Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 179: Chương 179: Nguyện vọng cuối củng




Tuyết Yên nhắm mắt lại, nước mắt cuối cùng đã rơi.

Đao phủ bước tới, Tuyết Yên nghĩ về ký ức khi bị

hành hình ở kiếp trước. Đao phủ đó đã dùng tay xé

rách quần áo của nàng. Lần này, liệu có giống như

thế không?

Đao phủ nhặt chai rượu lên, đổ rượu lên mặt dao

găm, rồi nhanh chóng tiến về phía trước.

Cơ thể Tuyết Yên khẽ run rẩy. Nàng không nhìn Lê

Hiên, ánh mắt nàng hướng tới Nhan Hương đứng sau.

lưng Lê Hiên.

Nàng ta sẽ không làm tổn thương chàng chứ? Nàng

†a sẽ đối xử tốt với chàng chứ? Nhưng giờ không còn

quản trọng nữa, kết cục này, không phải là điều Tuyết.

‘Yên muốn.

Giống như ai đó đã nói, yêu người khác sâu đậm như

vậy, tại sao lại không yêu bản thân mình trước?

“Tuyết Yên, nàng còn muốn nói gì với trãm không?”

Lê Hiên đột nhiên hỏi.

Tay của đao phủ lại thu về.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm

thanh của tuyết rơi.

Nàng sững sờ giây lát, nàng nhìn Lê Hiên nói: ‘Không

có gì, không có gì để nói cả.”

“Nói như vậy, tội nàng chết cũng không oan đúng

không?” Lê Hiên lại hỏi.

“Ta có đáng tội chết không trong lòng Hoàng thượng

tự rõ. Như này cũng tốt, tránh phải liên lụy đến người

khác.” Ánh mắt Tuyết Yên càng ngày càng mơ hồ,

máu ở hạ thân vẫn luôn rơi tí tách.

Bước đến gần, Lê Hiên nhìn thấy, chiếc áo choàng

màu xanh dưới chân Tuyết Yên đã đẫm máu.

Hẳn đưa tay vào trong áo choàng, chạm một cái,

lòng bàn tay toàn là máu.

Sắc mặt Lê Hiên nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Dương

Thụ một cái.

Khi hắn rời đi đễm qua, hán đã ra lệnh cho Dương

Thụ tìm ngự y đến chữa trị cho nàng.

Dương Thụ quỳ xuống: “Hoàng thượng, nô tài đã đi

tìm ngự y rồi.” Hắn ta đúng là đã đi tìm ngự y, nhưng

lại không cùng ngự y vào trong nhà lao, lế nào ngự y

không đi sao?

rán Dương Thụ ướt đẫm mồ hôi.

Lê Hiên hất tay, Dương Thụ ngã chổng vó, nằm trên

nền đất nửa ngày vẫn chưa thể đứng dậy được.

Từ đám đông vang lên những âm thanh hồn loạn, Lê

Hiên nhìm chằm chằm Tuyết Yên, Tuyết Yên cũng

nhìn hản.

Nhan Hương bước tới, khoác cho Lê Hiên một chiếc

áo choàng lớn màu hương.

Nhan Hương đứng cạnh Lê Hiên, như một cặp trời

sinh. Hóa ra người cùng chàng hưởng thụ thịnh thế,

thật sự là Nhan Hương.

Tuyết Yên nhìn chằm chằm Lê Hiên nói: ‘Chàng vốn

biết ta luôn ghét Nhan Hương, hôm nay chàng dẫn

nàng ta đến đây là để nàng ta nhìn thấy bộ dạng này.

của ta, là muốn để nàng ta đắc ý ra oai đúng không?”

Lê Hiên vẫn không mở lời. Hắn chỉ nhìn nàng chăm

chú. Tại:sao nhìn dáng vẻ nhợt nhạt trảng bệch của

nàng hiện giờ, lửa giận trong lòng hẳn từng chút từng

chút một tiêu tan. Nhìn thấy nàng gần như sắp ngất

đi, hãn nhìn vào tay nàng, chân nàng, hãn chạm vào.

cơ thể nàng nhưng không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Bốn bề xung quang yên tĩnh đến mức dường như:

không ai còn †ồn tại. Điều này quá kỳ lạ rồi.

“Hoàng thường, giờ đã đến!” Vương Bân đứng sau Lê

Hiên nói nhỏ.

“Tuyết Yên, dường như ngươi chưa bao giờ vì chính

bản thân mình mà cầu xin trẫm, tại sao?” Lê Hiên hỏi.

Giọng nói mà Tuyết Yên nghe được, lúc gần lúc xa,

ánh mắt của nàng đã mờ đi.

“Nếu chàng muốn cho, không cần ta phải cầu xin.”

Giọng nói của Tuyết Yên không còn sức sống nữa.

Có một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt nàng,

bướng bỉnh nhưng cô độc, nhiều lần Lê Hiên muốn

giơ tay lên lau nước mắt cho nàng.

“Tuyết Yên, ngươi còn nguyện vọng nào cần trâm

giúp ngươi hoàn thành?” Lê Hiên tiến lên hai bước,

gần như là bước đến bên Tuyết Yên.

Nhan Hươngg cần chặt môi, nàng đưa tay giữ chặt

lấy áo hắn, muốn giữ hắn lại. Hắn ta hất tay áo ra, bất

động đứng bên cạnh Tuyết Yên.

Đêm qua hắn tả giận dữ như lửa, hôm nay lại bình

tĩnh như nước, Tuyết Yên nhìn hán ta, nàng rất muốn

biết rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì.

Thấy hắn ta hơi nghiêng về phía trước, tay của Tuyết

‘Yên không kiếm chế được mà chạm vào mặt hắn.

Hắn sững người.

“Người sắp chết, cũng không có mong muốn gì cần

Hoàng thượng hoàn thành giúp. À không, nếu Hoàng

thượng đã hỏi như vậy, Tuyết Yên thật sự có một

thỉnh cầu. Lê Hiên, ôm ta một cái đi, lạnh quá.” Tuyết

‘Yên nhìn hắn.

Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng cố gắng co rúm lại hết mức có thể, chờ hắn

đến ôm nàng. Nàng muốn cảm nhận hơi ấm của hản

lần cuối cùng. Nàng lưu luyến cảm giác ấm áp khi

được ôm trong lòng.

Lê Hiên nhìn vào mắt nàng, không hề động đậy.

Tuyết Yên mỉm cười: “Thôi bỏ đi.”

Khuôn mặt Lê Hiên càng ngày càng tối đi.

“Lê Hiên, chàng đi đi, không cần ở đây nữa, nếu như.

chàng đã quyết, thì không cần thế này.” Tuyết Yên thì thầm.

Từ trong đám đông vang lên một tiếng động lớn.

“Bảo vệ Hoàng thượng!” Bên tai hắn vang lên giọng

nói của Cố Phàm.

Vô số kẻ đeo mặt nạ đen xông vào.

Đứng phía trước, chính là Lê Kiệt, Hắn ta vung thanh

kiếm Ngân Sương trong tay, trực tiếp đâm về phía Lê

Hiên.

Cố Phàm và Trương Dương bảo vệ xung quanh Lê Hiên.

Tuyết Yên nhìn về phía trước, máu ở hạ thân vẫn

Lê Hiên lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng cố gắng co rúm lại hết mức có thể, chờ hắn

đến ôm nàng. Nàng muốn cảm nhận hơi ấm của hắn

lần cuối cùng. Nàng lưu luyến cảm giác ấm áp khi

được ôm trong lòng.

Lê Hiên nhìn vào mắt nàng, không hề động đậy.

Tuyết Yên mỉm cười: “Thôi bỏ đi.”

Khuôn mặt Lê Hiên càng ngày càng tối đi.

“Lê Hiên, chàng đi đi, không cần ở đây nữa, nếu như:

chàng đã quyết, thì không cần thế này.” Tuyết Yên thì

tham.

Từ trong đám đông vang lên một tiếng động lớn.

“Bảo vệ Hoàng thượng!” Bên tai hắn vang lên giọng

nói của Cố Phàm.

Vô số kẻ đeo mặt nạ đen xông vào.

Đứng phía trước, chính là Lê Kiệt, Hắn ta vung thanh

kiếm Ngân Sương trong tay, trực tiếp đâm về phía Lê

Hiên.

Cố Phàm và Trương Dương bảo vệ xung quanh Lê

Hiên.

Tuyết Yên nhìn về phía trước, máu ở hạ thân vẫn

chạm vào nhau, Hàn Chi Đào đưa tay ra kiểm tra hơi

thở của Tuyết Yên: “Hoàng thượng, nàng ấy đã chết rồi!”

Lê Hiên ngẩn ra, đưa tay bắt mạch của nàng, mạch

đã không còn đập.

“Không thể nào! Tuyết Yên, trẫm vẫn chưa giết nàng,

nàng không thể chết! Trẫm phải moi tim nàng ra,

trẫm phải nhìn xem trái tim đã phản bội trẫm của

nàng! Sao nàng có thể như này được! Nguyện vọng

cuối cùng của nàng, trầm vẫn chưa thực hiện, sao.

nàng có thể chết! ”

Đôi mắt của Tuyết Yên nhắm chặt, trên hàng mi vẫn

còn đọng lại những giọt nước mắt,

Trái tim Lê Hiện như bị xé thành từng mảnh. Hắn

chặt đứt sợi dây thừng đang trói nàng.

Ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân dính máu của nàng,

vén váy lên, chiếc váy đã thấm đẫm máu, máu đông

lại thành vảy, và cùm xuyên qua mắt cá chân nàng,

lúc này máu vẫn chảy ra.

Đêm qua, khi nhìn thấy xiềng xích trên chân nàng

hẳn đã rất ngạc nhiên, nhưng sau đó vì tức giận, hắn

đã không tháo ra cho nàng, hắn muốn giam cầm

nàng mãi mãi. Hản không ngờ rẵng nàng lại bị

thương đến mức này.

Đôi mắt Lê Hiên đỏ ngầu. Khuôn mặt tái nhợt, hắn

không chút suy nghĩ mà quay đầu nhìn người phụ nữ

đang nắm chặt tay.

Từ trong đám đông một con ngựa đen phi vào, ngay

sau đó một nam nhân khoác chiếc áo choàng bạc

xông vào như gió, trong tay cầm thanh kiếm đen, bất

cứ nơi nào hắn ta đi qua, đều như thể chốn không người.

Những binh lính và lính canh pháp trường vây quanh

họ, đám đông la hét bỏ chạy.

Lê Kiệt thấy Tuyết Yên im lặng không còn hơi thở, hét

lên một “Yên Nhi!” Rồi hắn ta lao về phía Lê

Hiên như điên.

Lê Hiên đặt Tuyết Yên lên bục, rút thanh kiếm.

Thương Long quấn quanh eo, quay sang bảo vệ

†rước mặt Tuyết Yên. Lê Kiệt đánh vào sau lưng Lê

Hiên, Lê Hiên phun ra một ngụm máu tươi.

Lê Kiệt ôm lấy Tuyết Yên: “Yên Nhi, nàng thật sự rất ngốc!”

Tứ phía đâu đâu cũng là cung thủ.

Người đàn ông khoác áo bạc giơ thanh kiếm lên,

chém về phía mặt Lê Kiệt. Lê Kiệt tránh, Tuyết Yên bị

người đàn ông này ôm trong lòng.

Duệ vương và Hàn Chi Đào ngay lập tức vây quanh

Lê Kiệt.

Lê Hiên bước tới, giơ tay và nói với người đàn ông

khoác áo bạc kia: “Lăng Hàn, đưa nàng ấy cho ta!”

Nhiếp Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Lê Hiên nói: ‘Hoàng

thượng, cô ấy đã chết rồi, ngươi còn muốn gì nữa!”

Hắn đặt Tuyết Yên vào trong vòng tay của Lập Hạ và

đưa tay ra truyền chân khí cho Tuyết Yên từ phía sau lưng.

Hắn vừa độ khí vừa hỏi Lập Hạ: “Sư phụ của muội ấy.

nói, muội ấy có hai viên Đại Hoàn Đan có thể cứu

tính mạng của nàng, Đại Hoàn Đan đâu rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.