Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 196: Chương 196: Mê loạn lòng quân




Tử Vi gật đầu: “Phải. Là vì hắn. Hai năm, Tuyết Yên rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn đến hắn như vậy, muội rất khổ sở. Hắn đáng lẽ phải được sống tốt, nếu không, muội làm những cái đó liền không có ý nghĩa.” Nàng không có nói cho Nhiếp Lăng Hàn về chuyện Mạnh cô cô nói của nàng. Nhiếp Lăng Hàn còn đang khiếp sợ không tin nôi..

“Thật sự không thể nói cho Hoảng Thượng ngươi chính là Tuyết Yên sao?” Qua nửa ngày hắn hỏi.

“Đúng vậy, kiên quyết không thể, bởi vì chuyện này cũng liên quan đến đến tánh mạng củng kiếp nạn của hắn.” Nhiếp Lăng Hàn cười khổ một chút: “Tuyết Yên, à không, Tử Vi, muội cả đời chỉ vì hắn tồn tại sao? Tuyết Yên nếu đã chết, cứ như vậy đi. Muội làm một Tử Vi, chân chính Tử Vi. Tổn tại, làm một người sống cho chính mình, hoặc là, chúng ta cùng nhau quy ân đến núi rừng, cùng nhau sinh sống……

Nhiếp Lăng Hàn sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì biết Tử Vi chính là Tuyết Yên nên hưng phấn, hay là bởi vì chuyện khác.

Tử Vi chưa bao giờ nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn như vậy, nhưng nàng minh hiểu rõ rang tâm ý của hắn.

“Sư huynh, muội hiểu rõ ý huynh, có điều muội thật là vì Lê Hiên mà sống, làm Tuyết Yên như vậy, làm Tử Vi cũng là như thế. Có phải hay không thực bi ai? Ta cũng câm thấy bị ai, đây là vì cái gì mọi người đều biết, tình yêu là thứ đáng sợ nhất đả thương người, thế mà cứ người trước ngã xuống người sau lại tiến lên, làm không biết mệt, vỡ đầu chảy máu cũng không hối hận.” Nhiếp Lăng Hàn nhìn chằm chằm nảng, sau một lúc lâu, cười, lại khôi phục bộ dáng ôn nhuận trâm ôn.

“Ngươi hiện tại là Bắc Di công chúa, thân phận này kỳ thật cũng không tôi.” “Nhưng kỳ thực cũng không phải, muội hôm nay cũng mới biết được, tân Tử Vi căn bản không phải muội muội của Tân Đạt Nhĩ, nàng là con gái của kẻ phản bội mà người Bắc Di thống hận — Phi Long.” Tử VI ảm đạm.

“Cái gì, con gái của Phi Long á?” Nhiếp Lăng Hàn cảng thêm khiếp sợ.

“Ngươi biết Phi Long?” Tử Vi hỏi.

“Nghe nói Phi Long cùng Tân Đạt Nhĩ phụ thân là bạn tốt, đã từng hiệp trợ phụ thân Tân Đạt Nhĩ đoạt vị. Sau lại bởi vì phát triển hùng mạnh đe dọa đế vương nên bị phụ thân Tân Đạt Nhĩ giết.” Tử Vi cảm thán: “Tử Vi chân chính nếu biết chính mình cùng Tân Đạt Nhĩ chăng những không phải huynh muội còn là kẻ thủ giết cha chắc sẽ nhiều khổ sở. Bất quá bọn họ đối xử với Tử Vi thật sự tốt, muội chưa bao giờ có được thứ tình thân sâu sắc như vậy, tất nhiên không giống với tình thân của ông ngoại. Muội yêu bọn họ. Cho nên không muốn Đại Hưng cùng Bắc Di giao chiên. Muội muôn hòa thân.” Nhiếp Lăng Hàn lắc đầu: “Đại Hưng cùng Bắc Di giao chiến khẳng định sẽ có một màn mưa gió máu tanh.” Tử Vi chưa cho dám nói cho Nhiếp Lăng Hàn biết Tân Đạt Nhĩ có tâm tư Với nảng.

“Sư huynh, vì không cho nhiều người hiểu lầm, muội về sau kêu huynh là Nhiếp đại ca đi.” Tử Vi nói.

“Không, muội như cũ kêu ta sư huynh.

Còn có, ta sẽ mau chóng thuyết phục Hoàng Thượng đi Bắc Di cầu hôn.

Hoàng Thượng đối xử với Bắc Di thủ hạ lưu tình hay không, cái này khó mà nói, rốt cuộc, Bắc Di đối với Đại Hưng làm rất nhiều điều tàn nhẫn, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn, Hoảng Thượng phải cho mọi người một công đạo.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

“Muội biết rất rõ. Kỳ thật, vẫn luôn nhiễu loạn Đại Hưng chính là Bắc Di Hồ tộc. Tân Đạt Nhĩ đang suy nghĩ biện pháp hoàn toàn thu phục Hồ tộc.

Cho nên việc liên hôn trước mắt có khiến Đại Hưng chậm lại việc tấn công Bắc Di không?” Tử Vi hỏi.

“Cảm tình của muội đối với Bắc Di, là mấy tháng có sao?” Nhiếp Lăng Hàn hỏi.

“Phải. Huynh cũng biết muội từ nhỏ hiếm tình thân, muội thực sự lưu luyễn tình thân của họ. Cảng quan trọng là, nếu có thể sử dụng biện pháp hoà bình giải quyết hai nước phân tranh, thì so với chiến tranh sẽ tốt hơn nhiều.” Tử Vi nói.

Nhiếp Lăng Hàn nhìn nàng: “Đại Hưng cùng Bắc Di oán hận đã lâu, chắc chắn phải có một hồi chiến tranh. Muội tuy rằng thông minh, lại không hiểu biết nam nhân. Năng lực Hoàng Thượng hiện tại, sẽ không tiếc rẻ đánh nhau I trận lâu dài. Nhưng huynh sẽ tận lực đi thuyết phục Hoàng thượng.” “Muội nghĩ muội sẽ ở phù thành một thời gian.” Tử VI nói.

“Đương nhiên có thể. Chỉ là Hoàng Thượng ngày mai liền đến.” “Hắn lại muốn tới phù thành?” “Phải, nhưng yên tâm đi, như vậy cũng tốt, hắn thấy muội, ta sẽ cảng dễ dàng thuyết phục hắn cùng Bắc Di liên hôn.” Nhiếp Lăng Hàn nói.

Nhiếp Lăng Hàn an bài nàng như cũ đến ở căn phòng trước kia, cũng là phòng Lê Hiên mỗi lần tới phù thành ở lại.

Buổi tối khi dùng bữa, Tử Vi thấy được Lương Hồng Tụ. Lương Hồng Tụ vẻ mặt tức giận, tựa hồ khinh thường khi phải ngồi ở cùng một bàn với nàng. Cúi đầu hậm hực dùng bữa.

“Sư huynh, chừng nào thì thành hôn” Tử VI hỏi.

“Không có tính toán.” Nhiếp Lăng Hàn CƯỜI CƯỜI.

Lương Hồng Tụ vẻ mặt địch ý mà nhìn thoáng qua Tử Vi, xoay mặt hỏi Nhiếp Lăng Hàn: “Nhiếp đại ca, nàng thật là sư muội của ngươi?” Nhiếp Lăng Hàn gật đầu.

“Ngươi như thế nào nhiều sư muội như vậy!” Nàng cúi đầu hung hăng mà cắn xé thịt trong tay.

“Là thế này, ta là nhị sư muội, phía dưới còn có đâu ba sư muội.” Tử VI cười nhìn nàng.

Mây năm nay Lương Hồng Tụ vẫn luôn đi theo Nhiếp Lăng Hàn bên người, Lương Hồng Tụ biết hắn trong lòng vẫn luôn có một người, một người hắn vĩnh viễn không chiếm được người, cho dù người nọ đã hôn mê bắt tỉnh nằm hai năm, hắn cũng như cũ không đề ý bất luận là nữ nhân nào.

Mỗi lần nghĩ đến đây nàng đều tức giận với hắn rồi bỏ đi, nhưng qua không đến một tháng, chính mình lại xám xỊt trở lại bên người hắn.

Không có người ép nàng mà chính nàng cam tâm tình nguyện vì hắn hy sinh thanh xuân.

Ngày thứ hai buôi trưa, Tử Vi ở trong phòng của mình nghe được bên ngoài tiếng cười, thanh âm kia, nàng một chút liền nhận ra, là Lê Hiên tới.

Nàng ngồi ở chỗ kia, có chút khẩn trương, tuy rằng đã nói thân phận của mình cho sư huynh, nhưng ở trong mắt Lê Hiên, nàng chính là một người xa lạ.

Hắn có thể tiếp nhận nàng sao? Lê Hiên nghe nói Bắc Di công chúa chính mình chạy tới phù thành, rất là kinh ngạc.

“Nàng, vì cái gì?” Lê Hiên hỏi.

Nhiếp Lăng Hàn nói cho Lê Hiên, tân Tử Vi kỳ thật không phải muội muội củaTân Đạt Nhĩ, chính là con của phản nhân Phi Long.

Lê Hiên trầm mặc một hồi.

“Nói như vậy nàng từ trong cung rời nhà đi ra ngoài?” Lê Hiên hỏi.

“Phải, nàng không có cách nào tiếp nhận sự thật này.” “Nàng làm như vậy, nếu không phải người ngốc, chính là có âm mưu. Cho dù nàng không phải Bắc Di công chúa chân chính, nhưng nàng cùng bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, thân phận cũng như công chúa không sai biệt lắm, huống hồ Tân Đạt Nhĩ vẫn chưa tuyên bố nàng không phải công chúa. Nàng vẫn luôn cô ý tiếp cận chúng ta, là vì cái gì?” Lê Hiên nhíu mày..

“Nàng muốn liên hôn, nàng không nghĩ Bắc Di cùng Đại Hưng có chiến tranh.

Không muốn bá tánh gặp chiến loạn.” Nhiếp Lăng Hàn nhìn Lê Hiên.

Lê Hiên khóe miệng khẽ nhếch: “Một nữ tử, độc thân chạy đến địch quốc, phải dùng chính mình liên hôn?” Nhiếp Lăng Hàn vội vàng nói: “Hoàng Thượng đừng tưởng rằng nàng nói giỡn, nàng là người tính tình rất đặc biệt. Nàng cái gì cũng nghĩ đến người nàng yêu thương trước. Tử Vi công chúa thực yêu ca ca cùng mẫu thân.” Lê Hiên nghe hắn nói như đang nói chính là Tuyết Yên, tim cứng lại.

“Liên hôn tuy rằng cũng là một loại biện pháp nhẹ nhàng, nhưng thời điểm tất yêu cũng cần phải dùng những biện pháp cứng rắn. Lê Kiệt gần nhất quá càn rỡ, Bắc Di liên tiếp xâm phạm Đại Hưng, chúng ta muốn bảy ra một chút thủ đoạn thể hiện Đại Hưng kiên cường cho bọn chúng nhìn xem, cùng lúc khai chiến với Bắc Di. Nếu ngươi câm thấy liên hôn cần thiết, đem nàng cùng duệ vương liên hôn như thế nào? Duệ vương vẫn luôn không có chính phi.” Lê Hiên nói.

Nhiếp Lăng Hàn thay đổi mặt.

Hắn biết Hoàng Thượng tức giận. Thế nhưng hiện giờ hắn cần khuyên Hoàng Thượng liên hôn.

“Huống hồ, Tân Đạt Nhĩ sẽ không bởi vì liên hôn từ bỏ cùng Lê Kiệt kết minh, liên hôn, cũng sẽ ảnh hưởng tới liên thủ của chúng ta với Trường Phong. Tệ lớn hơn lợi. Lúc này không thích hợp liên hôn.” Lê Hiên nhìn Nhiếp Lăng Hàn.

Hắn có chút không rõ, Nhiếp Lăng Hàn vốn mưu lược, không có khả năng nhìn không ra vấn đề, vì cái gì hắn kiên trì làm cho mình liên hôn? Nhiếp Lăng Hàn không hè đả động gì đến chuyện của Tử Vi.

“Trường Phong đã phát tin tức cho chúng ta, hắn lại chuẩn bị một đoạn thời gian, liền sẽ nghĩ cách phản kích Tân Đạt Nhĩ. Khi đó, Diệm tộc còn chưa di chuyền trở về. Trường Phong yêu cầu chúng ta trợ giúp, nội ứng ngoại hợp, diệt Tân Đạt Nhĩ.” Nhiếp Lăng Hàn cùng Lê Hiên nói tình hình chiến tranh.

Lê Hiên nghiêm túc nhìn Nhiếp Lăng Hàn bố cục. Gật đâu.

“Lăng Hàn, ngươi cũng biết trẫm thống nhất bắc hoang đại lục đều không phải là vì đoạt lấy rồi chiếm hữu, mà là vì tránh cho các quốc gia rơi vào chiến tranh vĩnh viễn, trẫm đã tuyên bố thiên hạ, chiêu mộ nhân tài, không hỏi xuất thân, quê quán, chỉ xem năng lực. Hiệp trợ thống trị các liên bang. Trẫm hy VỌng, bắc hoang đại lục thống nhất sau, có thể tương trợ lẫn nhau, hòa bình, cùng chung thái bình thịnh thế.” Lê Hiên lần đầu tiên phủ nhận kiến nghị của Nhiếp Lăng Hàn, như là muốn an ủi Nhiếp Lăng Hàn. Kỳ thật Nhiếp Lăng Hàn nói cũng đúng.

Hắn lúc này đây không nghĩ liên hôn, thật là bởi vì có tư tâm. Hắn không muốn phụ Tuyết Yên, mà Tử Vi kia, có chút đặc điểm rất giống Tuyết Yên, hắn không nghĩ cưới về nữ tử rồi sẽ mê loạn nội tâm hắn, cho dù lả hôn nhân chính trị.

Bên ngoài một thân ảnh màu đỏ, không có thị vệ bầm báo trực tiếp xông vào: “Sư huynh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.