Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 172: Chương 172: Rời đi thế nào




“Muội cho hắn uống gì vậy?” Tuyết Yên hỏi Lập Hạ.

“Thuốc mê. Tránh cho hẳn tỉnh lại nhanh.”

“Ừm, đừng hại hắn.” Tuyết Yên nói.

Tuyết Yên thay y phục của Dương Thụ.

“Cửa sau lãnh cung có một cây đại thụ dựa vào.

tường, rất ít người, ta sẽ chạy đi từ đó, hãy lập

tức đến Vong Ưu cung lấy vội mấy thứ rồi gặp nhau,

nếu như ta bị bắt, muội hãy chạy đi.” Tuyết Yên nói.

Lập Hạ nói: ‘Muội mang hết những thứ quan trọng

theo rồi, lúc nào bỏ trốn cũng được.”

“Vậy đi ngay bây:giờ đi. Đáng thương cho đám Tiểu

An.” Tuyết Yên thở dài.

“Mấy ngày trước Duệ vương gia gặp muội, người sẽ

che chở người của Vong Ưu cung không bị làm sao.”

Lập Hạ nói.

Bây giờ Tuyết Yên không lo được nhiều như vậy.

Nàng không muốn ngồi chờ chết. Hai người vội vàng

chạy về phía lãnh cung.

Tuyết Yên tính toán, thị vệ dẫn kiệu phu tới không.

thấy tìm bọn họ, chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ đi

trước, chờ đến khi thị vệ đến đại lao vẫn không nhìn

thấy bọn họ, lại trở vê bẩm báo, có lẽ cũng phải mất

khoảng độ hai nén nhang, đủ để nàng chạy ra khỏi cung.

Tuyết Yên và Lập Hạ sắp đi đến lãnh cung, hai thị vệ

phía trước ngăn cản bọn họ: “Nơi này là lãnh cung,

các người đi đâu vậy?”

Lập Hạ nói: ‘Dương công công bảo chúng ta tới lấy ít đồ”

“Trong lãnh cung có gì cần lấy?” Thị vệ nhìn các nàng

từ trên xuống dưới.

Tuyết Yên giả bộ câu nệ đứng sau lưng Lập Hạ.

“Ta không biết, nói là một bức họa, treo trong phòng

lãnh cung, nơi này âm u;không ai muốn đi làm việc

này, bèn xếp người mới tới này và ta đến đây” Vẻ mặt

Lập Hạ không mấy tình nguyện.

“Đi nhanh về nhanh!” Người kia cho đi.

Hai người đi vào con đường nhỏ, phía trước chính là

tường ngoài của lãnh cung, Tuyết Yên đã thấy cây

đại thụ đó.

“Lập Hạ, bò lên cây leo lên tường đi, ngoài tường

cũng có một cái cây, ra khỏi cung theo cây đó.” Tuyết

Yên nói.

Lê Hiên đang uống rượu với Tư Mã Huy, bọn họ đã ký

hiệp nghị.

Nước Nam Chiêu giúp Đại Hưng thu phục quốc gia

khác, kết thành quân sự liên minh với Đại Hưng, Đại

Hưng và Nam Chiêu vĩnh viên không xảy ra chiến

tranh dưới thời của Lê Hiên và Tư Mã Huy.

Sở dĩ Tư Mã Huy bằng lòng kết liên minh với Đại

Hưng là vì Nhiếp Lăng Hàn.

Tư Mã Huy là đồ đệ của Kiếm Thánh, Nhiếp Lăng

Hàn là sư đệ hắn. Nhiếp Lăng Hàn là tiểu đồ đệ của

Kiếm Thánh.

Khi Nhiếp Lăng Hàn xuống núi, sư phụ có ý để hắn

phụ tá Tư Mã Huy. Không ngờ phụ thân hắn Nhiếp

Trạm lại cho hắn gia nhập Thanh Y đường, làm

đường chủ của Tử Y đường.

Lại về sau, Nhiếp Lăng Hàn quen biết Tuyết Yên. Vận

mệnh thường chuyển hướng chỉ trong một suy nghĩ.

Điều đó khiến hắn ở lại triều đình, bảo vệ Hoàng đế

Đại Hưng.

Nước Nam Chiêu của Tư Mã Huy mấy năm gần đây

an ổn yên bình, bách tính an cư lạc nghiệp, cực ít có

chiến tranh.

Hoàng đế Đại Hưng Lê Hiên và Ninh vương Lê Kiệt

từng bước xâm chiếm đại lục Bắc Hoang khiến hắn

không thể không làm tốt chuẩn bị chiến tranh.

Đương nhiên hắn biết nguyên soái Đại Hưng là Nhiếp.

Lăng Hàn, sư đệ của hán. Nhưng với tốc độ mở rộng.

của Đại Hưng hai năm nay, Tư Mã biết, Nhiếp Lăng

Hàn không ngăn được bước chân của Lê Hiên, huống

hồ, không có Lê Hiên, còn có Lê Kiệt.

Mặc dù nước Nam Chiêu giàu có, sức chiến đấu

cũng mạnh, vị trí địa lý cũng có ưu thế, nhưng một

quốc gia quá cô lập.

Hắn biết Nhiếp Lăng Hàn ở nước Phú Lệ, đang giằng

co với Ninh vương Lê Kiệt. Hắn lấy danh nghĩa cá

nhân gặp Nhiếp Lăng Hàn.

Nhiếp Lăng Hàn chỉ ra, không thể coi thường thế lực.

ện tại của Ninh vương, dù cho Đại Hưng không đi

chiếm Nam Chiêu, Ninh vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Cách duy nhất bây giờ là liên minh với Đại Hưng.

Tư Mã Huy đồng ý.

Vì bày tỏ thành ý, Tư Mã Huy tự mình đến nước Đại

Hưng gặp Lê Hiên.

Hơn nữa, hắn đến Đại Hưng còn có một tâm nguyện

bí mật, đó là muốn tìm cô nương kỳ lạ quen biết lần trước.

Bây giờ đã đàm phán xong hiệp nghị, cũng gặp được.

cô nương đó rồi, hắn chỉ không ngờ cô nương này lại

là Hoàng hậu Đại Hưng. Nằm trong dự liệu của hắn,

cũng ngoài dự liệu của hán.

Nhưng hình như nàng sống không hề tốt như bề

ngoài, có vẻ quan hệ giữa nàng và Hoàng thượng rất

khó nói.

Hắn là người từng trải, biết rõ tình cảm của Hoàng

thượng và phi tử.

Nàng tập tênh đi vào yến tiệc, chỉ ngồi một lát lại đi,

thậm chí còn không ngồi cạnh Hoàng thượng.

‘Yến tiệc vẫn rất náo nhiệt.

Hoàng thượng rất hay nói, trên thông thiên văn dưới

tường địa lý. Tư Mã Huy cảm thấy, nếu như bọn họ.

không phải đế vương hai nước, gánh vác quá nhiều

trách nhiệm, có lẽ, bọn họ sẽ trở thành bạn tốt.

Có điều bây giờ, hai người nói chuyện thật thật giả

giả, chân thành lại dối trá.

Một thị về vội đi vào từ bên ngoài, nét mặt khẩn

trương, gọi thị vệ thân cận bên cạnh Hoàng thượng.

Sắc mặt người đó cũng thay đổi, vội vã đi đến bên

Hoàng thượng nói nhỏ.

Hoàng thượng đứng bật dậy.

Tư Mã Huy vẫn đang bàn chuyện với Duệ vương,

khóe mắt lại có thể thấy rõ mọi hành động của bọn họ.

Không ngờ Hoàng thượng Đại Hưng lại thất thố trong

trường hợp này, xảy ra chuyện gì rồi sao?

Trên mặt Lê Hiên vẫn mỉm cười, nhìn qua Duệ vương,

nói với Tư Mã Huy: “Hậu cung của trẫm xảy ra chút

chuyện, Duệ vương đàm phán với quốc vương thủ

tục bổ sung sau hiệp ước đi, trẫm đi một lát sẽ trở lại.”

Không đợi mọi người nói gì, hắn đã sải bước rời đi.

Nhan Hương đứng dậy đi theo sau hắn.

Có thể khiến hân thất thố như vậy chỉ có Tuyết Yên.

Cố Phàm và nam tử cao:gây mới tới mau chóng đi

theo.Lê Hiên.

“Phát hiện Hoàng hậu không thấy lúc nào?” Lê Hiên

thấp giọng nói.

Thị vệ kia quỳ trên đất: ‘Ra khỏi yến tiệc, nương

nương nói chân đau không đi được, Dương công

công bảo mang kiệu tới, kết quả ti chức trở về không

thấy đám nương nương, đuổi tới tận đại lao cũng

thấy, hỏi người của đại lao thì họ nói nương nương

chưa trở lại đại lao. Ti chức mới luống cuống…”

“Dương Thụ đâu?” Lê Hiên hỏi Cố Phàm.

“Vẫn chưa tìm được.” Cố Phàm trả lời.

Lê Hiên khoát tay ngăn lại: “Phong tỏa tất cả lối ra,

phái người đi tìm những chỗ ẩn nấp trong cung

trước, đi tới Vong Ưu cung tìm xem bọn họ có trở về

không! Chú ý không được để những người khác biết!”

Lê Hiên đứng đó, vô cùng bình tĩnh.

Tuyết Yên, nàng muốn rời khỏi trãm gấp vậy sao?

Trước kia nàng luôn miệng nói yêu trãm, chẳng lế

đều là giả sao?

Nhan Hương đứng phía sau, nghe hết cuộc đối thoại

đẳng trước.

Tuyết Yên trốn rồi ư? Nàng ta đúng là chấp nhất.

“Nàng ấy trốn sao?’ Nhan Hương đi lên trước thấp:

giọng hỏi.

“Sao nàng lại tới đây?” Lê Hiên khẽ nhíu mày.

Nhan Hương nhanh chóng trả lời: “Ta thấy nét mặt thị

vệ là lạ bèn qua đây xem sao. Chắc hẳn nàng ấy

chưa chạy được xa đâu. Hôm nay vương nước Nam

Chiêu trong cung, giới nghiêm khắp nơi, quan viên ra

vào cũng bị kiểm tra nghiêm ngặt. Bây giờ người giúp

nàng ấy trong cung cũng không nhiều, ta thấy nên

kiểm tra những nơi vắng vẻ trong cung.”

“Trẫm sẽ kiểm tra, nàng hồi cung đi.” Lê Hiên nói.

“Vậy chàng cẩn thận chút, bây giờ Tuyết Yên đã điên

rồi, có điều A Hiên, vì sao không thành toàn cho nàng

ấy?” Nhan Hương nghĩ đến nàng ta và Phạm Tinh lúc.

ấy, Hoàng thượng muốn thả nàng ta đi.

Lê Hiên cười lạnh: “Nàng ấy sống là người của trẫm,

chết là ma của trãm!”

Nhan Hương ngửa đầu, khéo hiểu lòng người nói:

“Nhưng trái tim nàng ta đã không còn ở chỗ chàng

nữa, như thế chỉ khiến mọi người đau khổ thôi.”

“Vậy thì đau khổ đi.” Lê Hiên nói xong nhanh chân đi

Về phía trước.

Nhan Hương vẫy tay một cái, sau lưng xuất hiện một

nội thị vóc người thấp bé khuôn mặt đen gầy.

“Tiểu Khả, có nhìn thấy Tuyết Yên đi đâu không?”

“Không có, có điều vừa rồi có người phát hiện Lập Hạ

và một nội thị vội vàng đi về bên đó.” Tiểu Khả trả lời.

“Đi về bên đó ư?” Nhan Hương ngẫm ngi

hướng đến lãnh cung, đi, tới lãnh cung!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.