Phù Sinh Thác - Hai Kiếp Thâm Tình

Chương 176: Chương 176: Kiếp trước tái hiện




Cuối cùng A Tường không đi, hắn nấu nước nóng đưa qua.

Người trong màn yên tĩnh nằm ở đó không nhúc nhích.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, đêm đã khuya.

Bàn Tử đóng chặt cửa, bốn nam nhân mở cửa nhà lao đi vào.

Tuyết Yên ngẩng đầu, nhìn bốn bóng người mơ hồ

bên ngoài, cảnh giác ngẩng đầu.

“Ai tới trước?” Bàn Tử lên tiếng.

Mọi người nhìn nhau, ánh đèn tối tăm, chiếu lên

khuôn mặt người vừa vặn vẹo lại kỳ dị, giống như:

dáng vẻ đều thay đổi.

“Chuyện này mà bị biết thì sẽ là tội chết!” A Tường ấp úng nói.

“Ngươi có tặc tâm lại không có tặc đảm thế à. Ngày

mai nàng ta sẽ chết, chúng ta không nói thì ai biết!

Chẳng lẽ ngươi sẽ nói sao? Nói cho ngươi biết, hôm

nay cho dù ngươi không làm, chúng ta cũng sẽ nói

ngươi làm!” Bàn Tử hung tợn nói.

“Chẳng lẽ nàng ta sẽ không nói sao!” A Tường chưa

từ bỏ ý định.

“Lát nữa khiến cho nàng ta không mở miệng được!

Nhanh, ai trước?” Bàn Tử nóng vội.

“Ngươi trước đi.” Liên Thành nói.

Bàn Tử xoa xoa tay, nhìn A Tường: “Nếu không ngươi

trước đi? Ta thấy ngươi có ý với nàng ta.”

A Tường thở hổn hển, mùi hương đặc trưng thoang

thoảng của nữ nhân trong lao khiến tim hắn đập rộn lên.

Hắn chậm rãi đi về phía màn.

Bàn Tử cũng đi tới: “Ta giúp ngươi.”

“Cứt!”A Tường giơ chân đá Bàn Tử.

Trong màn phát ra tiếng cười khẽ, như tiếng chuông ngân.

A Tường bất chợt đứng lại. Mùi thơm đó chui vào hơi

thở của hắn, dễ chịu vô cùng, thứ ở sâu trong tim

cũng không ngăn được.

Bàn Tử nhìn thấy A Tường ngẩn người đứng bất động

ở đó thì sốt ruột: “Ngươi đừng đứng ngây ra đó nữa!

Để tai”

A Tường nhìn thấy vẻ bỉ ối tham lam trên mặt Bàn Tử,

Bàn Tử giơ hai tay kéo màn ra, chuẩn bị chui vào.

A Tường vừa sợ vừa giận, vừa định tiến lên ngăn cản,

đột nhiên cảm thấy ngực mát lạnh, một lưỡi dao sắc

bén xuất hiện trước ngực, rét lạnh, không cảm giác

thấy đau đớn. Thế nhưng máu tươi phun ra mãnh liệt

là thật, hắn hoảng hốt giơ tay bôi.

Hắn trơ mắt nhìn chăm chằm mũi đao không rõ lai

lịch này, đột nhiên nhìn thấy Bàn Tử phía trước trượt

xuống giống như một đống thịt ở phía trước.

Trong miệng Bàn Tử phun ra ngụm máu tươi lớn.

Hắn trợn tròn mắt, hai tay đứt lìa, năm trên mặt đất

run rẩy mấy lần, không còn hơi thở nữa.

A Tường đè ngực mình lại, hắn muốn quay đầu

nhưng toàn thân đã bất lực.

Có bóng người màu vàng thoáng qua, hắn mở to hai

mắt muốn nhìn rõ người kia là ai, lại bị người kia giơ

chân đá sang một bên. Thân thể hắn chậm rãi trượt xuống.

Hai tên lính canh ngục đằng sau đã bị cắt đứt cổ

họng, trong đại lao tràn ngập mùi máu tanh.

Cuối cùng A Tường nhìn thấy có bốn năm người vào

phòng giam, người mặc cẩm y màu vàng phía trước

chính là đương kim hoàng đế Lê Hiên. Có một lần

hắn đang trực đã nhìn thấy người ấy từ xa.

Người ấy vẫn đến, đến thăm Hoàng hậu của người

ấy, người ấy sẽ giết chết nữ nhân xinh đẹp kia thật sao?

A Tường dần dần mất đi ý thức, hắn cảm thán trong

lòng, cả đời ngắn ngủi này vẫn chưa được nếm tư vị

của nữ nhân…

“Có mấy lính canh ngục trông coi nàng ấy?” Lê Hiên hỏi.

“Sáu người.” Cố Phàm nói.

“Giết toàn bộ những người từng trông coi nàng ấy ở

phòng giam này.” Giọng nói Lê Hiên trầm thấp.

Hắn vẫn tới. Tuyết Yên tựa vào đầu giường đơn sơ.

Nàng cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại hản.

Mùi máu tanh ập vào hơi thở nàng, nàng muốn nôn

mửa. Trên màn bắn rất nhiều máu, nhìn thấy mà giật mình.

Tuyết Yên nghe thấy có người đang dọn dẹp những

thi thể này, nàng xốc màn lên, thấy có người đang di

chuyển thi thế của Bàn Tử. Tên mập mạp kia đã đứt

hai tay, hai mắt bị móc, máu thịt be bét.

Trong lòng Tuyết Yên giật mình, nàng hơi vấp vào

dây xích trên chân, lập tức ngồi phịch xuống tấm phản.

Lê Hiên đứng đó, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.

Nàng đứng lên, chậm rãi đi tới. Áo ngục màu xanh

rất dài gần như kéo lê trên mặt đất. Âm thanh dây.

xích chập chờn rung động khiến tất cả ánh mắt đều

tập trung trên chân nàng.

Ánh mắt Lê Hiên khẽ chuyển động, khóe mắt liếc

nhìn Cố Phàm, Cố Phàm lập tức quỳ xuống: “Ty chức

cũng không biết là ai đeo dây xích này, lúc tối hôm

qua đến không hề có.”

Tuyết Yên cười cười: “Hoàng thượng thật hay quên,

chẳng phải người sợ thiếp lại trốn nên bảo Nhan

Hương đến đeo thêm cho thiếp sao?”

Lê Hiên hơi động lông mày, không nói gì cả.

Tuyết Yên đi rất khó khăn, Lê Hiên suýt nữa muốn

bước qua, hắn muốn đi tới ôm lấy nàng. Khi thấy vẻ

mặt quật cường bình tĩnh của nàng, cuối cùng hắn

không nhúc nhích, vững vàng nghiêng người đứng ở đó.

Duệ vương, Hàn Chỉ Đào, Cố Phàm và Dương Thụ

đứng sau lưng Lê Hiên.

Tất cả mọi người đang len lén nhìn sắc mặt Hoàng thượng.

Duệ vương cau mày, vẻ mặt Hàn Chi Đào phân nộ.

Tuyết Yên đi đến chỗ cách Lê Hiên một bước thì

dừng lại: “Sao người lại tới?” Nàng hỏi.

Lê Hiên nhìn nàng. Nàng rất tiều tụy, sắc mặt xám

trắng, dưới mắt hơi thâm. Trong các phi tử của hắn,

nàng không tính là tuyệt sắc, nhưng toàn thân lại lộ

ra khí chất thanh lệ thoát tục, lúc này đôi mắt nàng

lấp lánh, lắng lặng nhìn hắn.

“Trẫm tới thăm nàng một chút.” Hắn nói rồi đưa tay

kéo nàng vào trong lòng.

Nàng chống hai tay trước ngực hắn: “Xin Hoàng

thượng tự trọng.”

Lê Hiên lập tức nhướng mát: “Nàng muốn giữ gìn

cho ai?” Trên mặt hân lộ ra nụ cười đùa bỡn.

Tuyết Yên cười cười: “Hoàng thượng cho rằng là ai

thì là người đó.”

Ý cười của Lê Hiên càng đậm, hắn nhìn Tuyết Yên từ

trên xuống dưới, nụ cười kia giống như khi bọn họ

mới quen, nụ cười bất cần đời này của Lê Hiên không

nhìn ra thật giả, không nhìn ra độ ấm.

Tim mọi người thắt lại, người bên cạnh hán biết, Lê

Hiên đang giận.

Một tiếng gấm rách vang lên tai mọi người, Lê Hiên

đang kéo Tuyết Yên, Tuyết Yên lui lại, y phục bị kéo rách.

Mọi người quay đầu, đi ra cửa nhà lao, Hàn Chi Đào

cắn răng, hơi dừng bước, cũng cùng đi ra cửa nhà lao.

Tuyết Yên kháng cự khiến Lê Hiên càng thêm phẫn

nộ, hắn ném một đoạn ống tay áo trong tay đi, nhìn

cánh tay trắng như tuyết của nàng lộ ra ngoài.

Nút thất phía trước y phục cũng tuột ra, lộ ra làn da

trắng như tuyết.

Tuyết Yên run rẩy, bị hắn ôm chặt trong ngực.

Dường như những cảnh này đang lặp lại chuyện kiếp.

trước nàng trải qua, như tái hiện kiếp trước. Cái đêm

trước khi nàng bị khoét tim ở kiếp trước hiện lên

trong đầu nàng.

“Cho dù nàng giữ gìn cho ai, chỉ cần trâm không

buông tay, nàng vẫn là nữ nhân của trẫm!” Hắn nói

nhỏ bên tai nàng.

Sắc mặt Tuyết Yên trăng bệch, bị hắn lôi kéo, khối

thịt lớn trên mắt cá chân nàng bị vỡ, máu chảy ra,

thấm vào trong giày, chân nhớp nháp không thoải mái.

Bởi vì đau khổ, Tuyết Yên gần như không phát ra

được âm thanh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhạt.

Mọi người đứng bên ngoài cửa nhà lao, tiếng khàn

giọng kiềm chế của nữ tử vang lên tai mọi người, đó

là tiếng rên đau khổ của nàng.

“Hoàng thượng đang làm gì vậy!” Hàn Chỉ Đào gần

như muốn quay người đi vào.

Duệ vương và Cố Phàm ngăn cản hắn.

Lê Hiên xé rách áo ngục của Tuyết Yên. Bên trong lộ

ra áo trong màu tím nhạt và cái yếm màu đỏ.

Hắn nhìn kỹ nàng.

Lúc đầu nàng có rất nhiều lời muốn với hắn, từ khi

Điền Minh chết, Nhan Hương lập phi, nàng không

muốn nói gì nữa.

Nếu như có hiểu lầm, những hiểu lầm kia vốn là một

loại khảo nghiệm. Nếu quả thật hiếu nhau yêu nhau,

†ại sao lại hiểu lâm sâu như vậy. Điền Minh đi theo

hẩn từ nhỏ, ai cũng biết hắn ta thực lòng, sao hắn lại

để hắn chết như vậy?

Còn có Nhan Hương. Nhớ tới Nhan Hương, Tuyết Yên

như muốn ngạt thở. Nữ nhân này mang đến cho.

nàng đau nhức, như dấu vết khó phai.

Áo ngục của nàng trượt xuống chân, hắn thấy rõ vết

thương và vết máu trên mắt cá chân của nàng.

Hắn giơ ngón tay thon dài níu lấy dây xích kia, nhẹ

nhàng kéo một cái, mắt cá chân nàng máu me đầm địa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.