Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 178: Chương 178: Nhân sinh như mộng




Nàng nhìn về cả hai phía, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy ám

vệ đang ẩn mình trong đám đông.

Lê Hiên, có phải chàng muốn ta lấy ta làm mồi câu

dụ Lê Kiệt đến không? Giống như kiếp trước, Lê Kiệt

dùng nàng để dụ Lê Hiên đến.

Nhân quả luân hồi? Hay là số mệnh? Dẫu có thay đổi

ra sao, quá trình thế nào, kết quả vẫn như vậy.

Hắn có thực sự từng yêu nàng không? Nếu như có

yêu, sao lại nỡ để nàng bị hàng vạn người phỉ nhổ?

Mọi người ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, khinh thường nàng

như con hồ ly tỉnh tội đồ phản quốc.

Nàng bị áp giải đến một ngã tư năm trên con đường

phồn hoa bậc nhất tại Vân thành. Đó là nơi xử trảm

những phạm nhân mắc tội nặng nhất.

Pháp trường, đông nghẹt người.

Mọi người còn hiếu kỳ về thân phận của phạm nhân

này hơn cả tội mà nàng ta mắc phải.

Nàng ta đã từng là Hoàng hậu, vậy mà lại đi thông

đồng với địch.

Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ em đều muốn biết nữ

nhân bị Hoàng thượng kết án hành hình moi tim rốt

cuộc trông như thế nào.

Có ai đó đang liều mạng chen vào đám đông, Tuyết

‘Yên nhìn ra, đó là Trân Châu. Bên cạnh nàng ấy là

Duệ vương.

Khuôn mặt Trân Châu đẫm nước mắt, Duệ vương

đang bảo vệ nàng ấy, kéo nàng ấy lại, có thể thấy hắn

không muốn để nàng ấy qua đó, nhưng không sao.

thuyết phục nàng ấy được.

Nàng nhìn Trân Châu, gật gật đầu. Trân Châu lại

càng liều mình xông vào trong.

Duệ vương bất lực, õm lấy nàng ấy, hắn vây tay với

thị vệ, Trân Châu đến chỗ Tuyết Yên.

Trân Châu bước tới nắm lấy tay Tuyết Yên, Tuyết Yên

mỉm cười nói: “Sao muội phải khổ như vậy chứ?

Muội đang mang thai, nhỡ xảy ra chuyện gì không

hay, Duệ vương sẽ hận ta mất!”

Trân Châu khóc nức nở không thành tiếng: “Tại sao

lại thành ra thế này, sao Hoàng thượng có tàn nhẫn

như thế! Sao tỷ có thể thông đồng với địch để bán

nước được! Còn bắt tỷ phải chịu hành hình ở đây?

Một tấc vải trắng là có thể giải quyết mọi việc, hà cớ

lại bắt tỷ phải chịu nhục nhã như này?”

Duệ vương mắng Trâu Châu: “Nàng muốn gặp nàng

ấy, bản vương đã đưa nàng đến rồi, nàng đừng nói

linh tinh!”

Bàn tay lạnh như băng của Tuyết Yên giữ lấy Trân

Châu: “Muội đang mang thai, không thể quá đau

buồn. Ta sẽ được giải thoát sớm thôi, muội hãy về đi,

đừng nhìn, ta sẽ đau lòng đấy.”

Trân Châu càng khóc to hơn: “Nhưng nếu mình tỷ

chịu hình phạt kia, tỷ sẽ sợ mất, muội phải ở lại cùng

tử”

Tuyết Yên thấy Duệ vương đang ôm chặt Trân Châu

cả người đang run rẩy. Xem ra, hắn đối với Chân Trâu

tốt hơn trước kia nhiều.

Tuyết Yên liếc nhìn xung quanh, nàng mơ hồ nhìn

thấy Lập Hạ trong đám đông.

Nhìn kỹ, nàng lại không thấy nữa, trong lòng Tuyết

‘Yên có chút bất an,nàng sợ Lập Ha sẽ làm điều dại dột.

Bây giờ, nàng không muốn làm liên lụy đến bất kì ai.

Nàng vốn dĩ đã tái sinh, chỉ vì chút chấp niệm, mà lại

tiếp tục sống suốt một quãng thời gian dài như vậy.

Nàng vốn không nên sống ở thế giới này.

“Trân Châu, nếu muội thấy Lập Hạ, hãy nói với muội

ấy, đừng làm chuyện ngu ngốc, đây đều là ta tự.

nguyện. Ta hi vọng muội ấy có thể sống thật tốt.”

‘Trân Châu gật đầu.

“Phu nhân, lùi lại đi, thời gian hành hình đã đến.” Viên

quan giám sát việc hành hình đi đến nhắc nhở Duệ

Vương và Trân Châu.

Duệ vương nghiến răng và kéo Trân Châu về sau lưng hắn.

Tuyết Yên đứng không vững nữa, máu ở hạ thân chảy.

xuống dưới chân, cơn đau ở mắt cá chân không là gì

so với cơn đau nơi bụng dưới.

Đôi giày màu đen của phạm nhân đẫm những vết

máu lớn, có máu rỉ từ mắt cá chân thấm ra, có máu

từ đùi chảy xuống. Bàn chân của Tuyết Yên đặt trong

đôi giày dinh dính đó, khiến nàng rất khó chịu.

Tuyết Yên đang nghĩ, sức sống của con người thực.

sự ngoan cường, nàng vốn tưởng đêm qua mình đã

chết rồi. Nhưng nàng vẫn còn sống.

Nàng bị lôi ra khỏi xe tù, bị kéo lê giữa đường, bị lôi

đến chỗ cột gỗ dày ở giữa ngã tư, nàng bị dây thừng

trói chặt vào cột.

Nàng không còn sức để kéo cùm chân nặng trình

trịch kia nữa, mỗi khi kéo đi, máu lại chảy ra, từ chân,

từ đùi, trên con đường đầy tuyết phía sau, lưu lại

những vết máu đỏ tươi.

Tên đao phủ nâng Tuyết Yên lên, nhìn thấy trên mặt

đất toàn là máu, hắn đoán nàng đã bị dùng đại hình.

Vẫn may, trên người nàng còn có chiếc áo choàng

nên mới không nhìn thấy thân thể của nàng.

Nàng thậm chí còn cảm ơn sợi dây thừng đã trói

chặt nàng, nếu không nàng đã không thể đứng vững.

Lần này, cái chết còn khủng khiếp hơn cả lần trước,

nhưng nàng không hề sợ hãi.

Tuyết Yên liếc nhìn dụng cụ hành hình được đặt trên

kệ bên cạnh, là một con dao găm dài mảnh khảnh.

Tên đao phủ kia, béo lùn, đeo chiếc mặt nạ.

Tuyết Yên nhìn lên bầu trời, những bông tuyết xám rơi

xuống, thật đẹp.

Bàn chân nàng đã không còn cảm giác. Từng chút

máu ấm nóng từ trên người chảy xuống, chảy dọc từ

đùi xuống chân, sự ấm nóng đó, Tuyết Yên có thể

cảm nhận được

Trời thật lạnh. Buổi trưa đầu đông này.

Tuyết Yên lại nhìn thấy Lập Hạ lần nữa.

Nàng †a mặc chiếc váy ngắn, Tuyết Yên giật mình,

nhìn tứ phía xung quanh, chắc chắn không chỉ có

mình Lập Hạ.

Tuyết Yên thậm chí còn nhìn thấy Tư Mã Huy. Hắn ta

đã thay đổi trang phục, còn dán râu giả, Tuyết Yên

vẫn như trước đây, nhìn một cái đã nhận ra hắn ta.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, lông mày cau lại, đôi mắt

đen sáng ngời.

Bọn họ định làm gì? Tuyết Yên kinh ngạc.

Tuyết Yên lắc đầu với Lập Hạ, ánh mắt sắc lạnh.

Lúc này, Tuyết Yên nghe viên quan giám sát việc

hành hình đứng phía trên bục hô to: “Chuẩn bị hành hình!”

Tên đao phủ giơ con dao găm trong tay.

Tuyết Yên nhắm mắt lại.

Bên tai nghe thấy một tiếng vũ khí va chạm mạnh,

Tuyết Yên mở mắt ra, nhìn thấy con dao trong tay tên

đao phủ đã rơi xuống đất.

“Hoàng thượng giá đáo! Ý Quý Phi giá đáo!”

Tuyết Yên lặng người, chàng đến rồi.

Liếc nhìn con dao của tên đao phủ rơi xuống chân,

Tuyết Yên nhìn thấy phi tiêu của Cố Phàm, còn có

một chiếc vòng có gắn mũi nhọn màu đen, không

biết là ám khí của ai, nhưng viên tròn bằng sắt rơi

trên nền tuyết kia chắc chắn là ám khí của Lê Kiệt.

Lê Kiệt thực sự đã đến.

Tuyết Yên thở dài, lắng lặng vùi vòng tròn và viên sát

kia vào tuyết.

Nàng gần như đứng không vững, chỉ có thể dựa vào.

ý chí kiên cường mà ngẩng đầu lên.

Lê Hiên đến đây làm gì?

Mọi người xung quanh đang quỳ xuống, bốn bề yên lặng.

Tuyết Yên nhìn thấy mọi người tách ra tạo thành một

lối đi, hãn ta và Nhan Hương chầm chầm bước lên

bục hành hình.

Người đó khoác áo vàng, hai tay chắp sau lưng,

Nhan Hương mặc áo choàng xanh, thanh nhã đoan trang.

Nhan Hương, cô đến để cười nhạo ta, hay là không

yên tầm ta sẽ thật sự bị giết? Tuyết Yên thầm nghĩ:

Đứng trên bục là viên quan mới được Lê Hiên bổ

nhiệm Vương Bân, Tuyết Yên không quen ông ta.

Hoặc có thể là đã gặp qua, nhưng nàng không để ý.

Nàng nhìn Lê Hiên và Nhan Hương cười lạnh, không nói một lời.

Vương Bân quỳ xuống hành lễ: “Hoàng thượng, sắp

đến giờ, có phải vẫn hành hình?”

Hắn ta nhìn Vương Bân, một lúc lâu sau mới nói:

“Hành hình bình thường.”

Trân Châu quỳ xuống: “Hoàng thượng, nương nương

hết lòng với người, vì người ngay cả đến mạng sống,

nương nương cũng không cần, sao có thể phản quốc.

được! Xin Hoàng thượng suy xét!”

Trân Châu vốn là người hướng nội, trước đây nàng

từng hầu hạ Lê Hiên, bình thường nói rất ít, vậy mà

hôm nay trước mặt bao nhiêu người, nàng lại hét lên

một câu như vậy, tất cả mọi người đều chau mày nhìn nàng.

Duệ vương thở dài, vươn tay ôm lấy Trân Châu.

Hàn Chi Đào từng căm hận Tuyết Yên vì phản bội

Hoàng thượng, nhưng việc nàng bị xử moi tim hắn

không thể chấp nhận.

Suy cho cùng, nàng đã từng là Hoàng hậu của Đại

Hưng, ban cho nàng một tấc vải trắng hoặc chén

thuốc độc là được, nhưng Hoàng thượng lại muốn

nàng phải chịu cảnh moi tim!

Lê Hiên chắp hai tay phía sau, chầm chậm bước đến.

Mọi người tự động nhường ra một lối đi.

Nàng đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc lại vô

cùng bình tĩnh. Nàng yên lặng nhìn hắn.

Tên đao phủ cầm con dao găm sắc nhọn trong tay, chờ lệnh.

Tuyết rơi trên da nàng, ngay lập tức tan biến thành giọt nước.

Tuyết Yên ngẩng đâu ngước nhìn lên bầu trời, những.

chuyện này đã xảy ra một lần, chỉ là người giết nàng

là một người khác. Kiếp trước là Lê Kiệt cùng Tuyết

Kì, kiếp này là Lê Hiên và Nhan Hương.

Không còn sợ hãi như trước, nhưng nỗi sợ chết vẫn

khiến người ta nghẹt thở. Tuyết Yên cầu nguyện hãy

làm nhanh một chút.

Lê Hiên nhìn nàng chằm chằm, nhìn thấy máu trên

chân nàng ngưng tụ thành vảy, nhìn thấy xung quanh

nơi nàng đứng, từng giọt máu nhuộm đỏ tuyết. Lê

Hiên nhíu mày.

Lúc này, người đứng trên bục giám sát hô lên: “Đã

đến giờ, hành hình!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.