Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 282: Chương 282: Tình cảm của Tuyết phi




**********

Tư Mã Huy thân thể như ngọc, hắn đứng trên đại điện, hơi sầm mặt, đôi mắt hẹp dài híp lại, xương gò má cao cao, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt toát ra sát khí. Hắn khẽ nhăn mày kiếm, dáng vẻ cứng cỏi giống như một vị thần trong bóng tối.

Hắn rút đạo bên hông ra rồi giơ lên, áo choàng màu xanh hơi xoay tròn, tựa như bộ lông oai phong của chim ưng.

Mọi người lập tức quỳ xuống, cơ thể gần như nằm rạp trên mặt đất: “Vương thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Sau lưng nam nhân là bóng đêm đen như mực.

Hắn yên lặng nhìn đại điện tràn ngập thi thể, nhìn những đại thần bị Tư Mã Dung dụ dỗ uy hiếp đã đứng sau lưng Tư Mã Dung, nhìn thái thú và thừa tướng bị giết, còn có những phi tử ngã vào trong vũng máu.

Cuối cùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Tư Mã Dung.

Đại điện vô cùng yên tĩnh, dường như một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Tử Vi biết, chuyện còn lại là chuyện mà người thắng lợi muốn làm với kẻ thất bại, giết, róc thịt, lưu đày, giam giữ...

Đương nhiên, có phạt ắt có thưởng, còn phải khen thưởng cho tất cả đại thần trung lập trong lần cung biến này, chết thì chết, còn sống, đương nhiên đều phải khen thưởng.

Tử Vi đột nhiên dấy lên một nỗi chán ghét sâu sắc, nàng không muốn Tư Mã Huy xảy ra chuyện, thế nhưng nàng không nhìn những cảnh này.

Nàng đã nhìn đủ rồi.

Tử Vi đứng lên: “Vương thượng, có thể để tiểu vương tử đi ra trước đã hay không?”

Khi tranh đấu nàng dẫn tiểu vương tử trốn đằng sau ghế rồng, bây giờ Tư Mã Huy uy phong lẫm liệt đứng ở đó, nàng lại đến bên cạnh ghế rồng kia, dù sao chăng nữa cũng không thể nào nói nổi.

Tư Mã Huy vội hỏi: “Tiểu vương tử trốn ở đâu?”

Tử Vi đưa tay chỉ phía dưới ghế rồng.

Khuôn mặt lạnh lùng của Tư Mã Huy hiện lên nụ cười, hắn xoay người nhìn phía dưới ghế rồng, nhưng không thấy tiểu vương từ.

“Ngọc Nhi!” Hắn kêu lên.

“Phụ vương, đã an toàn chưa a?” Bên trong truyền đến tiếng nói non nớt. Lòng Tư Mã Huy nóng lên, hắn ra hiệu cho nội thị thân cận bên cạnh đưa tiểu vương ra.

Vương hậu đang quỳ gối thở phào nhẹ nhõm.

Tử Vi mang theo Thu Thủy kiếm đi đến bên cạnh Tư Mã Dung, kề Thu Thủy kiếm lên cổ hắn: “Dực vương, trả con trai lại cho ta!”

Tư Mã Huy giật mình: “Sao vậy, không thấy Kình Nhi à?”

Tử Vi gật đầu: “Đúng vậy, Tiểu Tỉnh bị thương, thằng bé biến mất. Dực vương, ngươi đã bại, hơn nữa đó là con của ta, không liên quan gì tới vương thượng, người không dùng nó để áp chế vương thượng được đâu.”

Tư Mã Huy liếc nhìn Tử Vi, ánh mắt ảm đạm, hắn đi đến trước mặt Tư Mã Dung: “Tư Mã Dung, người cướp đứa bé kia đi sao?”

Tư Mã Dung chỉ cười lạnh.

Tư Mã Huy nói: “Ta vốn không muốn liên lụy đến người nhà ngươi, bây giờ ngươi lại muốn dùng đứa bé để áp chế bản vương, vậy thì đừng trách ta không khách khí!”

Tư Mã Dung ngẩng đầu nói: “Không hề, ta không muốn bắt cóc con của nàng ta, đứa bé kia của nàng ta không rõ lai lịch, ta chỉ muốn bắt cóc tiểu vương tử.”

Tử Vi không tin: “Con trai ta biến mất, không phải người trói đi thì còn có thể là ai?”

Tư Mã Dung nói: “Đêm nay, người Đại Hưng cũng đến vương cung, hỗ trợ bản vương nổi dậy.”

Tử Vi lui lại mấy bước, đúng rồi, lúc ấy quả thật có hai đám người truy sát bọn họ.

Tư Mã Huy đỡ Tử Vi rồi nói: “Muội đừng vội, ta sẽ sai người lục soát trong cung một lần, cũng sẽ phải thám tử đến Đại Hưng nghe ngóng, bây giờ không nhìn thấy Kình Nhi... Chứng tỏ nó vẫn không sao.”

Sắc mặt Tử Vi tái nhợt, trong lòng bối rối, nàng vẫn cho rằng Tư Mã Dung bắt cóc Kinh Nhi.

Nàng biết Tư Mã Huy còn có rất nhiều chuyện phải làm, nàng nói: “Vương thượng, bây giờ đã không có việc gì, có thể cho phép Tử Vi về cung trước hay không?”

Tư Mã Huy gật đầu đồng ý, dặn dò Yến Tam và Vạn Quân đi theo nàng.

Tử Vi trở lại Y Lan điện, xử lý đơn giản vết thương trên đùi, dắt ngựa, dặn dò Yến Tam và Vạn Quân dẫn theo mấy người, bắt đầu tìm Lê Tử Kình.

Tư Mã Huy đã hạ lệnh cho nội thị và thị vệ lục soát trong cung.

Tử Vi dẫn theo Yến Tam và Vạn Quân đi ra ngoài cung.

Trời đã sắp sáng, Tử Vi không hề bối rối. Chân bị thương đã mất cảm giác.

Gió lạnh thấu xương, ánh lửa đuốc chiếu sáng bầu trời đêm. Tử Vi đi dọc theo bụi cỏ và khe rãnh, tìm kiếm từng ngóc ngách bên tường thành.

Yến Tam và Vạn Quân dẫn theo thị vệ chia ra tìm kiếm, mọi người không nói lời nào, nhìn nữ tử gầy yếu đi tập tễnh, trên triều đình nàng dũng cảm gan dạ với phản quân, bây giờ nhìn dáng vẻ thể lương bất lực của nàng, trong lòng bọn họ rất khó chịu, chỉ muốn mau chóng tìm được con nàng.

Sắc trời sẽ sáng, trong thời khắc tối tăm nhất của một ngày, cũng là thời khắc lạnh lẽo nhất, vẫn không có tung tích của Lê Tử Kình.

Tử Vi đứng ở đó nhìn thế giới hỗn loạn bên ngoài vương cung, có lẽ là Nhiếp Lăng Hàn sai người cướp đi, nhất định thằng bé đã bị mang về hoàng cung Vân thành.

Nàng đã sức cùng lực kiệt, hai chân run rẩy, chân bị thương đau nhức giống như bị kim đâm.

Nàng váng vất, rơi vào một vòng ôm ấm áp vững chãi.

“Tử Vi, cùng ta về nghỉ một lát đi, muội mà đi tiếp nữa thì chân sẽ què đó, ta sai bọn họ tìm rồi, hừng đông, ta phải rất nhiều người, bây giờ đều đang tìm trong ngoài cung, nhất định sẽ tìm được.”

Sắc mặt Tử Vị tái nhợt, bờ môi tím xanh. Tư Mã Huy dùng áo khoác của mình trùm lên người Tử Vi, cưỡng ép ôm nàng vào trong ngực, xoay người lên ngựa.

Sau lưng có người chạy tới: “Vương thượng, có tin tức của tiểu công tử”

Tử Vi bỗng nhiên ngẩng đầu, Tư Mã Huy dừng ngựa: “Tin tức gì?”

Thị vệ dâng lên một tấm vải: “Bên kia có một người bị giết, trên người hắn phát hiện tấm vải này.”

Tư Mã Huy nhìn, trên đó viết: “Ta cứu đứa bé đi, ngày khác sẽ trả lại!”

“Cứu đi? Trả lại?” Tư Mã Huy đưa tấm vải cho Tử Vi: “Xem ra có người cướp thắng bé, được người ta cứu đi.”

Tử Vi cầm tấm vải, trong lòng kinh hãi!

Tuy nét chữ này viết ngoáy đơn giản, thế nhưng giống hệt chữ của Lê Hiên, Tử Vi rất quen thuộc đỉnh chữ hất lên, từng nét phẩy nét mác đó.

“Phát hiện tấm vải này ở đâu?” Tử Vi hỏi.

“Ở đăng kia!” Thị vệ chỉ khoảng đất trống đằng xa.

Tư Mã Huy đã giục ngựa tiến lên, đi đến bên cạnh thi thể kia, Tử Vi xuống ngựa, đẩy vết thương của người kia ra xem, vết thương kia vừa gọn vừa sâu.

Tử Vi không dám chắc chắn kiếm khác có để lại vết kiếm như vậy hay không, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng Thương Long kiếm sẽ để lại vết kiếm như vậy.

Tử Vi cầm lấy mảnh vải trong tay nhìn chăm chủ, gió lạnh đánh vào bàn tay đỏ lên vì lạnh của nàng, khóe miệng nàng lại có ý cười.

Tư Mã Huy nói: “Đã như vậy, xem ra đứa nhỏ này tạm thời không sao, không biết là ai cứu nó đi, hắn để lại tờ giấy này chứng tỏ thắng bé nhất định không gặp nguy hiểm, chúng ta từ từ thăm dò, nhưng bây giờ muội cần đi về nghỉ ngơi.”

Tư Mã Huy lại ôm Tử Vi lên ngựa, thúc ngựa hồi cung. Sau cung biến trong cung tan hoang, ai nấy đều bận rộn, Tử Vi trở lại Y Lan điện.

Tư Mã Huy sai người chuẩn bị canh nóng và nước nóng.

Tử Vi nói: “Đại ca, huynh cũng nghỉ ngơi một chút đi, bây giờ đại loạn vừa qua khỏi, nhất định trong cung có rất nhiều chuyện phải xử lý, huống chỉ còn chết nhiều người như vậy, phụ thân Tuyết phi chết, Bạch thái thú bị giết, vương hậu cũng bị dọa sợ, huynh phải đi trấn an rất nhiều người, cho nên huynh không cần đến chỗ ta đâu, ta không sao.”

Tử Vi biết mình là ai.

Tư Mã Huy vỗ tay nàng: “Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ đi tìm thằng bé, muội yên tâm”

Hắn đi hai bước lại xoay người nói: “Có một việc muội nhầm rồi, nếu như Dực vương dùng Kình Nhi uy hiếp ta, như vậy có thể uy hiếp được ta!”

Hắn nói xong liền đi.

Tử Vi hơi sững sờ, hiểu được ý hắn nói. Tử Vi nói với Dực vương rằng con của nàng không uy hiếp được Tư Mã huy, Tư Mã Huy không tán đồng.

Tử Vi cười nhẹ, tuy cảm thấy hắn hơi trẻ con, nhưng trong lòng vẫn ấm áp.

Tiểu Tỉnh đã tỉnh lại, Tư Mã Huy phái nội thị và cung nữ mới nhất đến Y Lan điện. Tử Vi sắp xếp đơn giản một chút, ăn canh, tắm rửa rồi nằm ngủ.

Khi tỉnh lại đã là buổi trưa.

Tử Vi tỉnh lại thì nhìn thấy hai ngự y đứng trong sân, cung nữ Tiểu Bình bước lên phía trước hồi bẩm: “Phu nhân, vương thượng phái ngự y tới, muốn xem vết thương ở chân cho phu nhân.”

Tử Vi rời giường, chỉnh trang một chút, ngự y lại rửa sạch vết thương cho nàng, dùng thuốc trị thương tốt nhất. Tiểu Tỉnh cũng được khám vết thương, không có gì đáng ngại.

Tử Vi dùng cơm trưa, bảo cung nữ bê ghế để nàng ngồi trong sân một lát.

Tiểu Bình khoác áo choàng cho nàng, lại lấy lò sưởi tay cho nàng: “Phu nhân, chỉ ngồi một lát thôi nhé, đại phu dặn không được cử động nhiều.”

Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.

Tử Vi kinh hãi, vội hỏi: “Bên ngoài sao thế?”

Nội thị vừa mới đi vào nói: “Nương nương của Hải Đường cung bị dọa sợ, phát điên rồi. Tự quẹt mặt mình bị thương...

“Tự quẹt mặt mình bị thương sao?” Tử Vi kinh hãi.

“Vâng ạ.”

“Vương thượng đâu?” Tử Vi không biết lại xảy ra chuyện gì.

“Cũng ở đó.” Nội thị trả lời.

Tử Vi đứng lên, nghĩ ngợi rồi lại ngồi xuống.

Đây là hậu cung của hắn, nàng đi thì làm được gì.

Thế nhưng tiếng kia hẳn là ở Thanh Tùng điện của Tư Mã Huy, bởi vì Y Lan điện nàng ở rất gần Thanh Tùng điện.

Âm thanh truyền tới vừa thê lương lại tuyệt vọng.

Nàng ta phát điên? Bị dọa sợ sao? Nữ tử kia nhìn không giống nữ nhân có thể bị hoảng sợ đến phát điên. Kiếm của Tư Mã Dung chỉ về phía nàng ta chứ không hề chạm vào nàng ta.

Tử Vi nghĩ đến việc mình hiểu y thuật, có lẽ nàng có thể giúp nàng ta.

Nàng đứng lên khoác áo choàng đi ra ngoài: “Chúng ta đi xem thử đi.”

Yến Tam ngăn nàng lại: “Phu nhân, vương thượng dặn dò, bảo phu nhân an tâm dưỡng thương...”

Tử Vi nói: “Ta đi xem vương thượng một chút.”

Nàng ra khỏi Y Lan điện, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều thị vệ vây quanh cửa Thanh Tùng điện.

Vì sao lại có nhiều thị vệ như vậy?

Đã có nội thị khiêng kiệu, Tử Vi vào kiệu.

Đến Thanh Tùng điện, Tử Vi xuống kiệu, không ai chú ý đến nàng, ánh mắt mọi người đều bị nữ nhân phía trước hấp dẫn.

Tử Vi nhìn thấy Tư Mã Huy đứng ở đó, vương hậu Minh Châu đứng bên cạnh hắn.

Cách bọn họ không xa, một nữ nhân tóc tại bù xù, áo trắng trên người đã sớm bị nhiễm máu đỏ, vết máu trên tay đã khô lại, đen như mực.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt giống như một trang giấy, hai má lại đỏ ửng, gò má trái có một vết thương dài nhỏ, uốn lượn thành một đường dữ tợn. Đó chính là Tuyết phi Trình Tuyết, nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, người mà Tư Mã Huy thích nhất.

Một mình nàng ta đứng ở đó, phía sau là tường cung cao lớn, giống như một dãy núi trùng điệp, nguy nga đứng sừng sững ở đó, lại như một cái lồng.

Tử Vi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tối hôm qua nàng ta liều chết che chở cho ấn rồng của Tư Mã Huy trên đại điện, thậm chí cha mình bị Tư Mã Dung giết chết nàng ta cũng không hề dao động, hôm nay vì sao nàng ta lại tuyệt vọng như vậy?

“Tư Mã Huy! Tại sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Tại sao?” Mặt nàng ta đầy nước mắt, khóe môi vẫn mỉm cười, giọng nói âm trầm thê lương như quỷ, nàng ta gắn từng chữ một: “Sao ta lại tin tưởng ngài chứ? Ta dùng mạng sống để che chở cho một cái ấn rồng giả, còn hại phụ thân ta mất mạng!”

Tư Mã Huy mặc cẩm y màu vàng, mắt đen như đá vỏ chai, dường như thông suốt, lại chôn giấu tất cả cảm xúc ở đó, không nhìn rõ bất cứ điều gì.

“Vì sao? Vì sao phải gạt ta? Những lời nói, những yêu thương, những ngày đêm, những lời thề trước kia đều là giả sao?” Sắc mặt nàng ta ửng đỏ.

Trong lòng Tử Vi cực kỳ bi ai. Khi một nữ nhân hỏi người mình yêu “Vì sao”, có lẽ nam nhân kia không yêu nàng ấy. Đây là trải nghiệm khi nàng là Tuyết Yên.

Tư Mã Huy im lặng hồi lâu, lạnh lùng trả lời: “Đúng vậy.”

Tuyết phi lắc lư cơ thể, nàng ta dùng kiếm chống đỡ, miễn cưỡng đứng vững: “Ngài cưới ta, không chỉ là bởi vì ta giống người nào đó, mà là vì Minh Châu đúng không? Đúng không?”

Tư Mã Huy không hề trả lời, hắn nhìn nàng ta: “Tuyết Nhi, nếu nàng muốn, nàng vẫn có thể ở bên cạnh bản vương, bản vương sẽ không đối xử lạnh nhạt với nàng, nàng vẫn là chủ của Hải Đường cung, ngoại trừ vị trí vương hậu, bản vương còn có thể cho nàng chức vị, nàng muốn cái gì cũng được, chỉ cần nàng sẵn lòng.”

Tuyết phi cười lạnh: “Tư Mã Huy, ngài có biết ba năm qua ta đã uống bao nhiêu thuốc để có thể có một đứa con của ngài không? Ta chưa bao giờ nghĩ là ngài, là ngài hạ thuốc ta, tại sao ngài phải đối xử với ta như thế? Phụ thân ta tính tình hiếu thắng ngang ngược, nhưng ông ấy chưa từng không trung thành với ngài!”

Tư Mã Huy cau mày lại, hắn đứng ở đó, ánh mặt trời phía sau bao bọc lấy hắn, cao quý bất phàm, dường như trước mặt hắn người khác đều như cỏ rác.

Dường như kiếm trong tay nàng ta không chống đỡ được cơ thể tàn tạ của nàng ta, rơi leng keng xuống đất.

Tuyết phi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt kiếm trên mặt đất lên, một tay nàng ta bị thương, quấn băng gạc rất dày, toàn thân đầy vết máu, hình như trên người cũng bị thương, nàng ta lảo đảo mấy lần vẫn không nhặt được kiếm lên. Bọn thị vệ đề phòng nhìn nàng ta, cung thủ nhắm mũi tên vào nàng ta.

Tư Mã Huy đưa tay ngăn cản cung thủ, mắt sắc thậm trầm: “Nàng muốn như thế nào? Nàng muốn cái gì, bản vương đều đáp ứng nàng. Nếu như nàng không muốn ở lại trong cung, bản vương sẽ thả nàng đi. Nàng đi đi, nàng không thích bị người ta trói buộc, nàng đã từng nói nàng không thích cuộc sống trong cung, nàng đi đi, nàng xuất cung đi. Tôn Lộc, thả nàng ấy đi!”

“Đi? Ta cho ngài tất cả! Ta hại chết phụ thân ta, ta muốn báo thù! Ta hận ngài! Ta muốn giết ngài!”

“Được.” Giọng nói Tư Mã Huy lạnh lẽo.

Tử Vi có thể nhìn thấy cánh tay Tư Mã Huy đang hơi run rẩy. Tuyết phi, người mà bên ngoài đồn thổi là nữ nhân Tư Mã Huy sủng ái nhất, nữ nhân cao ngạo này, Tư Mã Huy thật sự tàn nhẫn với nàng ta như vậy sao?

Tuyết phi kéo kiếm chậm rãi lảo đảo đi tới.

Vương hậu nắm chặt lấy y phục của Tư Mã Huy: “Vương thượng, vương thượng, nàng ta điên rồi, nàng ta đã điên rồi.”

Tư Mã Huy nắm chặt tay Minh Châu, kéo Minh Châu ra phía sau, đứng ở đó không nhúc nhích.

Tuyết phi nhìn thấy Minh Châu được hắn cẩn thận từng li từng tí giấu ở phía sau, đột nhiên hiểu thì ra cảm giác tan nát cõi lòng là như vậy.

Nàng ta nhớ kỹ khi Minh Châu vào cung, không có bất kỳ nghi thức gì, nàng không có bối cảnh hiển hách, cũng không gây sự chú ý của bất cứ ai. Về sau Minh Châu mang thai, trong vòng ba tháng từ thị nữ thăng làm vương hậu, cắt đứt ý định của rất nhiều đại thần, đồng thời, nàng cũng phải đối mặt với gió đạo mưa tên của hậu cung.

Về sau nàng ta cũng vào cung, nàng ta là nữ nhị của thừa tướng, có văn có võ, tướng mạo cũng tài năng xuất chúng.

Sau khi nàng ta vào cung liền độc chiếm vương sủng, không ai có thể sánh bằng. Những trận gió đạo mưa tên dần dần chuyển sang nàng ta. Nàng ta chưa từng e ngại.

Cái ấn rồng kia là tính mạng của dòng dõi vương thượng, hắn từng nói, chỉ đặt ở chỗ nàng ta hắn mới yên tâm, sự tín nhiệm lớn như vậy khiến nàng ta cam nguyện thịt nát xương tan...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.