Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 152: Chương 152: Lại vào Tuyết cũng




Tuyết Yên nhắm mắt lại vờ ngủ, không dám cả nhúc nhích.

“Thì ra chàng đã nhận ra từ lâu.” Cửa khép nhẹ lại, Tuyết Yên nghe thấy tiếng bước chân hắn dần xa.

Khuôn mặt đã được lau khô của Tuyết Yên lại ướt đầm.

Lê Hiên đi vào phòng Nhan Hương, Nhan Hương chưa ngủ.

Hắn vào phòng, đứng giữa phòng hỏi nàng ta: “Giữa nàng và Tuyết Yên eó chuyện gì giấu trâm?” Nhan Hương nhìn Lê Hiên: “Nàng ta muốn đuổi ta đi, ta nói ta có thể giúp chàng phá Tuyết thành, nàng ta đồng ý cho ta ở lại.” “Chỉ vậy thôi?” Lê Hiên hỏi.

“Còn nữa, cơ thể chàng bị độc hại tâm mạch, rất khó khôi phục, ta có thuốc có thể chữa bệnh của chàng, nàng ta nhìn phương thuốc cảm thấy ổn, đồng ý để chàng dùng thuốc của ta.’ Nhan Hương nói.

Lê Hiên quay người muốn đi, Nhan Hương ôm lấy hông hắn từ phía sau.

“A Hiên, vì sao giữa chúng ta lại thành ra thế này? Ta không thể rời xa chàng, lẽ nào chàng đã quên hết tình cảm bao năm qua giữa chúng ta sao?” Bóng đêm mờ ảo, không ngờ tới gần lòng vua lại càng sợ, lúc này Nhan Hương nhìn Lê Hiên, đột nhiên cảm thấy không cách nào đối mặt với hản.

“A Hiên, tha thứ cho ta… Nàng ta không kìm được †hì thào nói.

Hản không ôm lại nàng ta, hai tay để xuôi bên người.

“Nhan Hương, ñhững gì trẫi nợ nàng đã trả lại cho nàng. Tình nghĩa giữa chúng ta đã là quá khứ rồi. Trẫm tự có biện pháp với cuộc chiến Tuyết thành, không phiền một nữ nhân nào làm những việc này. Còn cơ thể trãm trẫm tự biết, Đại Hưng nhiều ngự y như vậy, trẫm không tin bọn họ không chữa được cho trãm. Cho nên, đừng dùng bất cứ thứ gì để trao đổi với Tuyết Yên, nàng ấy sẽ coi là thật, nàng ấy không giống nàng.” Nhan Hương cần môi, trong lòng đau đớn.

“Trong mắt chàng, ta xấu xa như vậy ư? Ta chỉ muốn có thể ở bên chàng nhìn thấy chàng, đừng đuổi ta đi.” Nàng ta bật khóc, tay vẫn ôm chặt hắn.

Lê Hiên thở dài: “Buông tay đi, nàng là Nhan Hương, Nhan Hương tiêu sái tự tại lại thông minh.

Trâm không hi vọng nhìn thấy nàng biến thành nữ nhân như trong hậu cung.” “Không, không buông. Trừ phi chàng giết ta.” Nhan Hương nói.

Lê Hiên đẩy tay nàng ta ra, bước đi.

Hắn về đến phòng, Tuyết Yên quay mặt vào trong đã ngủ, hắn nhẹ nhàng lên giường, ôm tấm thân ấm áp đó vào trong lòng.

Tuyết Yên mở mắt.

“Nàng tỉnh rồi à? Ta đã cố nhẹ nhàng rồi.” Lê Hiên thấp giọng nói.

“Ta vốn ngủ không sâu mà.” Tuyết Yên nói rồi dùng một cánh tay chống cơ thể nhìn Lê Hiên hỏi: “Chàng còn tin tưởng Nhan Hương sao?” “Nàng muốn nói gì?” Lê Hiên hỏi lại nàng.

“Trong tất cả tình yêu đều có oán hận. Nếu như yêu điên cuồng, tình yêu sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Nàng ta rất yêu chàng, thế nhưng chàng không thể tin tưởng nàng ta mà không phòng bị chút nào như vậy, được không?” Tay Tuyết Yên vỗ nhẹ mặt hắn.

“Trẫm nói rồi, trở lại Đại Hưng sẽ tiễn nàng ấy, vừa rồi trãm qua là hỏi nàng ấy một số chuyện, cũng không có chuyện gì.” Lê Hiên cho rằng nàng giận vì vừa rồi hắn đến phòng Nhan Hương.

“Tâm mạch của chàng bị thương, bài thuốc bí truyền của nàng ta rất có tác dụng, ta xem đơn thuốc rồi, trước khi chàng chưa khỏi hẳn, để nàng †a ở bên cạnh chàng đi.” Tuyết Yên nằm xuống, nắm chặt tay hắn.

Đây là hứa hẹn giữa nàng và Nhan Hương, Lê Hiên thông minh như thế, hắn sẽ hoài nghỉ một số chuyện giữa bọn họ.

“Sau này rồi nói, mau ngủ đi.” Lê Hiên ôm nàng, khóa môi nàng lại.

Sau khi trời sáng, lúc Tuyết Yên dậy đã không thấy Lê Hiên đâu.

Hắn luôn như thế, ngủ rất khuya, dậy rất sớm, Tuyết Yên có chút đau lòng.

Trong chăn còn sót lại mùi thanh đàn thoang thoảng của hắn. Tuyết Yên tựa đầu vào bên chăn hắn nằm, tham lam hít ngửi.

Giờ ăn trưa, Lê Hiên bảo Dương Thạc đi đến phòng gọi Tuyết Yên, Đậu Nhĩ Anh mời mọi người ăn tiệc thỏ rừng.

Dương Thạc đi rất lâu mới cuống quýt chạy về.

“Sao mà hớt hơ hớt hải vậy?” Lê Hiên hỏi.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đi, đi rồi” Dương Thạc nói rồi run rẩy đưa một tờ giấy cho Lê Hiên.

Lê Hiên đứng bât dậy, nhận tờ giấy: ‘Lê Hiên, ta đi đây, đừng tìm ta. Ta không còn mặt mũi ở bên chàng nữa. Chuyện mọi người trúng độc có liên quan đến ta, cuộc chiến Tuyết thành thất bại cũng liên quan đến ta. Lê Hiên, chàng phải sống thật tốt, chờ ta nghĩ thông suốt rồi thì sẽ đi tìm chàng.

Tuyết Yên.” Lê Hiên đẩy cửa đi ra ngoài: “Phái người đi tìm chưa?” “Vẫn chưa, vừa rồi ti chức đi nhìn xung quanh, không thấy dấu vết của Hoàng hậu.” Nhan Hương hơi nhíu mày, như thể rất giật mình.

Lê Đồng bật khóc ưm ưm, nàng lập tức hiểu ra vì sao Tuyết Yên chuẩn bị cho nàng nhiều thuốc như vậy, thì ra nàng ấy đã sớm có dự định.

“Thông báo cho tất cả ám vệ của chúng ta, nhất định phải tìm được nàng.” Giọng Lê Hiên khàn khàn, hắn nên sớm nghĩ tới. Nàng rất khác thường, ánh mắt nàng ảm đạm, nỗi đau khổ kìm nén của nàng, hắn đã nhận ra từ lâu.

Hản tưởng rằng sự thất bại của hắn khiến nàng bất an. Thì ra không phải, không ngờ nàng lại muốn rời khỏi hản.

Lê Hiên |o lắng, gấp gáp, sốt ruột, còn thoáng xen lẫn giận đữ: Nhan Hương giả bộ như rất bất an ngồi ở đó, nàng †a đi đến sau lưng Lê Hiên thấp giọng nói: “Có phải vì ta không? Có phải là vì ta nên nàng ấy mới rời đi không?” Lê Hiên nhìn qua nàng ta, không nói chuyện.

Giang Duệ đã xù lông: “Rốt cuộc Yên Nhi làm sao vậy? Nhiếp Lăng Hàn, rốt cuộc nàng ấy đã xảy ra chuyện gì?” Nhiếp Lăng Hàn nhìn thấy tờ giấy Tuyết Yên rời đi, điều đầu tiên nghĩ tới là nàng đi tìm sư phụ của nàng. Những trầm tĩnh và kìm nén trong đôi mắt trong trẻo của nàng là kết quả của việc chịu đựng quá nhiều chuyện, với hắn nàng luôn như một người trong suốt.

Nhiếp Lăng Hàn không quá sốt ruột, hắn đã được chứng kiến năng lực sinh tồn của Tuyết Yên.

Hản nhìn Lê Hiên nói: “Tuyết Yên cứ cảm thấy nàng ấy có liên quan đến việc chúng ta trúng độc trong trận Tuyết thành, nàng ấy vốn rất áy náy.

Tính cách của nàng ấy bao giờ cũng nhận phần thiệt về mình. Bây giờ có nóng ruột cũng vô dụng, chỉ có thể phái người nhanh chóng tìm nàng ấy thôi.” “Trãm đã nói với nàng ấy là không liên quan đến nàng ấy rồi, là chúng ta khinh địch, vậy mà nàng ấy vẫn không nghĩ thông!” Lê Hiên cau mày.

Sáng sớm Tuyết Yên đã cải trang, mặc y phục của thị vệ, ra khỏi cổng Bạch phủ.

Nàng vội vàng đi qua giao lộ, muốn tìm chỗ mua một con ngựa, trong trà lâu phía bên phải đột nhiên có mấy người nhảy ra, một người điểm huyệt nàng, mang nàng tới xe ngựa dừng ven đường.

Tuyết Yên không hề giãy giụa, nàng ngẩng đầu nhìn, là Phạm Tinh.

“Nhan Hương bảo ngươi tới đây à?” Tuyết Yên hỏi.

“Không sai.” “Ngươi đúng là một con chó trung thành, nàng ta đã trở về bên Lê Hiên mà ngươi còn nghe lời nàng †a như thế.” Tuyết Yên máng hắn.

Phạm Tinh khịt mũi hừ một tiếng: “Cuộc đời ta là để bảo vệ nàng ấy. Nàng ấy truyền tin cho ta, bảo †a giúp ngươi trở lại bên Ninh vương. Không ngờ ngươi cũng có tình với Ninh vương đấy.

Tuyết Yên cười khẽ: ‘Nhan Hương nghĩ thật chủ đáo, cũng tốt.” Tuyết Yên biết mình không chạy được, cũng không muốn Lê Hiên tìm được mình, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Xe ngựa phi nước đại một đường, lúc lên đèn thì đi vào cổng Tuyết cung.

Lê Kiệt đứng ở cổng, mặc đồ trắng, nhíu mày.

Nàng xuống xe ngựa, hắn đưa tay đón nàng, như thể bọn họ yêu nhau thắm thiết.

Tuyết Yên nhìn Lê Kiệt: “Vương gia, ta thực sự không rõ tinh lực của người luôn đặt trên người ta thì có gì thú vị.” Lê Kiệt mỉm cười: “Thích.” Tuyết Yên nói: “Ta ở bên cạnh người, có thể sẽ trở thành gián điệp của Lê Hiên, cũng có thể sẽ nhân lúc người không chú ý đâm sau lưng người một đao, lúc nào người cũng phải đề phòng ta, người cảm thấy như này thú vị sao?” Lê Kiệt cười nói: “Thú vị chứ, chỉ cần Lê Hiên quan †âm, ta đều cảm thấy thú vị.” Tuyết Yên trông thấy Tiêu Lưu Nguyệt đứng ở đằng xa đang yên lặng qua sát.

Tuyết Yên cười với nàng ta: “Ninh vương, vương phi của người đang nhìn người đấy.” Lê Kiệt quay người bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.