Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 44: Chương 44: Một quân cờ




"Nhan cô nương, cô không cần trừng ta như thế, Tuyết Yên không nhìn xa được như Nhan cô nương, chỉ cần vương gia không phế ta, ta vẫn là trấc phi của ngài ấy, là nữ nhân của ngài ấy, quan hệ của ta và ngài ấy có vinh cùng vinh có nhục cũng nhục, cô dựa vào cái gì dạy dỗ ta như thế?"

Tuyết Yên quay người đi ra ngoài, Dương Thạc đi sau lưng năng, Tuyết Yên nhìn hắn: "Khỏi phiền Dương thống lĩnh, Tuyết Yên biết đường."

Lê Hiên yên lặng nhìn Tuyết Yên rời đi, hắn cũng không che chở Nhan Hương, có lẽ câu ta là nữ nhân của hán của Tuyết Yên khiến hắn không cách nào mở miệng,

Điền Minh đưa Lưu Xung tới địa lao, tìm đại phu khám cho hân.

Khi An vương nói nhốt hần ở địa lao, Điền Minh đã biết tâm tư của vương gia.

Nhốt trong thủy lao là trọng phạm, còn nhốt trong địa lao thì có thể tìm đại phu khám vết thương.

"Gia, ngài nói xem liệu Yên phu nhân có trở về phú nguyên soải không? Liệu có tiết lộ tin tức giả cho Tuyết Văn Hạo không?" Cố Phàm hỏi.

"Ta cược sẽ trở về. Yên phu nhân sẽ không trơ mắt nhìn người thân của mình gặp chuyện đâu." Dương Thạc trả lời.

"Chiêu giương đông kích tây này thật sự không tệ, để Yên phu nhân truyền tin giá cho Tuyết Vân Hạo, để ông ta cho rằng chúng ta sẽ đi thần đàn giết ông ta, thần đàn sẽ gia tăng binh lực, thật ra mục tiêu thật sự của chúng ta lại là Trung Sơn tự" Tây Bắc hầu trầm giọng nói.

Lê Hiên hơi híp mát, kế sách của bọn họ là kích thích Tuyết Yên về phủ nguyên soái, lời Nhan Hương báo Tuyết Yên trở về tìm phụ thân vốn nên do Cổ Phàm nói.

Tuyết Yên, liệu nàng có làm không? Nàng có phản bội ta không?

Tuyết Yên lặng lẽ bước đi, vì sao trở lại vương phủ này, tất cả lại thay đổi vậy?

Bọn họ nói ngày mai sẽ giết phụ thân, ngày này vẫn tới, mặc dù nàng biết sẽ có một ngày như vậy từ lâu.

Tuyết Yên nghĩ tới Nhan Hương: "Vì sao không về nhà khuyên lệnh tồn ra tay nương tình?"

Đúng nhỉ, vì sao không khuyên phụ thân buông tay

Bây giờ nàng nên làm gì?

Nói thắng với Lê Hiên sao, lúc này hân sẽ không cho nàng trở về, chẳng lẽ nàng phải trơ mát nhìn phụ thân chết u?

Nàng cũng không thể hại Lê Hiên.

Bóng đêm càng thêm sâu, Tuyết Yên gọi ba a hoàn vào: "Đây là trà ta mới nhận được, các muội thử đi.”

Tuyết Yên đưa cho bọn họ. Bọn a hoàn vừa mừng vừa lo, nhận lấy uống.

"Tiểu thư, đây là trả gì vậy, thơm quá." Lập Hạ uống một hớp.

"Tên của trà này là 'ngủ ngon."

"Cái gi?"

Chưa nói xong, Lập Hạ đã ngủ thiếp đi. Tiểu Xuân và Vân Hương cũng nằm xuống.

Tuyết Yên không muốn làm liên lụy đến bọn họ.

Nàng cởi y phục của Lập Hạ ra mặc vào, cầm lệnh bài, không có bất kỳ ai ngăn cản nàng, nàng vội vàng ra khỏi An vương phủ.

Đông thư phòng của An vương, ảnh nến chập chờn.

"Gia, Yên phu nhân mặc y phục của Lập Hạ ra khỏi phủ rồi. Nàng ấy đánh thuốc mê mấy a hoàn." Điền Minh nói khẽ với Lê Hiện.

Lê Hiện cười lạnh.

“Đi thôi, đuổi theo."

"Gia, có lẽ không như gia nghĩ đâu. Dù sao Tuyết Văn Hạo cũng là cha nàng, có thể Yên phu nhân trở về khuyên ông ta. Thuộc hạ không tin Yên phu nhân sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta, dù sao nàng không hề tham gia cuộc họp của chủng ta."

"Bản lĩnh nghe lén của nàng thật không nhỏ." Lê Hiên híp hai mắt lại.

"Nàng rời khỏi cổng vương phủ chính là phán bội bản vương!"

"Thế nhưng chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch tốt sao? Gia biết rất rõ ràng với tính cách của Yên phu nhân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ..."

"Đừng nói nữa, chuẩn bị cho trận đánh ác liệt ngày mai đi! Ninh vương muốn đồn ta vào chỗ chết, còn vọng tưởng chụp cái mũ lớn này lên đầu ta, trên đại sảnh ngày mai, văn võ cả triều cũng sẽ ở đó, mà ta cũng không gặp được phụ hoàng! Thành bại sẽ vào ngày mai!"

Lê Hiên và Điền Minh che mặt, âm thâm theo Tuyết Yên vào thư phòng Tuyết Văn Hạo.

"Gia, chúng ta làm như vậy, nếu để Yên phu nhân biết." Điền Minh thở dài.

"Vậy thì sao? Xuất thân của nàng khiến nàng chỉ có thể là một quân cờ!"

Điền Minh lên quan sát An vương, hán cũng không đoán ra tâm tư của An vương.

Tuyết Yên ăn mặc như thế trở lại phủ nguyên soái, Tuyết Văn Hạo rất bất ngờ.

"Yên Nhi, con sao vậy? Trễ vậy rồi mà con lén ra khỏi phủ à?"

"Phụ thân, có phải Ninh vương và An vương trở mặt rồi không?" Tuyết Yên hỏi thẳng.

"Yên Nhi, cuộc chiến giữa các hoàng tử luôn có khi thay đổi triều đại."

"Như vậy phụ thân sẽ giúp Ninh vương đánh phu quản của con sao?" Tuyết Yên nhìn thẳng vào

Tuyết Văn Hạo,

"Yên Nhi, trên chiến trường, chỉ có địch ta, không còn gì khác." Tuyết Văn Hạo lẳng lặng nhìn Tuyết Yên.

"Phụ thân, bất kể là người hại chàng ấy, hay chàng ấy hại người, con đều không sống nối!" Phía bên ngoài cửa sổ, Lê Hiên hơi sững người.

"Yên Nhi, hôm nay con trở về để khuyến phụ thân sao?"

"Con. Phụ thân có thể trung lập trong cuộc chiến của bọn họ không? Tuyết Kỳ là con gái của người, con cũng vậy mà."

"Yên Nhi, tên đã rời đi không thể quay về. Vi phụ ta vẫn luôn ủng hộ Ninh vương, ta là một quân nhân, ta không thể phản ngài ấy. Ngài ấy ở phía trước, An vương ở phía sau." Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

"Nghe nói đại ca dẫn người tiêu diệt hơn phân nửa Kiêu Kỵ doanh của chàng, phụ thân nhẫn tâm sao? Nếu như Anh vương chết đi, Yên Nhi phải làm sao đây?"

"Vi phu có nghĩ cho con, Ninh vương vẫn luôn nhớ mãi không quên con!"

"Phụ thân, con là trắc phi của An vương, sao con có thể có gì với Ninh vương được? Hơn nữa nếu An vương mà chết, con sẽ không sống một mình!"

Tuyết Văn Hạo nhìn nàng: "Lúc trước gả cho An vương cũng là bất đắc dĩ, là hoàng thượng ban hôn. Vi phu vốn muốn gả con cho Ninh vương, nhưng con một mực không đồng ý."

Tuyết Yên im lặng một thoáng: "Phụ thân, ngày mai người có thể cùng con đi miếu Đại Vũ được không?"

"Không thể, ngày mai vi phu có công vụ quan trọng."

"Phụ thân, Tuyết Yên chưa từng xin người chuyện gì, mấy ngày trước con mơ thấy mẫu thân của con, Yên Nhi muốn làm chút chuyện cho mẫu thân, phụ thân làm cùng con được không?"

"Yến Nhi, ngày mai vi phu thật sự không đi được, Yên Nhi con làm gì vậy? Tuyết Yên..

Lê Hiên và Điền Minh nhìn nhau, hai người chọc thủng giấy cửa sổ lặng lẽ nhìn vào, thấy Tuyết Yên, đang tốn sức kéo Tuyết Văn Hạo lên giường, Tuyết Văn Hạo không có ý thức!

Một lắt sau, Tuyết Yên đi ra, gọi thị vệ thân cận của Tuyết Văn Hạo: "Trong khoảng thời gian này nguyên soái quá mệt nhọc, mắc bệnh dữ, ta đã cho phụ thân uống thuốc rồi, ngươi ở đây trông col, đừng để ai làm phiền ông ấy, ngày mai để ông ấy nghỉ ngơi một ngày, tối ngày mai là đỡ thôi."

Thị vệ hơi nghi hoặc, có điều mấy ngày nay đúng là nguyên soái không được khỏe, dù sao Tuyết Yên cũng là con gái ruột của nguyên soái, hắn khẽ gật đầu.

Tuyết Yên lại dặn dò thị vệ một số chuyện cần chú ý roi mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Cơn gió lạnh thấu xương. Lê Hiện đi theo sau, nhìn bóng dáng gầy yếu của Tuyết Yên. Nàng kéo chặt áo choàng đi vào màn đêm.

Nàng đi rất nhanh, bước chân gấp gáp lảo đảo, ngã xuống đất.

Lê Hiên không kìm được muốn đi đến đỡ nàng. Nhưng hắn đã khống chế bản thân, yên lặng nhìn theo

Nàng ngồi trên đất một hồi, hình như bị ngã đau, tay xoa chân một lúc, chậm rãi đứng lên, lại đi nhanh về phía trước...

Nàng cho rằng nàng có thể bảo vệ Tuyết Văn Hạo sao?

Lê Hiên cười nhạt, nhìn nàng lén lén lút lút đi vào cổng An vương phủ.

An vương Lê Hiên dưỡng thương ở vương phủ một ngày, hôm sau, An vương vào triều.

Trên người An vương quấn bãng vái, bước chân tập tễnh, thị vệ sau lưng là Điên Minh và Cố Phàm.

Hoàng thượng bị bệnh nặng mấy ngày, không thể lên triều từ lâu, bây giờ là Ninh vương Lê Kiệt quản lý triều chính.

Lên triều, Lê Hiên thấy ngoại trừ cha con Tuyết Văn Hạo, Tuyết Thành, văn võ cả triều đều ở đây. Mọi người yên lặng nhìn Ninh vương trên long tọa và An vương đứng sứng sững trên đại điện. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên

Vân thành sắp rung chuyển.

An vương nói qua tình hình chiến đấu đuổi Bắc DI, tổn thất năm ngàn binh lực, đoạt lại được hai thành Thanh châu, Loan thành, trục xuất đại quân Bắc Di ra khỏi Đại Hưng.

Đại thắng, Song không có ai nói câu chúc mừng.

Ninh vương nhìn An vương: "Hoàng đệ ngăn địch có công, nhưng hoàng đệ tự xây quân tàng binh, thành lập Kiêu Kỵ doanh, trú đóng xung quanh Vân thành, đại nghịch bất đạo, rắp tâm hại người, tù binh bị bắt đã khai, phụ hoàng vì chuyện này mà giận đến phát bệnh. An vương, ngươi có gì muốn nói không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.