Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 175: Chương 175: Kim bài miễn tử




Ngày đó Tư Mã Huy ra khỏi trong cung, hắn không

lập tức theo đội ngũ chạy về nước Nam Chiêu.

Hắn đã biết Tuyết Yên bị áp giải vào đại lao, hơn nữa

mười ngày sau sẽ bị xử cực hình. Hắn không rõ

nguyên nhân lắm, nhưng cũng có thể đoán được đại

khái. Hắn cũng là đế vương.

Có vẻ vị Hoàng hậu này sống rất khổ cực trong cung.

Cũng đúng, kiểu nữ tử có tính tình như vậy làm sao.

sống trong cung được.

Về phần Tuyết Yên có giống như bên ngoài đồn

không thì hắn không biết, cũng không muốn biết.

Hản chỉ không muốn để nàng chết, cho dù là nguyên nhân gì.

Hắn sai một tên thị vệ đóng giả thành mình, mang

theo đội ngũ rời khỏi Vân thành theo thời gian quy

định. Hắn và thị vệ Hạ Siêu thân cận của mình cùng

mặc trang phục dân thường, chọn lựa một số binh

lính cường tráng thay đổi thường phục, ẩn trốn trong

Vân thành.

Hắn phát tin tức cho Nhiếp Lăng Hàn. Nếu như

Nhiếp Lăng Hàn thuận lợi nhận được tin tức thì đoán

chừng cũng phải hai ngày, chạy tới Vân thành nhanh

nhất cũng phải ba ngày.

Đêm trước khi đến Đại Hưng đàm phán hắn đã hỏi

Nhiếp Lăng Hàn có chuyện gì cần hán hỗ trợ hay.

không, Nhiếp Lăng Hàn chỉ nói muốn hắn hỏi thăm

sức khỏe Hoàng hậu nương nương.

Từ nhỏ Nhiếp Lăng Hàn đã là người nội tâm, ánh mắt

khi hắn nói lời ấy, Tư Mã Huy lập tức hiếu hắn thích

nữ nhân kia. Không ngờ hắn lại thích Hoàng hậu

nước Đại Hưng.

Khi đó hắn đã bắt đầu hiếu kỳ, nữ tử như thế nào lại

khiến cho Nhiếp Lăng Hàn rung động thế.

Trên yến tiệc không hề có mặt Hoàng hậu nương

nương, hắn thấy rất kỳ lạ. Về sau hắn kiên trì muốn

gặp Hoàng hậu, hoàng đế sai nội thị đi mời Hoàng

hậu, giây phút nàng xuất hiện, xung quanh liền im

lặng, mọi người đều kinh ngạc giống như hắn.

ế là, hắn đem lòng sinh nghi. Hoàng hậu không hề

ội tụ muôn vàn sủng ái giống như truyền thuyết bên

ngoài nói.

Sau đó, Hoàng thượng vội vàng rời tiệc, ánh mắt điên

cưồng kia khiến hắn kết luận, việc này chắc chắn có

liên quan đến Hoàng hậu.

Có điều hắn không ngờ, Lê Hiên lại cho nàng hình

phạt khoét tim. Loại hình phạt này quá mức tàn nhẫn

đối với một nữ tử.

Lê Hiên hận nàng đến mức nào chứ.

Nữ nhân Nhiếp Lăng Hàn thích làm sao có thể bị

khoét tim được.

Khi đó Tư Mã Huy liền quyết định, nếu như Nhiếp.

Lăng Hàn không nhận được tin tức hắn phát, hoặc là

không thể trở về đúng hạn, hắn sẽ tự nghĩ cách cứu nàng.

Trong đại lao Giáp Tự Hào.

Còn hai ngày nữa chính là thời gian hành hình của Tuyết Yên.

Tiếng ca của nàng không ngừng vang lên trong lao,

dường như không thèm để ý.

Trong lao lạnh thấu xương, Tuyết Yên đắp chăn lên

người ngồi ở đó, tay chân vấn rét lạnh.

Nàng nhớ tới kiếp trước, và cả kiếp này.

Kết cục như nhau lại khác nhau. Ở kiếp trước, ông

ngoại, cậu nàng đều chết, Thanh Y đường quy thuận

triều đình. Lập Hạ và Tiếu Xuân cũng chết.

Kiếp này, nàng không bảo vệ được Tiếu Xuân, người

thân của nàng đều còn sống, nàng còn quen biết

Nhiếp Lăng Hàn, Điền Minh, Hàn Chi Đào, Bạch đại

ca, Vu Dung, Trân Châu, thậm chí là Duệ vương.

Nhưng Điền Minh chết rồi. Nam tử như mặt trời sưởi ấm nàng.

Đêm đã khuya, Tuyết Yên không hề buôn ngủ. Nước

nóng hổi mà lính canh ngục đưa tới khiến chân nàng

dễ chịu hơn một chút, ngón chân út đã biến thành

màu tím đen, sau cơn ấm áp thì bứt rứt ngứa ngáy.

Nàng rất muốn xin bọn họ vài miếng gừng, gừng có

thể trị nứt da, ngẫm lại đành thôi, lúc này tất nhiên sẽ

có rất nhiều người đang để mắt đến nàng.

Người sắp chết không muốn gây phiền toái cho bất

kỳ ai nữa.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Lúc này ai lại tới vậy?

“Nương nương.” Là tiếng Dương Thụ.

“Dương công công, trước mắt ta là tội nhân, không

phải nương nương.” Tuyết Yên cười chỉnh lời hắn.

“Trong lòng nô tài, nương nương vĩnh viễn là nương

nương.” Dương Thụ quỳ trên mặt đất.

“Mau dậy đi, muộn như vậy rồi còn có chuyện gì?”

Tuyết Yên hỏi.

“Đây là thứ lính canh ngục lấy đi từ trên người nương

nương khi nương nương vào đây, Hoàng thượng sai

nô tài đưa tới cho nương nương.” Dương Thụ chậm rãi nói.

Tuyết Yên trâm ngâm: “Chàng sai ngươi đưa tới sao?”

“Vâng.” Dương Thụ trả lời.

Tuyết Yên chậm rãi đi ra khỏi màn, áo ngục màu

xanh rộng thùng thình trên người bao lấy nàng, mặt

nàng trắng bệch. Tóc sau đầu được buộc bằng sa †anh.

Tuyết Yên nhìn thấy Cố Phàm đứng sau lưng Dương

Thụ. Hắn hơi cau mày, lạnh lùng nhìn Tuyết Yên.

Dương Thụ thấy nàng đi ra, mũi chợt cay cay, nước

mắt trào ra mãnh liệt.

Nàng nhìn đồ vật để trên sa tanh màu vàng mà

Dương Thụ đặt dưới đất: Một cái hồ lô nhỏ tinh xảo

bằng gỗ đào, một tấm kim bài miễn tử. Ngày đó

những thứ này đều bị lính canh ngục lục soát lấy đi.

Ngày đó Tử Vi lệnh và Hộ Tâm đan trên người nàng

không hề bị lục soát đi, không biết là những lính canh

ngục đó không chú ý hay là có người dặn để lại cho nàng.

Tuyết Yên cầm lấy hồ lô nhỏ được nàng vuốt ve vô số

lần kia, nó lóe lên ánh sáng ấm áp, Tuyết Yên nắm nó

trong lòng bàn tay sờ sờ rồi buông xuống.

“Không cần, những thứ này vốn không phải là đồ vật

của ta. Dương công công cầm về đi.”

Hồ lô nhỏ là Lê Hiên cho nàng, kim bài miễn tử cũng

là hắn ban cho nàng.

Khi đó nàng đã tiên đoán, có lẽ nàng sẽ chết trong

tay hắn, hắn không tin, ban cho nàng kim bài miễn tử.

Cố Phàm giật mình nhìn nàng: “Nương nương, cả

vương triều chỉ có hai tấm kim bài miễn tử này! Nếu

như đến lúc đó nương nương cho mọi người nhìn thì

không nhất thiết phải chết…”

Tuyết Yên cười cười: “Cố Phàm, kim bài miễn tử chỉ

có thể cứu ta một lần. Lòng ta đã chết rồi, sống

không còn ý nghĩa gì, sẽ chỉ khiến hắn sống trong

phiền muộn, cần gì phải vậy.chứ,’

“Thế nhưng vì sao? Chẳng phải nương nương vẫn

luôn nói, còn sống mới có ý nghĩa sao?” Cố Phàm hỏi.

“Nếu như Điền Minh không chết, nếu như Nhan

Hương không trở về cung thì có lẽ còn có thể.” Tuyết

Yên lạnh nhạt nói.

“Các ngươi trở về đi.” Tuyết Yên nói xong, chậm rãi

vào trong màn.

Dương Thụ và Cố Phàm liếc nhau, Dương Thụ cầm

đồ vật, bước chân nặng nề.

Chẳng lẽ vị nương nương này thật sự không sợ chết

sao? Hoàng thượng đã nhượng bộ như thế, nàng còn

muốn như thế nào nữa?

Không biết nên trở về phục mệnh như thế nào,

Dương Thụ ủ rũ mặt mày nhìn Cố Phàm.

Sắc mặt Cố Phàm nặng nề.

Lần này Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Hoàng thượng

là nam nhân cơ trí lạnh lùng nhất mà hắn quen biết,

người ấy đã nói là làm, nhẫn nại vô tình, thế nhưng

một người nam tử như thế lại không giết được Nhan Hương.

Như vậy hắn có thể giết Tuyết Yên sao?

Hình phạt khoét tim. Cố Phàm nghĩ tới thôi mà toàn

thân đã nổi một lớp da gà.

Nàng không muốn dùng cả kim bài miễn tử là thật

sự muốn chết đúng không. Sao nàng lại muốn chết

chứ? Quả là một nữ tử không biết sợ hãi.

Nàng là người duy nhất không sợ Hoàng thượng mà

hắn từng gặp. Cũng là một nữ nhân duy nhất khiến

Hoàng thượng thành nam nhân bình thường.

Dương Thụ và Cố Phàm cùng nhau trở về Cổ Hoa hiên.

Hoàng thượng đang phê sổ sách. Nhìn thấy bọn họ

đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thụ.

Dương Thụ run rẩy đặt đồ vật trong tay lên bàn.

Lê Hiên liếc mắt nhìn.

“Nương nương nói, không cần…”

Lê Hiên ném bút trong tay, mực đen vấy lên thảm

màu vàng tạo thành nức tranh thủy mặc.

Hắn đứng lên, sải bước đi ra từ sau bàn, lại dừng lại:

“Nàng ấy đã muốn chết như vậy thì thành toàn cho.

nàng ấy!”

Ngày hôm sau, khí lạnh tới. Thời tlết vô cùng lạnh.

Sáng sớm A Tường mang đến một tấm thảm lông

cừu sạch se từ chỗ-ở, hắn muốn đưa qua cho nữ.

nhân kia, lại bị Bàn Tử ngăn lại.

Bàn Tử là người cầm đầu của bọn họ.

“Mẹ nó, ngươi muốn hại chết chúng ta à, ngươi

không biết nàng ta là ai sao? Nàng ta là trọng phạm!

Là người ngày mai sẽ phải chết, ngày cuối cùng

đừng để xảy ra chuyện gì.” Bàn Tử mắng A Tường.

A Tường đỏ mặt, rốt cuộc vẫn từ bỏ.

Tuyết Yên nghe thấy phía bên ngoài vang lên tiếng

bước chân, là ai vậy chứ?

Áo choàng màu mận chín thêu hoa cúc màu hồng,

mũ lông hồ ly trắng như tuyết, mặt như ngọc, xinh

đẹp kiêu ngạo, là Nhan Hương, một tên nội thị đen

gầy đi theo phía sau.

“Tuyết Yên, nếu như ngươi sớm rời khỏi Lê Hiên một

chút thì đâu có ngày hôm nay?” Giọng nói Nhan

Hương tiếc hận.

Tuyết Yên tựa vào đầu giường: “Bớt nói nhảm đi, hôm

nay ngươi tới còn có chuyện gì không yên lòng?”

“Ta ghé thăm ngươi một chút, ngày mai ngươi lên

đường, ta sẽ không tiễn. Còn nữa, ngươi quỷ kế đa

đoan, người ấy bảo ta qua đây đưa cho ngươi một

thứ, tránh để ngươi giở trò gian trá. Tiểu Khoa, đeo

lên cho nàng ta.”

Lúc này tùy tùng cầm một bộ xích chân đi vào.

Tuyết Yên kinh ngạc: “Người bảo ngươi làm vậy sao?”

“Đương nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên

ngươi chạy trốn khỏi cung, cẩn thận một chút vẫn tốt

hơn. Khi đeo sẽ hơi đau một chút, có điều cũng chỉ

có một ngày, nhịn một chút sẽ qua thôi.” Nhan

Hương lạnh nhạt nói.

Tuyết Yên ngồi thẳng người, cơ thể vẫn ở trong màn,

chân duỗi ra ngoài.

Xích chân rất nặng, trên dây xích có móc câu.

Nội thị tên Tiểu Khoa nhỏ giọng nói một câu: “Đắc tội:

Hắn quỳ một chân trên đất, đeo xích chân lên mắt cá

chân nàng, móc câu đâm xuyên qua mắt cá chân

nàng, chảy ra một dòng máu.

Tuyết Yên cắn chặt hàm răng, trán đổ mồ hôi.

Cũng tốt, như thế nàng đi không cần lo lắng nữa.

“Tuyết Yên, ngươi luôn cảm thấy ngươi yêu vô tư,

ngươi có biết, yêu thật ra cũng chính là ích kỷ. Hai

người lúc đầu không biết nhau, dựa vào tình yêu mới

ở bên nhau. Ta yêu hắn, nhất định phải có hồi báo

mới được. Sự thật chứng minh, ta đã thẳng. Người

hãn yêu vẫn là ta.’ Nhan Hương nói.

Tuyết Yên cười lạnh: “Ta ngươi vĩnh viễn không giống.

nhau. Tuyết Yên làm việc chỉ cầu an tâm. Có một

điều ngươi đừng quên, tất cả mọi người không phải kẻ ngu.”

Nàng nói xong liền nằm trên giường, không nói thêm gì nữa.

Cơn đau nhức ở mắt cá chân khiến nàng run rẩy.

Nhan Hương đi.

Lính canh ngục ngồi ở trong phòng bên ngoài.

Hôm nay nàng rất im lặng, không hề ca hát. Nếu như

không có tiếng ho khan của nàng, mọi người đều

cảm thấy có phải nàng đã chết hay không.

Màn vẫn luôn rủ xuống ở đó, không ai biết bên trong

còn có cái gì.

Lúc hoàng hồn, trời đổ tuyết.

Tuyết Yên ngồi trong màn, ghé vào chăn mền.

Bên ngoài vang lên tiếng ma sát sột soạt, còn có tiếng khóc.

“Ai ở đó?” Tuyết Yên hỏi.

“Nương nương, là ta.” Trân Châu lên tiếng.

“Sao ngươi lại tới?” Tuyết Yên hỏi, nàng khó khăn đặt

chân xuống giường, chậm rãi đi tới.

“Nương nương, ta không tin người sẽ tư thông với

nước địch, rốt cuộc là chuyện gì?” Trân Châu khóc.

duỗi tay nắm chặt tay Tuyết Yên.

“Lúc này ngươi tới làm gì?” Tuyết Yên cười nắm chặt

†ay nàng ấy.

Trân Châu béo hơn chút, sắc mặt cũng phơn phớt hồng.

“Nương nương, ta có thể giúp người chuyện gì?

Người muốn chạy trốn không? Ta có thể giúp đỡ.”

“Chạy trốn?” Tuyết Yên nhìn chính mình.

“Không, không muốn chạy trốn. Lúc đầu ta chạy trốn

là vì người đó, bây giờ không cần làm bất cứ chuyện

gì vì hắn nữa. Ta chết rồi, nói không chừng còn thành

toàn cho hắn.”

“Thế nhưng cứ chết đi như vậy sao? Còn là hình phạt

khoét tim. Rõ ràng người và Hoàng thượng rất ân ái,

vì sao lại thành ra như hôm nay?” Trân Châu không cam tâm.

“Kiếp này ta đã kiếm lời rồi. Nếm trải được tình yêu,

gặp được các ngươi, bảo vệ người ta muốn bảo.

Ra đi như thế cũng-không tiếc nuối” Tuyết Yên nói:

“Thế nhưng nương nương đã mang thai, đứa bé

trong bụng phải làm sao đây?”

Nói đến đứa bé, Tuyết Yên ảm đạm: “Ngươi thế nào,

Duệ vương giúp ngươi vào à?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy. Người ấy nói, nếu như nương nương cần

người ấy giúp nương nương ra ngoài, người ấy sẵn

sàng mạo hiểm.” Trân Châu nói.

“Ngươi cầu xin hắn đúng không?” Tuyết Yên hỏi.

“Đúng vậy, ta cầu xin người ấy, người ấy cũng nói

Hoàng thượng không công bằng với người, Nhan

Hương như thế, hắn vẫn có thể thả nàng ta, còn

người lại phải chịu cực hình này.”

Tuyết Yên cười: “Duệ vương tốt với ngươi hơn trước.

Trân Châu, cố mà trân trọng đi, vì sao ngươi vẫn

chưa có con?” Nàng nói rồi kéo cổ tay nàng ấy lên

xem thử mạch đập.

Nàng ngạc nhiên nhìn nàng ấy: “Ngươi mang thai à?”

“Vâng ạ.” Trân Châu nói.’Cũng không ngờ tới.”

“Tốt rồi, ngươi có con, Nhan Hương lại một lòng với

Hoàng thượng, có lẽ Duệ vương hết hy vọng rồi.”

Tuyết Yên nói.

“Ừm, người ấy đối xử với Nhan Hương không giống.

trước kia, gần đây người ấy luôn nói Nhan Hương

thay đổi rồi. Người ấy rất muốn giúp nương nương,

nếu như nương nương muốn chạy trốn, người ấy sẽ

nghĩ cách.” Trân Châu nói.

“Không cần, ngày mai sẽ hành hình, không cần liên

lụy đến mọi người, có thể bảo vệ a hoàn và nội thị

trong Vong Ưu cung không bị liên lụy là đủ rồi. Các.

ngươi sống tốt nhé.” Tuyết Yên rất cảm kích Trân Châu.

“Ngươi trở về đi, lần trước ngươi sẩy thai, vốn không.

dễ thụ thai được nữa, bây giờ lại mang thai, nhất định

phải trân trọng. Đây là ngục giam, âm khí quá nặng,

ngươi đi đi, dáng vẻ ta bây giờ như vầy, ta cũng

không muốn gặp lại các ngươi.” Tuyết Yên đuổi Trân Châu đi.

Trân Châu nén nước mát rời đi.

Trong ngục giam lại yên tĩnh lại.

Rất nhiều chuyện, người bên cạnh thường khẩn

trương hơn bản thân. Tuyết Yên yên lặng nằm ở đó,

nàng ăn một viên Hộ Tâm đan, Tử Vi lệnh dán chặt

vào tim nàng, sự ấm áp khiến nàng cảm thấy yên tâm.

Bên ngoài tuyết càng lúc càng lớn.

Buổi tối Tuyết.Yên ăn rất ít,

A Tường đã tan ca, nhưng lại không rời đi. Trực ca

đêm hôm nay là Bàn Tử và hai người khác, hai huynh

muội Liên Phương và Liên Thành.

Vừa rồi thỉnh thoảng hắn nghe thấy Bàn Tử và hai

người kia lén lút nói chuyện, trên mặt cười mập mờ:

bẩn thỉu.

“Đáng ra là bọn ta trực, tại sao A Tường vẫn chưa

đi?” Bàn Tử hỏi A Tường.

“Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi vừa nói ai?” A.

Tường hỏi thẳng.

“Sao thế, ngươi cũng muốn tham gia à?” Bàn Tử hỏi.

“Làm gì vậy?” A Tường hỏi.

“Nữ nhân kia là nữ nhân của Hoàng thượng, ngày.

mai nàng ta sẽ chết, ngươi có muốn nếm thử tư vị

hay không?” Bàn Tử hạ thấp giọng, mắt mũi híp lại,

tay không nhịn được nắm vuốt, như đang nắm chặt

bảo bối nào đó.

“Các ngươi không muốn sống sao?” A Tường nói.

“Ngày mai nàng ta sẽ chết, nữ nhân trong cung này,

cho dù khi được sủng ái lên tận trời, nếu như thất thế,

chỉ cân Hoàng thượng không chào đón, nàng ta vĩnh

viễn không trở mình được. Thế nào, cùng làm chứ?”

Bàn Tử cười híp mắt hỏi.

“Hôm nay vẫn có người thắm tủ đấy. Không được,

không cho phép các ngươi làm loạn!” A Tường tức giận.

“Cho dù hôm nay nàng ta chết cũng sẽ không có ai

hỏi đến. Cứ nói nàng ta sinh bệnh chết! Tiểu tử ngươi

chuyện gì cũng chỉ nghĩ trong lòng, lớn như vậy rồi,

đã hưởng qua tư vị nữ nhân chưa?” Bàn Tử chế giễu hắn.

“Nàng ta đã từng là nữ nhân của hoàng đế! Ông đây

không tin trong lòng ngươi không muốn!” Bàn Tử

đánh hắn một cái.

Trong phòng giam vang lên tiếng ho khan của nàng,

yếu ớt vô cùng.

Dường như A Tường thấy được dáng vẻ nàng hầu hạ

dưới người hắn, da thịt non mịn, vòng eo thướt tha,

cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng đó, A Tường

không nhịn được nảm chặt tay, nuốt một ngụm nước.

miếng, trong lòng bắt đầu khô nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.