vậy sao?"

Tư Mã Huy nói: "Ta tán thành quan điểm của Lê Hiên, ta có thể hiểu được tâm nguyện của hắn, thế nhưng ta không nhìn thấu rất nhiều chuyện của lục địa Bắc Hoang lúc này, ta càng không nhìn thấu Nhiếp Lăng Hàn"

Tử Vi nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Nhiếp Lăng Hàn thật sự là sư đệ của ngươi sao?"

Tư Mã Huy nói: "Đúng thế. Sư phụ vốn muốn hắn xuống núi nâng đỡ ta." Hắn hơi nheo mắt lại, bây giờ nghĩ đến mục đích thật sự khi sư phụ để Nhiếp Lăng Hàn nâng đỡ hắn thì ra cũng không đơn giản, suy nghĩ tỉ mỉ đến đáng sợ.

"Được rồi, cô ở đâu? Đi theo ta đi." Tư Mã Huy nói.

Tử Vi không biết có nên tin hắn không.

"Tin ta đi, ta sẽ không để Nhiếp Lăng Hàn tìm được cô đâu, chắc chắn hắn cũng không ngờ rằng cô sẽ ở nước Nam Chiêu. Dưới ngọn núi này dán chân dung của cô ở khắp nơi. Cô có thể vĩnh viễn không xuống núi sao?"

Tử Vi gật đầu: "Tại sao hắn muốn giết ngươi?"

Tư Mã Huy nói: "Ta vốn chưa xác định là hắn. Tết Trung thu trong cung bày tiệc mời ta tham gia, sau khi rời khỏi Vân thành được hai ngày ta phát hiện mình trúng độc. Khi đó ta chưa nghi ngờ là hắn."

Tư Mã Huy vân về một cọng cỏ đuôi chó: "Về sau có kẻ trộm trộm bọc đồ của bọn ta, hai người bọn họ đuổi theo, rất nhiều thích khách đến phòng ta, ta phát hiện bọn ta bị lừa rồi, bọn chúng không phải kẻ trộm đơn giản. Bọn chúng muốn lấy mạng ta, khi đánh nhau ta phát hiện mình chẳng những không còn sức lực, còn không vận công được, bị thích khách đâm thương. Về sau hai người bọn họ trở về gấp, cứu được ta."

Tư Mã Huy ném cọng cỏ trong tay đi: "Ta phát hiện những thích khách này có tổ chức, tiến lui có thứ tự, hơn nữa khi chúng ta đi trên đường, Hạ Siêu nhìn thấy lệnh truy nã trong tay quan binh, cướp sông cần bắt chính là chân dung của ta, mặc dù là tên khác."

Tử Vi nói: "Nhiếp Lăng Hàn muốn bắt người bởi vì nước Nam Chiêu sao?"

Tư Mã Huy gật đầu: "Đúng, chỉ có một nguyên nhân này. Bình thường bọn ta cũng không có ân oán cá nhân. Hắn muốn dùng phương pháp đối phó với Lê Hiên để đối phó với ta."

Tử Vi nói: "Người tránh đầu ngọn sóng trước đi, chữa khỏi vết thương rồi hằng đi."

Tư Mã Huy nói: "Hôm nay đã có quan binh từng tới đây, không thể ở đây lâu được nữa, ta cũng không muốn liên lụy đến Mạnh đại phu."

"Đi thôi, đi theo ta." Tử Vi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tư Mã Huy, có điều vết thương trên người hắn là thật, nàng tin Nhiếp Lăng Hàn thật sự đang đuổi giết Tư Mã Huy, Tử Vi nhớ kỹ Lê Hiện đã từng nói, có cùng chung lợi ích đáng tin hơn tình nghĩa.

Tư Mã Huy đi theo Tử Vi vào núi sâu, từng đám rắn nằm trên cây, dưới tảng đá, trong bụi cỏ, đủ mọi màu sắc, kích cỡ, phun lưỡi xè xè.

Tư Mã Huy không sợ, hắn đi theo sau lưng Tử Vi, cảm thấy yên tâm chưa từng có.

Đi thật lâu khoảng hơn một canh giờ, vòng vèo vô số chỗ, đi qua mấy hang núi, cuối cùng đã tới hang núi rộng lớn phía trước. Cửa hang núi phơi y phục trẻ em, Tư Mã Huy hơi ngẩn ra.

Tiểu Tỉnh bế Lê Tử Kình đi ra.

Nàng ấy nhìn thấy Tư Mã Huy, cảnh giác đứng lại.

Tư Mã Huy nói: "Chẳng lẽ? Chẳng lẽ là cô?"

Tử Vi gật đầu: "Đúng thế."

Tư Mã Huy thở dài: "Cô đã có con của hắn, sao hắn có thể thả cô đi được?" Tư Mã Huy thoáng cảm thấy mình đã đi nhầm một bước.

Tử Vi cười cười: "Ngươi nghĩ sai rồi, đây không phải con của hắn. Ta và hắn không có gì cả. Trong lòng ta có ai chắc ngươi cũng rõ."

Tư Mã Huy suy nghĩ hồi lâu, cười ha ha, đi lên trước đưa tay trêu Lê Tử Kình.

"Tử Vi, ta nhận đứa nhỏ này. Để ta làm cha của nó đi, vì sự an toàn của các cô, cũng vì sự an toàn và tiền đồ đứa nhỏ này, ta sẽ nói đây là con của ta với bên ngoài. Đứa con ở bên ngoài của ta."

"Không, không cần, thằng bé có thể nhận người làm cha, nhưng bọn ta chỉ là vợ con của bạn ngươi, sao lại làm thế được?"

Tư Mã Huy nhìn Tử Vi: "Cô còn chưa hết hi vọng với hắn sao?"

"Đúng vậy, ta chưa từng cho rằng hắn sẽ thật sự rời khỏi ta!"

Tư Mã Huy thở dài: "Được, ta đồng ý với cô.

Tư Mã Huy ở lại núi rắn. Tử Vi dùng dược liệu tốt nhất điều dưỡng thân thể cho hắn.

Vết thương của hắn khôi phục rất nhanh.

Sáu ngày sau, Tư Mã Huy không thể không rời khỏi núi Tử Vi, hắn nhận được mật báo nói Nhiếp Lăng Hàn đã phải người liên hệ với đường đệ của hắn. Hắn mà không quay về thì có thể sẽ không về được nữa.

Tư Mã Huy và Tử Vi đeo mặt nạ, đóng vai thành thương nhân, lắc lư rời khỏi núi Tử Vi.

Bọn họ đi vào cổng nước Nam Chiêu trong màn đêm.

Tư Mã Huy bí mật về hoàng cung. Sau khi hắn hồi cung lập tức thông báo cho mấy tâm phúc đến thư phòng của hắn - Yên Sơn điện.

Tử Vi đi vào Y Lan điện mà Tư Mã Huy để nội thị chuẩn bị riêng, có cung nữ xinh đẹp chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon lành cho nàng.

Lê Tử Kình ngủ suốt dọc đường đi, bây giờ được yên ổn đột nhiên tỉnh.

Tử Vi cho thằng bé ăn sữa xong, ăn cơm với Tiểu Tỉnh, Tiểu Tỉnh dỗ Lê Tử Kình ngủ.

Tử Vi đứng trong sân, nhìn phong cảnh của đất nước xa lạ này.

Khí hậu nước Nam Chiêu ấm hơn Đại Hưng, không khí tương đối ẩm ướt. Bên cạnh tường trong sân còn có một loạt hoa la đơn cao lớn, hoa vàng nở rộ.

Ngoài tường có một loài cây không biết tên thò vào, lá cây đỏ thắm.

Tử Vi không biết bình yên của nước Nam Chiêu kéo dài được bao lâu.

Lần này Nhiếp Lăng Hàn không giết được Tư Mã Huy, hơn nữa còn xẻ mặt với Tư Mã Huy, chắc sẽ đánh tới đây nhanh thôi. . Truyện Kiếm Hiệp

Khi Nhiếp Lăng Hàn chiếm vị trí của Lê Hiền, Tư Mã Huy có từng nghĩ đến sẽ có một ngày này không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.